• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Nguyệt ngăn lại một chiếc xe màu xanh lá đi về nhà, cô hiện tại có chút vội vã mong muốn biết được suy đoán của mình có đúng hay không.

Vội vàng mở cửa ra, khóa trái rồi đi vào phòng mình Tần Nguyệt mới an tâm ngồi xuống, lấy ngọc quan âm trên cổ ra xem xét. Rốt cuộc có phải thứ này hay không? Nó phải sử dụng như thế nào đây?

Những chuyện của Bạch Vi Lan tất cả đều là suy đoán của cô, nhưng Tần Nguyệt bình tĩnh suy nghĩ Bạch Vi Lan nhất định có bí mật, chỉ là chỗ che dấu bí mật kia cô không phát hiện ra được thôi. Lại suy nghĩ về ngọc quan âm, Tần Nguyệt không có tìm ra bất cứ chỗ khác thường nào, cũng không phát hiện được tính đặc biệt của ngọc bội này là gì, tóm lại đây là một miếng ngọc quan âm không có cơ quan vừa không có giá trung bình.

Nghĩ đến đây Tần Nguyệt có một chút không cam lòng, chẳng sẽ suy đoán của cô từ khi bắt đầu đã là sai lầm?

Một tay nhìn ngọc quan âm, Tần Nguyệt một bên chống cằm nhớ lại, mấy phút sau ánh mắt lại ngoài ý muốn nhìn vào chiếc dao rọc giấy ở trong chiếc ống đựng bút để trên bàn, không biết ma xui quỷ khiến làm sao cô lại cầm lên, ánh mắt Tần Nguyệt di chuyển qua lại trên chiếc dao rọc giấy, cuối cùng vẫn quyết định thử xem, nếu vẫn không có ích nữa thì cô liền không lãng phí công sức, nắm chặt thời gian dự trữ lương thực.

Một phút tĩnh lặng, Tần Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng, cầm dao rọc giấy rạch một đường trên ngón trỏ ở tay trái, nhất thời máu tươi chảy ra, cô buông con dao đem máu nhỏ lên miếng ngọc quan âm.

Trời đất biến chuyển, Tần Nguyệt phảng phất giống như đang ở giữa không trung xung quanh gió thổi mây phun, như là đã trải qua thời gian hàng tỉ năm ánh sáng, chính mắt thấy từ đất đai cằn cỗi vạn vật sống lại đến hình ảnh tang thương sông cạn đá mòn, mọi thứ chấm dứt giống như khi mới phát hiện chỉ là ảo ảnh trước mắt, cũng không phải tồn tại thật sự.

Lúc này Tần Nguyệt đang đứng bên trên một cái sa mạc màu hồng, nơi này không có người, hoặc là nói chính xác ngoại trừ Tần Nguyệt thì không có đến nửa vật thể sống, phóng mắt nhìn xa thì tất cả đều là cát màu hồng nhạt. Toàn bộ khu vực này không có mặt trời nhưng lại rất sáng sủa, phạm vi sa mạc cỡ chừng năm sáu cái quảng trường thể dục lớn nhỏ, Tần Nguyệt đi qua bên cạnh, phát hiện thế giới con người không có cách nào đi qua, như là không gian nhìn không thấy sờ không được.

Tần Nguyệt nắm một hạt cát trên tay, lại suy nghĩ không ra nguyên do đến được đây, trong lòng tuy rằng nghi ngờ nhưng vui mừng nhiều hơn, nơi đây đại khái là không gian trong truyền thuyết, nghĩ đến đây Tần Nguyệt không tự chủ nở nụ cười, đa tạ tổ tiên phù hộ.

Ở trong không gian một lát, Tần Nguyệt ngưng thần suy nghĩ muốn ra ngoài, quả nhiên một giây sau trời đất biến đổi, cô lại trở về phòng mình. Còn không đợi Tần Nguyệt kịp phản ứng, liền phát hiện cửa nhà mình bị gõ liên tục, cái gì, đây là tiết tấu đòi nợ sao?

"Mở cửa, mở cửa, rốt cuộc có người ở nhà không?"

Một giọng nói thô thô không kiên nhẫn vang lên từ bên ngoài, thuận tiện còn mang theo tiếng đập cửa bang bang, Tần Nguyệt ra ngoài mặt không đổi sắc mở cửa: "Ai vậy?"

"Giao hàng, mời quý khách ký nhận." Ngoài cửa nhân viên giao hàng mặc trang phục thấp kém cầm bút và biên lai đưa tới, nhà này nhiều năm qua đều là người mua gạo, hắn không thể nổi giận nhưng sắc mặt cũng không được coi là tốt : "Thật là, rõ ràng quý khách có ở nhà sao lại lâu như vậy, tôi cũng chờ nửa giờ rồi."

"Không phải nói là một giờ mới đưa tới sao?"

"Chị hai, chị xem bây giờ, gần hai giờ rồi, nếu không phải chị là khách quen cũ, lần này lại đặt nhiều hàng, tôi đã sớm đi rồi." Bất mãn lấy lại biên lai đã ký, chú này gọi cậu bé đi chung : "Đề bên kia sao?"

Lời nói của ông chú này khiến Tần Nguyệt kinh ngạc, khi cô về tới nhà mới là mười giờ, nháy mắt mà đã trải qua bốn tiếng rồi? Sau khi chú này hỏi lại ba lần cô mới khôi phục lại được tinh thần lại nói: "Ngại quá, chú giúp con đưa đến tầng hầm đi."

Vốn là tính mua một đống đồ ăn lớn chuyên tâm rèn luyện mình, bây giờ có không gian thì tốt hơn, không cần lo lắng là mình ăn không hết mà lãng phí thức ăn. Sau khi hai chú ấy chuyển xong một xe đồ, Tần Nguyệt cho hai người họ năm trăm nhân dân tệ, trước kia tuy cô là người của Tần gia, nhưng vẫn rất tiết kiệm, chưa bao giờ xài tiền bậy bạ, hôm nay cho tiền boa dư thừa vì sắp tới mạt thế tiền sẽ trở thành giấy lộn, thứ hai là nhìn bọn họ đứng đợi đã lâu lại còn dọn đồ tới mức đầu đầy mồ hôi, có ý tứ rất không tốt: "Đại ca, tiền này các vị cầm mua chút thức ăn, tôi có thân thích ở cục thuế nói qua mấy ngày nữa giá hàng nâng lên rất nhiều, rất quý giá, đến lúc đó tiền còn mất giá, còn không bằng sớm mua nhiều hàng hóa tích trữ."

Phía trước chú giao hàng còn không cao hứng lắm nhất thời vui vẻ, cảm kích đứa trẻ này là vì nghe xong tin đồn tăng giá mới vung tay mua một xe đồ ăn, người có tiền thật biết đùa, bất quá không tiêu xài loạn xạ, cơm là đồ ăn của trời :"Đi, kia chú lấy tiền này mua của ông chủ mấy túi gạo thử xem , tới lúc tăng giá thật sự mua bán rất có lời nha."

Tần Nguyệt biết đại khái hắn không tin tưởng, nhưng ít nhiều cũng sẽ mua về nhà dự trữ: "Tốt tốt, ha ha."

"Chú đi nha, lần tới muốn mua gì nhớ tìm chú, bảo đảm đưa tới đúng giờ, tiểu Trần đi." Ông chú này nói mấy câu khách sáo rồi mang theo công nhân lao động đơn giản lên xe rồi đi.

Mới đưa bọn họ đi, Tần Nguyệt còn đang tính xuống tầng hầm thử xem, cửa vừa mới đóng, chuông cửa lại vang lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK