• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn họ lao đến, thôi xong, lần này thì không thoát được rồi. Cô quay mắt đi, nhắm tịt mắt lại.

"DỪNG TAY!"

Tất cả im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn, thiên ơi, mỹ nhân cứu người đẹp a! Lăng yên bước tới cùng với vũ minh, khiến bọn họ không thể làm được gì liền dừng tay, nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa. Thiên ơi, đúng là nữ chính, lúc nào cũng có nam nhân theo sau bảo vệ, lăng yên bước đến, quan tâm cầm tay, hỏi cô:

"y hàn, cậu không sao chứ?"

Cô gạt tay cô ta ra, lạnh lùng quay người bước đi. hư! muốn cô nói chuyện với người đã từng hại cô? Còn lâu! Thái độ này của cô làm lăng yên vô cùng tức giận, nhưng nhanh chóng, vẻ mặt đó biến mất, trên mặt cô ta chỉ còn lại sự buồn bã, vô tội. Thấy cảnh tượng này, Vũ Minh chạy đến chắn trước mặt cô:

"Cô như vậy là ý gì chứ? yên chỉ lo lắng cho cô thôi, không cảm ơn thì thôi, sao lại dám tỏ thái độ như vậy với cô ấy?"

Cô nhìn hắn:

"Âú trĩ!"

Sau đó, tiếp tục bước đi. Để lại hắn ta gương mặt nhăn nhó khó coi. Cô đi vào trong lớp. Cả lớp hướng ánh mắt khó coi về cô. Bực mình lắm rồi đó nhé!

"Nhìn gì chứ? tôi là sinh vật ngoài trái đất hay sao?"

Bọn họ lập tức quay mặt đi. Cô cười lạnh, biết điều hư vậy là tốt!

" y hàn!"

Cô quay lại, lương diệu hi nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống một bàn học, đưa chiếc thoại đến trước mặt cô.

"Cậu đọc đi! Tin tức về cậu đang hot nhất đó!"

Cái gì đây? Đại tiểu thư danh giá nhà họ nhan, lòng dạ nham hiểm, đẩy lăng yên tiểu thư xuống biển trong tiệc sinh nhật. Mất thanh danh dòng họ! Mẫu phụ nữ khiến tất cả tránh xa!

"Con mẹ nó!"

Cô quát lên thật to khiến cả lớp nghe thấy đều mà quay nhìn về phía cô. Cô không quan tâm, bực mình đứng dậy:

"không được! Tớ phải đi xử lí chuyện này! Không thể minh oan thì ít nhất cũng phải làm cho tụi nó ngậm mồm!"

Lương diệu hi nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đúng là cô ấy không chọn nhầm bạn! Qủa thực là một nữ hán tử!

Nhan y hàn quyết định hôm nay không đi học! Về nhà, giải quyết công chuyện!

Cô đi xuống nhà xe, thiên ơi! tao mà biết đứa nào xịt lốp xe tao á! tao cho nó chết không toàn thây!

Nhan y hàn đành nặng nề mà dắt bộ xe đi về, ai mà ngờ được, lúc này đụng chúng nam chủ. Cô thấy xe mình đâm vào chân hắn ta rồi, nhưng còn cố tình, đẩy mạnh xe thêm để bánh xe nghiến lên chân hắn. Qủa nhiên, theo như dự tính, hắn hét lên, rồi nhanh chóng rụt chân lại:

"A"

Cô cười đểu nhìn hắn, hắn nhìn cô, ánh mắt khó chịu:

"Cô cố tình!"

"không còn đường đi sao? Chắn đường của người khác làm gì chứ? May là tôi đi xe đạp, nếu không ngồi ô tô thì anh chết chắc!"

"Cô...", đường hàn cạn lời. Sau đó, đột nhiên mặt hắn biến sắc:

"Lại muốn tiếp cận tôi bằng cách lạt mềm buộc chặt?"

Sao trong truyện này, mấy nam chính không ấu trĩ thì cũng bị mắc hội chứng ATSM chứ?*ATSM*: ảo tưởng sức mạnh.

Cô lạnh lùng, không thèm trả lời, ngoặt đầu xe sang phía bên khác mà đi tiếp. Ai ngờ được, chiếc xe cô bị ai đó giữ lại. ánh mắt vô cùng tức giận.

"ý cô như vậy là gì chứ? Đừng tưởng tỏ ra không để ý mà tôi sẽ để ý tới cô! Loại người giả tạo như cô! làm sao có thể so được với lăng yên chứ? Lại còn hãm hại cô ấy. Truyện hôm qua, tôi nhất định sẽ không để yên! đồ đàn bà lăng loàn, háo sắc, dơ bẩn!"

"CÂM MIỆNG!" cô quát lên.

Hắn ta vừa ngạc nhiên vừa giật mình.

"nói đủ chưa? bây giờ tới lượt tôi nói! anh bị mắc hội chứng atsm sao? cái gì mà lạt mềm buộc chặt chứ! Xem lại bản thân mình đi! loại người như anh dâng đến trước miệng tôi cũng không thèm! Anh nói không tha cho tôi? Cứ chờ đó, xem ai thắng ai!"

Nói xong, cô dắt xe đi tiếp, để lại hắn ta một mình bốc khói ở phía sau. Nhưng cô không ngờ được, một màn cãi nhau của cô và tên nam chính kia, đã bị ai đó nhìn thấy hết.

Hắn lái xe đến trước mặt cô, ở cửa bước xuống xe, mỉm cười rạng rỡ như vừa phát hiện mặt trời mới, nói:

"ồ, mấy hôm nay anh toàn không thấy nắng, thì ra, nó tập trung hết ở chỗ em"

Quê mùa! mấy câu tán gái, toàn bắt trước trên mạng! Lại là cái tên dở hơi này! Gỉai quyết luôn cho xong chuyện vậy!

"Anh muốn gì?"

"hì. hiểu ý nhau quá", anh mỉm cười. sau đó nghiêm túc nói:

"anh muốn đưa em về"

"Cảm ơn nha, nhưng tôi có thể tự đi được. Chúng ta từ biệt tại đây đi, sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa. Cáo từ"

Cô quay đầu xe, tiếp tục đi. Ai ngờ bị người nào đó, vô sỉ giữ lại:

"Sao em lại nỡ đi như thế chứ? Em đành lòng bỏ mặc một anh chàng đẹp trai đang đứng ở đây sao?"

Cô hít sâu một hơi:

"bây giờ, tôi có chuyện, hôm khác chúng ta gặp lại ha!"

Anh mỉm cười:

"Chính vì em có chuyện nên anh mới phải tới đây để đưa em đi"

Cô bực mình, quát lên:

"đồ mặt dày! tôi đã nói là không cần"

Hắn mỉm cười:

"quá khen, quá khen"

Vô sỉ! chưa thấy tên nào vô sỉ như hắn, mỗi lần nói chuyện với hắn là cả tiếng đồng hồ.

RENG RENG RENG.

Chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy. một giọng nói vang lên trong vài giây rồi cúp máy. Gương mặt cô thay đổi, đưa xe đạp cho hắn, mở cửa xe bước lên ghế lái phụ.

"đưa tôi về nhà"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jia lo20:10 29/10/2017
hong chuong moi
Avatar
jia lo20:10 29/10/2017
nu9 nóng nảy wá đi
Avatar
bububu19:10 05/10/2017
Woooooooow! chị Nhan Y Hà cùng cung tui nha , bọ cạp đó!!! Tác giả ơi , hay quá à ! tui hóng tui hóng đó !!
Avatar
nhi bick19:09 30/09/2017
hay zãi tác giả ơi !!
Avatar
Cố Phán An Tĩnh Nhi19:09 29/09/2017
=.= này cho cẩu huyết cũng vừa vừa thoai nha cưng cưng viết mà mị đọc muốn ức chế lắm doa tưởng y hàn có thể phá được những âm mưu của lăng yên mà chỉ biết đứng nhìn lại còn kiên quyết ko nhận khác đéo nào con nữ phụ đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK