• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bước vào lớp. Xung quanh xì xào bàn tán

"Nghe nói hôm nay có học sinh mới"

"từ mỹ về nha"

"là nam hay nữ vậy?"

"hình như là nữ"

Học sinh mới? Tình tiết này có trong truyện không nhỉ? Cứ để xem, cô bạn đó là người như thế nào đã rồi hẵng dè chừng. Dù gì, người ta cũng vừa về nước, có bạn còn hơn không.

Qủa nhiên, có học sinh mới thật, cô giáo bước vào lớp. Phía sau là một bạn nữ tóc đen ngắn ngang vai. mặt tròn, mắt to môi đỏ, nhìn như búp bê, trông rất đáng yêu. Cô bạn mới mỉm cười.

"Chào các bạn, tên mình là Lương diệu hi. mong các bạn giúp đỡ về sau"

Cả lớp vỗ tay. Sau đó, cô bạn mới quay sang phía cô giáo:

"Thưa cô, em muốn tự chọn chỗ cho mình"

Cô giáo gật đầu đồng ý. Lương diệu hi bước xuống dưới, ngồi ngay trên cô. Cô bạn nhìn cô mỉm cười tươi tắn

"chào bạn"

Cô mỉm cười, cả hai người bắt chuyện với nhau, nhanh chóng thân thiết. Có bạn thật là có lợi, ít ra ở đây, cô cũng có đồng bọn. Lương diệu hi rất vui vẻ, cũng hòa đồng. Lại đáng yêu, người gặp người yêu, hoa gặp hoa cười. Cô bạn thân thiện, rủ cô xuống căn tin.

"y hàn. Xuống căn tin với mình không?"

"được"

Cô và lương diệu hi đi xuống dưới. Một top 3 người chặn hai người cô lại. Lại là mấy đứa này.

"Lại có chuyện gì nữa?"

Con ả vừa bị cô đổ nước lúc nãy, bây giờ cũng mặc áo đồng phục thể dục giống cô, nói:

"Chuyện gì, cô lúc nãy đổ nước vào người tôi mà muốn tôi tha cho cô sao?"

"Vậy cô muốn gì? trả thù sao?"

Cô ả cười lên,

"phải! cô nghĩ có bố cô chống lưng tôi sẽ sợ sao? ở cái trường này, tôi đã có anh vũ minh chống lưng rồi"

"lại là cái tên ấu trĩ đó sai các người đến đây gây sự với tôi hả? tính cách trẻ con, đau đầu"

"Cô dám nói anh vũ minh là tên ấu trĩ, tôi cho cô chết! đánh nó một trận đi!"

Đám người cả nam lẫn nữ lao đến. Lương diệu hi ra đứng chắn trước mặt cô:

"các người tính làm gì? nếu các người động vào y hàn, tôi tuyệt đối không bỏ qua"

đúng là bạn tốt, xem ra cô không nhận nhầm bạn.

Cô ả cười khoái chí:

"bảo vệ cô ta sao? bạn mới, đây không phải chuyện của cậu, cút ra, nếu không cả cậu tôi cũng đánh."

"mấy người dám đánh tôi?"

"có gì mà không dám? cô là cái thá gì chứ! đánh đi!"

bọn họ lao lên. Nhưng chưa kịp đánh, một tiếng hô to vang lên:

"Dừng tay"

mọi người quay đầu lại nhìn, vũ minh và lăng yên đang đi về hướng này. Lăng yên thấy cô, chạy ra lo lắng:

"y hàn, y hàn, cậu không sao chứ?"

giả tạo. diễn sâu quá. Còn vũ minh lên giọng, nói:

"Mấy cô làm gì ở đây?"

Cô ả tỏ vẽ:

"em đến cho cô ta một bài học, không phải anh luôn muốn như vậy sao?"

cậu ta gật đầu,

"thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ tôi chỉ càn cô cút khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa"

Cô ta nũng nịu:

"anh vũ minh..."

"tôi đếm từ 1 đến 3"

1...

2...

3...

"CÚT"

Cô ta và đồng bọn vội chạy đi.

Xem ra cậu ta cũng biết tiếp thu chút. Chẳng để Vũ minh và lăng yên nói thêm câu nào. Cô nắm tay lương diệu hi đi qua chỗ vũ minh và lăng yên. vũ minh ngạc nhiên, không phải chứ? đến tiếng cảm ơn cũng không có sao?

"cô không biết nói tiếng cảm ơn à?"

Cô vẫn bước đi, chỉ nói vọng lại

"hôm nay lũ người của cậu đổ nước vào người tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu. đây cứ xem như là cậu chuộc lỗi với tôi đi"

Nực cười, để xem, tôi sẽ sớm lật bộ mặt của cô. Lăng yên thấy ánh mắt thích thú của Vũ Minh, trong lòng nảy sinh căm tức. Gương mặt cô ta trở nên biến dạng. Nhan y hàn, cô lại dám tranh đàn ông với tôi? Cứ chờ xem. Tôi sẽ làm gì cô!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mạn Huyền08:09 09/09/2017
hay~ mình rất mong chờ ở những chươngsau
BÌNH LUẬN FACEBOOK