• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô ngồi trên xe, gương mặt bây giờ của cô mà nói, đến hắc bạch tu la ở địa ngục cũng không dám tới gần.

Cô nhìn hắn, căm giận nói:

"Đạt được ý nguyện chưa?"

hắn gật đầu.

"Có chuyện gì cần nói?"

Hắn tiếp tục gật đầu.

"Vậy thì nói luôn đi"

Hắn mỉm cười, ra vẻ nịnh nọt, con thỏ nhỏ của anh đang giận, phải dỗ dành một chút.

"Hay là anh đưa em đi đến khu vui chơi nhé?"

"không cần! anh có chuyện gì cứ nói luôn đi!"

Lần này thì hắn im lặng, không nói lời nào. Cô gặng hỏi lại một lần nữa:

"rốt cục em có nói không?"

Hắn vẫn không trả lời.

"Cho tôi xuống!"

Hắn lại tiếp tục không trả lời.

"Tôi nói anh có nghe thấy không?"

Hắn vẫn không trả lời. Lần này thì cô chịu thua, giơ cả hai tay đầu hàng, không có chuyện gì để nói, đành nằm dựa vào ghế đánh một giấc. Kệ đi, anh ta muốn đi đâu thì đi.

Lương thần quay sang, thấy cô đã ngủ say, trên miệng bất giác hiện ra một ý cười ôn nhu. Anh tiếp tục lái xe đi đến nơi cần đến.

Nhan y hàn vươn người tỉnh dậy, thì phát hiện, mình không còn ở trên xe, cô lập tức mở mắt tỉnh táo. Nhìn căn phòng này. Thật tinh tế! Cảm giác đơn giản, dễ chịu nhưng lại không thể không phủ nhận là nó rất xa hoa! Cô mở tấm rèm cửa sổ ra. Nhìn về phía trước. Oa... là biển! đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biển. Trước là vì phải cố gắng kiếm ăn, nên không để ý tới chuyện đi chơi. Cho dù là ăn liên hoan cùng lớp, cô cũng từ chối, lúc đó cô nghĩ, ít nhất ngày nghỉ này làm thêm nhiều việc, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi tới đây, cô luôn bị mấy nhân vật trong này làm phiền không có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói đến là đi chơi. Nhan y hàn ngẫm một lúc rồi mới nghĩ ra, chắc là do lương thần đưa cô đến đây. Mà hắn đâu rồi nhỉ? Cô nhìn xung quanh, chạy ra ngoài lại nhìn một lần nữa. Vẫn không thấy hắn. Cô thở dài môt tiếng. Không có ở đây cũng tốt đỡ ồn ào. Cô hài lòng mỉm cười. Tiến gần tới bờ biển. Hít thở không khí trong lành. Bãi cát mềm mượt. Từng đợt sóng vỗ nhẹ lên bàn chân. Êm ả dịu nhẹ. Cô không khỏi cảm thán một câu:

"đây mới chính gọi là tận huởng!"

Cô mở mắt.

"A"

Gương mặt của tên mặt dày lương thần chạm ngay vào mắt cô. Hắn nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời ngày hôm nay. Nói:

"Em cứ như lần đầu đến biển ấy nhỉ?"

Cô quay mặt đi. Không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Mất hứng!

Thấy vậy, tên mặt dày nhất quyết không chịu thua. Hắn chạy lại. Nắm lấy tay cô rất tự nhiên. Thấy bị tên biến thái lợi dụng. Cô ngước mặt lên dùng ánh mắt tu la hỏi hắn:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em không thấy sao? Là thân mật một chút"

Cô đẩy hắn ra. Mắng:

" đồ điên! Đi mà thân mật với người khác"

Hắn lại tiếp tục chạy lại lần này thì hắn ôm hẳn lấy eo cô. Ôm rất chặt. Gương mặt hắn vô cùng đắc ý. Cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng trở thành vô ích:

"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Tên biến thái này!"

Gương mặt lương thần vô cùng vui vẻ nhìn cô vùng vẫy trong tay hắn. Cảm giác như cô bị hắn bá chiếm toàn bộ! Chạy đằng trời cũng không thoát khỏi hắn. Hắn mỉm cười ghé sát vào tai cô nói:

"Làm sao có thể thả ra chứ? Anh đã bán thân cho em rồi mà. Em nói xem, bây giờ thời gian, khung cảnh, địa điểm. Tất cả đều rất thích hợp. Hay là anh bán thân cho em ở đây luôn nhé?"

Hắn mỉm cười tà mị. Ánh mắt đen tối tự do di chuyển xuống vòng một của cô. Thấy được ánh mắt này. Nhan y hàn lập tức dùng tay che lại:

"Quay mặt đi chỗ khác! Tên biến thái!"

Mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua luôn rồi! Hắn nhìn vừa thấy buồn cười. Vừa thấy đáng yêu như muốn cắn vào đôi gò má đỏ hồng.

Hắn mỉm cười. Đồng ý thả tay ra. Cô giận dữ nhìn hắn như muốn xé xác hắn. Hắn thấy ánh mắt đó mỉm cười:

"Ánh mắt này của em là sao? Lại muốn tôi làm như lúc nãy sao"

"Anh..."

Cô cạn lời. Không biết nói gì vừa xấu hổ. Vừa tức giận. Chẳng có tâm trạng ngắm biển nữa. Vội vã quay đầu chạy đi.

Buổi chiều, lương thần đưa cô về nhà. Hôm nay đường gia mở cuộc họp báo giải thích về chuyện của cô. Cô cũng phải đến góp vui chứ! Chuyện của cô cơ mà!

***********

Một căn biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra. Từ ngoài vào trong là thảm đỏ trải dài. Cùng với nhưngc chùm đèn pha lê màu trắng sáng lấp lánh. Hàng loạt siêu xe đẳng cấp được xếp ngay ngắn thành hàng như một thảm hoa đen trải dài vô cùng xa xỉ. Bên trong, ngồi trong khán đài. Là đường hàn và lăng yên. Ở phía dưới là phóng viên và các khách mời quan trọng. Một vị phóng viên hỏi câu đầu tiên.

" hàn tổng, có phải sự việc trên báo viết đúng là sự thật không?

Đường hàn chỉnh lại micaro từ tốn trả lời:

"Sự việc này. Tôi khẳng định không phải sự thật! Lúc khi cứu lăng yên tiểu thư đang ngồi đây thì nhan đại tiểu thư đã chìm rất sâu. Mặt nước yên ắng. Rất khó phát hiện. Đây chỉ là sơ suất của chúng tôi. Tuyệt đối không phải là cố ý. Nhân đây, tôi cũng thay mặt đường gia chân thành xin lỗi nhan đại tiểu thư vì sự sơ xuất này. Hi vọng cô có thể chấp nhận lời xin lỗi"

"Tôi không chấp nhận!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jia lo20:10 29/10/2017
hong chuong moi
Avatar
jia lo20:10 29/10/2017
nu9 nóng nảy wá đi
Avatar
bububu19:10 05/10/2017
Woooooooow! chị Nhan Y Hà cùng cung tui nha , bọ cạp đó!!! Tác giả ơi , hay quá à ! tui hóng tui hóng đó !!
Avatar
nhi bick19:09 30/09/2017
hay zãi tác giả ơi !!
Avatar
Cố Phán An Tĩnh Nhi19:09 29/09/2017
=.= này cho cẩu huyết cũng vừa vừa thoai nha cưng cưng viết mà mị đọc muốn ức chế lắm doa tưởng y hàn có thể phá được những âm mưu của lăng yên mà chỉ biết đứng nhìn lại còn kiên quyết ko nhận khác đéo nào con nữ phụ đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK