• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: V.O

Tần Nguyệt chưa từng nghĩ tới phải dẫn một đứa bé về nhà, đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, Huyền Nguyệt đã đứng ở trước cửa nhà cô, Tần Nguyệt thở dài nói: "Vào đi."

Cho Huyền Nguyệt tắm hai lần, cuối cùng cũng rửa sạch sẽ được cho cậu, Tần Nguyệt không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may tạm thời căn cứ còn không thiếu loại nước không thể uống này, sau khi cô cầm quần áo mới đưa cho Huyền Nguyệt thay xong, nhìn bé trai đứng ở trước mặt cô sạch sẽ, sảng khoái, có cảm giác thành công bội phần.

Lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Tần Nguyệt vừa ngâm nga bài hát vừa xào thịt, lần trước không kéo con hổ biến dị kia về thật là đáng tiếc, chỉ là trong xe không chứa nổi, lại không thể để không gian bị bại lộ, thật sự là cho đám người Bạch Vi Lan kia được lợi rồi.

"Tên nhóc ở đâu ra?"

Tuyết Triệt dẫn theo Vô Tự tới thăm nhà, cậu ta vẫn còn ăn mặc với bộ dạng trẻ con, đứng ở cửa, vẻ mặt tàn bạo lấy mắt kính đeo trên mặt xuống, mặt tò mò nhìn bé trai ôm tượng búp bê gỗ đứng ở sau lưng Tần Nguyệt.

"Có chuyện gì sao?" Tần Nguyệt hỏi.

"Chúng ta không phải đồng đội sao? Thật là, quá lạnh nhạt." Tuyết Triệt oán trách, ngược lại Vô Tự tự làm mục đích của bản thân, không cần phân phó trực tiếp bưng một đống đồ từ trên xe xuống đưa vào trong phòng bếp của Tần Nguyệt.

"Đồ ở đâu ra?"

"Không phải lúc trước thi hành nhiệm vụ sao? Đây chính là phần thưởng, tôi đã lấy toàn bộ tới." Tuyết Triệt nâng lỗ mũi lên, ngửi một cái, nói: "Cô đang nấu cơm ở bên này sao?"

"Ừ, có muốn vào ăn chung không?" Tần Nguyệt hiếm khi hào phóng nói, thật ra thì, cô còn nhìn vào mặt mũi của đồng đội đặc biệt này mới "hào phóng" đề nghị, vừa có tinh hạch vừa có lương thực, hợp thành một đội với cậu ta đúng là tính toán có lợi nhất. Cũng không phải Tần Nguyệt không lo lắng đối phương có ý đồ khác với chuyện chia đều tốt như vậy, chủ yếu là danh tiếng "kinh doanh" mà cô biết rõ về Tuyết Triệt, đời trước nếu không phải là nhìn vào một phần giá trị võ lực của cậu ta, loại người đối với cái gì cũng có thái độ thờ ở này sớm đã bị những người khác ăn sạch sành sanh, xương cũng không còn thừa, còn có một chút chính là, ánh mắt của cậu ta rất sạch sẽ, có lúc sẽ khiến cho người có tâm lý u ám như Tần Nguyệt không dám nhìn thẳng.

"Được." Tuyết Triệt bên này vừa mới đáp lời, bước chân đã đi tới phòng bếp.

Trên bàn đã bày ba bát thức ăn, trong nồi còn hầm canh, mùi thơm từ bên trong chậm rãi bốc lên. . . . . .

Tuyết Triệt không khách sáo chút nào, tự mình dọn sạch cái ghế ngồi lên, chỉ huy Vô Tự xới cơm. Huyền Nguyệt nhìn cậu bé trai này không khác mình bao nhiêu, ôm tượng búp bê gỗ chậm rãi đến gần Tuyết Triệt, ngồi ở bên cạnh Tuyết Triệt, ngay cả vài miếng cơm cậu ta vừa mới ăn cũng bị gom qua, khéo léo ngồi yên lặng bới cơm ở bên cạnh Tuyết Triệt.

Xem ra Huyền Nguyệt rất thích Tuyết Triệt, Tần Nguyệt khẽ mỉm cười, nói với Vô Tự: "Anh cũng ngồi đi, ăn chung, hôm nay Huyền Nguyệt vừa tới, tôi không cẩn thận nấu hơi nhiều."

Vô Tự liếc nhìn Tuyết Triệt, thấy chủ nhân vùi đầu ăn cơm không quan tâm đến anh ta, gật đầu một cái lên tiếng: "Được."

Ngạch. . . . . .

Đây là xảy ra chuyện gì!

Tuyết Triệt ngẩng đầu nhìn Huyền Nguyệt không ngừng gắp thêm món ăn cho mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, không phải người này cũng coi cậu ta là một đứa bé đó chứ! Nghĩ như vậy, Tuyết Triệt nóng nảy, cậu ta ghét nhất người khác coi cậu ta là một đứa bé!

"Nhóc, tự mình ăn đi."

Huyền Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tuyết Triệt phồng hai má che chở chén của mình, vừa nhai thức ăn vừa tức giận nhìn Huyền Nguyệt, chiếc đũa trên tay Huyền Nguyệt đang kẹp thịt, thả cũng không xong, không thả cũng không đúng.

Ơ, đây là, bùng nổ cái lông? Tần Nguyệt nhìn hai tên nhóc qua lại tràn đầy thú vị này, được rồi, thật ra thì cô biết, tên Tuyết Triệt này, đừng nhìn bình thường cậu ta đối xử với người khác vừa lạnh nhạt vừa tàn bạo, chỉ cần níu lấy cái đuôi của cậu ta một chút là có thể khiến cho cậu ta bùng nổ xù lông, mà cái đuôi, đương nhiên là chiều cao vạn năm không kéo dài được của cậu ta.

Tần Nguyệt không hiền hậu cười cười, thấy Tuyết Triệt tức giận quay mặt lại trợn lên giận dữ nhìn cô, lập tức cười ha hả nói bị sặc, còn vội vàng làm dáng vẻ thật sự bị như vậy, nhưng Tuyết Triệt là ai, liếc một cái đã nhìn ra được bản chất của cô, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, lúc này mới vòng vo trở về.

Nhìn Huyền Nguyệt đầu gỗ ngơ ngẩn vẫn không rõ tình huống, Tuyết Triệt lập tức nổi lên ác ý bốn phía, cậu ta thần thần bí bí tiến tới, đầu dựa vào đầu nói với Huyền Nguyệt: "Nhóc thấy gian phòng này có phải âm u hay không?" Thấy Huyền Nguyệt gật đầu một cái, Tuyết Triệt lại chỉ tiếp vào cái phòng cất trữ đồ ở dưới cầu thang nói: "Nhóc nhìn cánh cửa đó. . . . . ."

Huyền Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Tuyết Triệt, quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa màu trắng dọa người, Huyền Nguyệt giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Tuyết Triệt cao gần bằng cậu.

"Nhóc ăn cái này, anh sẽ nói cho nhóc biết câu chuyện phía sau cánh cửa."

Huyền Nguyệt vừa cúi đầu, nhìn thấy trong chén có rất nhiều nguyên liệu hỗn hợp, những thứ gừng, hạt tiêu, củ tỏi kia. . . . . . Đủ để chất đống thành một ngọn núi nhỏ.

Nhìn thấy tình cảnh Tuyết Triệt gắp toàn bộ một đống món ăn hỗn hợp ra ngoài, lại nghe lời này, vẻ mặt Tần Nguyệt cứng đờ, đây là nhịp điệu một tên nhóc lừa gạt một tên nhóc khác sao?

Lòng trả thù, để ý của đứa bé này thật sâu, cô trừng mắt lên, thấy Tuyết Triệt vẫn còn đang đắc ý, không ngừng tạo ra không khí âm u, cố gắng đe dọa Huyền Nguyệt, Tần Nguyệt không nhịn được nâng trán, có nên nói cho cậu ta biết hay không, thật ra đứa bé này rất yêu thích truyền thuyết quỷ quái đấy? Đừng nhìn cơ thể đang run rẩy vào lúc này của Huyền Nguyệt, bả vai chấ, động, đôi tay ôm tượng búp bê nắm chặt ở trước ngực, vẻ mặt là bộ dạng khẩn trương. . . . . . Thật ra thì, mẹ nó, đây là cậu ta đang kích động !

Thậm chí cô đã có thể đoán trước được, sau ngày này, Huyền Nguyệt sẽ càng không ngừng mở chốt cánh cửa kia, cũng có thể làm chút gì đó ở bên trong, khiến chỗ này biến thành nơi kinh khủng chân chính.

"Ăn cơm đi, về sau Huyền Nguyệt cũng là đồng đội của chúng ta." Tần Nguyệt nghĩ tới cuộc sống bi thảm sau này, liền không nhịn được lên tiếng cắt đứt ám hiệu kinh khủng của Tuyết Triệt, cô mới không cần cuộc sống về sau như ở trong nhà ma, sau đó dày đặc sợ hãi sống qua ngày.

"Cậu ta?" Tuyết Triệt nghe được kết quả chính, quả nhiên không dây dưa với Huyền Nguyệt nữa.

"Nếu như tôi đoán không lầm, Huyền Nguyệt cũng thức tỉnh dị năng." Tần Nguyệt nhìn về phía Huyền Nguyệt, cười hỏi: "Có đúng hay không?"

Huyền Nguyệt thấy chợt dời đi đề tài, có chút bất ngờ, cậu ta nghiêng đầu mấy giây, sau đó nhìn Tần Nguyệt gật đầu một cái, tay cậu ta vừa chọt, mắt của tượng búp bê gỗ đó sáng rực lên. Tiếp đó, Huyền Nguyệt chỉ huy tượng búp bê gỗ đứng dậy, giật giật miệng, tay chân để nói chuyện, sau đó mất mát nhìn Tần Nguyệt không nói lời nào.

"Không sao, cậu mới thức tỉnh dị năng, không có lực công kích là chuyện rất bình thường ." Tần Nguyệt an ủi, nói đùa, nếu đứa bé này có lực công kích thì lúc trước cũng sẽ không bị nhóm người kia đánh cho thảm như vậy: "Mấy ngày nay cậu ở nhà nghiên cứu dị năng một chút, đừng vội, dị năng này của cậu rất có ích."

Nghe được Tần Nguyệt khích lệ, nét mặt Huyền Nguyệt giãn ra trong nháy mắt, ánh mắt của cậu ta sáng lên nhìn về phía Tần Nguyệt, nhận được thừa nhận của cô, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn mới cười lên.

"Được rồi, không cần quan tâm tới tên nhóc này." Tuyết Triệt chỉnh chỉnh giọng điệu nói: "Sau một tuần lễ nữa, mỗi tháng một lần, nhiệm vụ có tính ép buộc sắp bắt đầu, cô có tính toán gì không?"

"Nhiệm vụ lần này là về cái gì?"

"Nghe nói, là muốn chúng ta dẫn một nhóm người về." Tuyết Triệt nhíu mày một cái, nói ra ý kiến của mình: "Cảm giác có vấn đề, nghe nói là một nhóm đặc biệt tham gia nghiên cứu đám người đó."

Tuyết Triệt nói rất khó hiểu, Tần Nguyệt lại biết cậu ta muốn biểu đạt cái gì, lúc đầu mạt thế có rất nhiều chuyện cũng rối loạn, trật tự mới cũng chưa hoàn toàn thành lập, điều này sẽ dẫn đến có rất nhiều thứ không bị khống chế, thậm chí thoát khỏi luật pháp và bên ngoài tính người.

Điều Tuyết Triệt muốn nói, cô hiểu, có lẽ lúc này muốn tiếp nhận một đám người, dùng lý do đường hoàng, bắt con người sống sờ sờ lại làm thí nghiệm, cố chấp đến hết thuốc chữa.

"Cậu có tính toán gì không?" Tần Nguyệt để đũa xuống nghiêm túc hỏi, có thể nói ra ngoài như vậy, nếu đơn giản là Tuyết Triệt chỉ muốn phát ra bực tức thì cô không tin.

Tuyết Triệt cười cười, giọng nói lạnh lùng: "Tôi ghét nhất thứ người như thế, nếu như có thể. . . . . ." Cậu ta làm một động tác tay nguy hiểm, đại ý là nếu như có cơ hội, cậu ta sẽ hạ độc thủ, một chút cũng không để ý, mặc dù nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ điểm tích được, nhưng, cái này không có quan hệ gì với cậu ta.

Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như có cơ hội. . . . . . Không tệ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không nên để bị người khác phát hiện, chỉ là muốn hạ độc ở dưới nhiều đôi mắt như vậy, cái này không chỉ đang khảo nghiệm tinh thần can đảm, mà còn khảo nghiệm vấn đề kỹ thuật.

"Cẩn thận một chút, đến lúc đó chớ gây họa vào người." Tần Nguyệt cau mày nói, nếu phải vạn bất đắc dĩ dọn nhà thì phiền phức, huống chi bây giờ còn thêm một Huyền Nguyệt, nếu như bọn họ không cẩn thận để lộ chân tướng làm xảy ra chuyện gì, Huyền Nguyệt ở lại trong căn cứ sẽ là người đầu tiên không an toàn.

Nghe lời nói của Tần Nguyệt, Tuyết Triệt lập tức cười lên, quả nhiên cậu ta không nhìn lầm người, người này đáng giá để kết giao, là một đồng đội có thể tin cậy.

Vô Tự yên lặng bới cơm, tựa như không nghe được bất kỳ lời nói nào của bọn họ, vẫn yên lặng. Trừ lúc bảo vệ Tuyết Triệt, gần như Tần Nguyệt chưa từng nhìn thấy anh ta đứng ở trước người khác, bình thường giống như một cái bóng, đi theo sau lưng Tuyết Triệt, rõ ràng là một người đàn ông có dáng dấp rất cao, cường tráng, thuần thục, nhưng không có một chút cảm giác tồn tại.

Tuyết Triệt thấy Tần Nguyệt nhìn Vô Tự, xem thường nói: "Vô Tự không đi cùng với chúng ta, anh ta sẽ ở lại, ngộ nhỡ ông đây không cẩn thận bị làm sao, vẫn còn anh ta tới xử lý phiền phức." Cũng không phải Tuyết Triệt xem thường năng lực của Vô Tự, cho dù không có dị năng, bản lĩnh của Vô Tự cũng không thể nghi ngờ, nếu không ba mẹ Tuyết Triệt cũng sẽ không yên tâm giao cậu ta cho Vô Tự trông coi.

"Cậu có kế hoạch gì không?" Tần Nguyệt dùng chiếc đũa xới xới cơm trong chén hỏi.

"Không có." Tay Tuyết Triệt mở ra, trên mặt vô cùng vô tội: "Đến lúc đó rồi hãy nói, xem thời cơ mà hành động, ông đây cũng không phải là người không nói lý, nếu không được thì coi như lần này chúng ta đi ra ngoài du lịch chứ sao."

Du lịch?

Tần Nguyệt sững sờ, đi du lịch ở mạt thế hoa lệ sao? Trên trán của cô lập tức chảy xuống một đống vạch đen, có cần thêm một cái quảng cáo nữa hay không: Mạt thế cảnh khu du, du nhĩ bất cảm du (Du lịch trong hoàn cảnh mạt thế, bạn có nên đi hay không).

Đến lúc đó kêu thêm mấy người trong căn cứ đến phát tờ rơi, bố trí lôi kéo người làm nhiệm vụ. Tần Nguyệt suy nghĩ về một nhóm người mặc đồng phục một chút, vẻ mặt vui sướng kêu:

Trước khi mạt thế đến đi dạo chơi một chút!

Tang thi, thấy bạn vừa gặp đã thương!

Động vật biến dị tha hồ hưởng thụ, khó có thể quên!

Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất hoang tàn! Tranh đoạt, chém giết, máu tanh!

Mạt thế đến, mỗi ngày bạn có được hưởng thụ cuộc hành trình ngoài dự kiến!

Nơi này vốn chính là một thế giới, Thiểm Thực Giả cho bạn nhận ra được vẻ đẹp kinh khủng!

Tần Nguyệt hất đầu một cái, đại ca, đừng nên nói giỡn, điều này thật sự là quá kinh khủng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK