• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bước vào trong. Tất cả ngạc nhiên ngước nhìn. Gương mặt cặp đôi nam nữ chính đổi sắc. Cô nở nụ cười thu hút ánh nhìn. Nói:

"đường thiếu. Anh muốn xin lỗi tôi mà không mời tôi đến đây. Có phải là quá thiếu thành kính không? Hay là anh sợ. Tôi đến đây rồi. Sẽ lỡ miệng nói ra chuyện gì đó các người che giấu hay chăng?"

Quả nhiên lời cô nói ra rất có hiệu quả. Mọi người lập tức hướng ánh mắt về hai người họ. Đường hàn thấy vậy. Lập tức khéo léo mà nói:

"Nhan tiểu thư đừng hiểu nhầm. Đó thực sự chỉ là sơ suất của chúng tôi. Xin cô rộng lượng mà bỏ qua."

Cô gật gật đầu:

"Rộng lượng? Ưm. Muốn tôi rộng lượng cũng được thôi. Ngay bây giờ anh cúi người trước tôi 90 độ. Lập tức tôi sẽ rộng lượng"

"Cô..."

Đường hàn tức giận. Muốn người cúi đầu xin lỗi người phụ nữ này? Chọn làm xúc sinh còn hơn!

Lăng yên thấy vậy. Sợ làm ảnh huởng việc lớn. Cô ta đứng lên. Gương mặt vô tội nói:

"Y hàn. Cậu đừng như vậy được không? Tớ biết mọi chuyện cậu làm đều vì ghét tớ. Được thôi. Cậu làm gì tớ cũng được. Đẩy xuống biển cũng không sao. Chỉ cần cậu đừng liên lụy tới người khác. Tớ cầu xin cậu."

Lăng yên. Cô thật cao thượng quá. Cô làm tôi cảm động chết được. Cô nói:

" đẩy cô xuống biển? Cô có bằng chứng không? Lúc đó không có ai. Cô làm sao có thể chứng minh tôi đẩy cô xuống chứ? Giả như mọi chuyện do cô bịa đặt thì sao? Có câu. Biết mặt mà không biết lòng. Cô nói có đúng không?"Lăng yên nghe xong câu này. Nước mắt ngắn dài chảy ra nhìn cô với ánh mắt vô tội. Khiến cho ai nhìn vào cũng đau lòng thay cô ta. Đường hàn thấy vậy. Lập tức đau lòng. Vừa lau nước mắt. Vừa an ủi cô ta. Khóc? Cô muốn buồn nôn! Lớn tướng như vậy mà lúc nào cũng giở trò mít ướt. Thảo nào nữ phụ ghét cô là phải! Đường hàn quay sang. Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng đáng sợ. Xung quay phòng tràn chề mùi thuốc súng. Không ai dám nhúc nhích. Hắn nói:

"Nhan y hàn. Tôi đã xin lỗi cô như vậy mà cô còn không biết điều? Tôi từng nói. Nếu cô dám làm gì đụng đến yên. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Không lẽ cô quên rồi?"

Là anh nói với nhan y hàn. Không phải nói với tôi. Là nhan y hàn sợ anh. Là nhan y hàn trước kia để cho lăng yên lật mặt nhưng cô thì tuyệt đối không!

"Tôi nói gì sai sao? Tôi chỉ nói sự thật. Vậy mà anh lại đe dọa tôi?"

Đường hàn nắm chặt bàn tay. Mọi người xung quang có vài nhóm ồn ào. Sau đó. Có vài giọng nói cất lên:

"Cần gì bằng chứng chứ? Ai mà chẳng biết do cô ghanh ghét với lăng yên tiểu thư nên làm vậy chứ?"

Vài giọng nữa lại cất lên ủng hộ:

"Phải! Phải! Không cô thì còn ai vào đây?"

Phóng viên bắt đầu nháo nhào chụp ảnh cô. Lăng yên nở nụ cười thõa mãn. Thấy đường hàn quay lại nhìn mình. Cô ta trở lại gương mặt trong sáng ngây thơ. Vô tội như ban đầu. Khiến đường hàn càng si mê cô ta hơn. Tình thế trong phút chốc thay đổi. Mấy người này. Sao lại ngu muội như vậy chứ? Thà chết cũng không chịu tin nữ phụ như cô. Một phóng viên đưa micaro đến trước mặt cô:

"Nhan tiểu thư. Cô nói đường gia cố ý hãm hại. Không cứu cô lên. Vậy không phải là người của đường gia cứu cô. Thì ai đã cứu cô chứ? Nếu là người khác cứu. Cô có thể chứng minh cho chúng tôi được không? Cô có bằng chứng không? Ai có thể làm chứng cho cô chứ?"

"Tôi có thể làm chứng cho cô ấy"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jia lo20:10 29/10/2017
hong chuong moi
Avatar
jia lo20:10 29/10/2017
nu9 nóng nảy wá đi
Avatar
bububu19:10 05/10/2017
Woooooooow! chị Nhan Y Hà cùng cung tui nha , bọ cạp đó!!! Tác giả ơi , hay quá à ! tui hóng tui hóng đó !!
Avatar
nhi bick19:09 30/09/2017
hay zãi tác giả ơi !!
Avatar
Cố Phán An Tĩnh Nhi19:09 29/09/2017
=.= này cho cẩu huyết cũng vừa vừa thoai nha cưng cưng viết mà mị đọc muốn ức chế lắm doa tưởng y hàn có thể phá được những âm mưu của lăng yên mà chỉ biết đứng nhìn lại còn kiên quyết ko nhận khác đéo nào con nữ phụ đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK