• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: V.O

Nghe được tiếng hô quen thuộc, Tần Nguyệt dừng xe lại, xuống xe.

"Có chuyện gì vậy?" Tuyết Triệt mở mắt hỏi.

"Không có gì, cậu ngủ tiếp đi." Tần Nguyệt đóng cửa xe, đi ra ngoài, âm thanh mới vừa rồi kia, sẽ không sai, chính là con vật cô nuôi trong nhà rất lâu, chẳng lẽ nó chạy tới?

Mang theo nghi ngờ, Tần Nguyệt rất nhanh đã thấy được hai con vật đang chiến đấu ở dưới sườn dốc, giằng co với A Hổ cũng là một con thú biến dị, con thú biến dị này lớn gần gấp đôi so với A Hổ, ước chừng dài hơn hai mét, nhìn qua nó tương đối cường tráng uy vũ, màu lông vàng chuyển dần sang màu đỏ từ Bắc đến Nam, một thân lông vàng có những vết vằn dài nhỏ màu đen, khuôn mặt lớn, hẹp và dài, phần mõm hơi ngắn, đầu có vẻ to mà tròn.

Nhìn bộ dạng thì đây là một con hổ biến dị, lúc này vết thương của nó chồng chất, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm A Hổ, le lưỡi thở gấp phì phò. Tần Nguyệt nhìn sang bên cạnh, bên kia còn có mấy người đang đứng, hiển nhiên là có ý định ‘trai cò tranh nhau, như ông đắc lợi’, Tần Nguyệt nhìn nhìn địa hình, trở lại trong xe lái xe tới đó.

Cuộc chiến bên kia đã gần kết thúc, Tần Nguyệt suy đoán không đến mấy phút nữa là A Hổ có thể tự mình giải quyết được.

Trên thực tế cũng đúng như Tần Nguyệt suy đoán, lúc hổ biến dị ở đầu đối diện bên kia nhảy lên cắn về phía Kiếm Xỉ Hổ, Kiếm Xỉ Hổ nghiêng người nhảy một cái, cắn ngược lại về phía cổ của hổ biến dị, lập tức cắn khí quản của nó, tiếp tục cắn đứt.

Bạch Vi Lan là người đầu tiên chú ý tới có chiếc xe có người bên trong đang đi tới, cô ta kéo Dương Thế Trạch, nhắc nhở hắn ta cẩn thận đừng để người bên ngoài lượm được đồ đánh rơi. Dương Thế Trạch gật đầu một cái, âm thầm ra lệnh các đội viên đề phòng.

Tần Nguyệt cho xe dừng lại ở nơi cách bọn họ không xa, đến gần cô mới nhìn thấy trong đội người kia lại có người mình vô cùng không muốn gặp lại, cô híp mắt nguy hiểm, lúc này mới mở cửa xe xuống xe.

Rống. Kiếm Xỉ Hổ nghe thấy được mùi yêu thích liền phát ra tiếng gào hưng phấn, nó nhàn nhã vẫy đuôi, dùng móng vuốt móc ra một viên tinh hạch màu đỏ từ trong óc hổ biến dị.

Không sai, đây là một con hổ biến dị hệ Hỏa, vốn cũng là tồn tại rất trâu bò, gặp phải Kiếm Xỉ Hổ mới cứng rắn ma sát dị năng, trở thành món ăn trong mâm. Nếu như con hổ biến dị này còn sống, nó thật sự sẽ uất ức rơi vài cân nước mắt rồi, nhóm người kia đi theo nó nửa tháng cũng không làm gì được nó, vào lúc nó ung dung tự tại nhất, đắc ý hò hét lại bị chết ở trong miệng đồng loại.

Bạch Vi Lan và Dương Thế Trạch đề phòng nhìn Tần Nguyệt, năm người khác chia ra đứng ở các vị trí khác nhau để phòng ngừa Kiếm Xỉ Hổ cầm tinh hạch bỏ chạy. Mặc dù đánh không lại con Kiếm Xỉ Hổ nửa đường lao ra cướp con mồi này, nhưng nhìn về phía hai viên tinh hạch biến dị sáng bóng, trong suốt, nói gì bọn họ cũng muốn đọ sức.

"Mọi người hành động nhanh lên, đừng để cho con hổ này bỏ chạy." Mục Bắc Lĩnh vừa nói xong, một Dị Năng Giả hệ Thổ liền khống chế bùn đất làm thành một nhà giam muốn vây khốn Kiếm Xỉ Hổ, bị Kiếm Xỉ Hổ đập tan trong nháy mắt.

Tần Nguyệt ung dung tựa vào trên xe nhìn, những tên cấp một, cấp hai này còn muốn giết chết Kiếm Xỉ Hổ, đúng là tối hôm qua ngủ lâu đến mức đầu mơ hồ rồi.

Bạch Vi Lan thấy Tần Nguyệt không có ý định ra tay, lập tức cũng không đi qua, mà phối hợp với đồng đội phóng ra mũi tên băng tấn công. Tần Nguyệt kinh ngạc nhướng mày, kiếp trước Bạch Vi Lan không có thức tỉnh bất kỳ dị năng gì, ngược lại đời này thức tỉnh dị năng hệ Băng, quả nhiên người có vận may muốn ngăn cũng không ngăn được.

Nhìn tình hình chiến đấu bên kia, lúc này Tần Nguyệt lúc này mới chân chính ý thức được tương lai đã thay đổi. Chỉ là, lúc này cô muốn sống thật lâu, nếu không thì dùng thủ đoạn sống được càng lâu càng tốt.

"Tránh ra!"

Bên tai vang lên âm thanh của đội trưởng, Dị Năng Giả hệ Thổ - Khổng Lam Thanh còn chưa kịp xác định được tình huống, chỉ biết là nguy hiểm, hắn ta cong thân lại lăn một vòng trên mặt đất, móng vuốt của Kiếm Xỉ Hổ xẹt qua máu thịt trên lưng hắn ta, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, hắn ta rên lên một tiếng, nhờ vào sự yểm trợ của Bạch Vi Lan rút lui khỏi vùng nguy hiểm.

"Lỗ Toàn, tôi thu hút sự chú ý của Kiếm Xỉ Hổ, anh tiến lên giải quyết nó." Bạch Vi Lan nói.

"Được." Lỗ Toàn lên tiếng.

Lúc hai người kia nói chuyện hoàn toàn không để ý đến biểu hiện xem thường trong mắt Kiếm Xỉ Hổ, nó vừa công kích những tên có ý định cướp thức ăn từ trên miệng nó, vừa làm giả bộ bị hấp dẫn sự chú ý.

Cơ hội tốt!

Dương Thế Trạch ở một bên phát ra dị năng Lôi Điện, Lỗ Toàn thừa dịp Kiếm Xỉ Hổ không để ý đến hắn ta, cầm một cây đao được chuyển hóa toàn bộ thành kim loại vọt tới.

Rống!

Đột nhiên Kiếm Xỉ Hổ bỏ qua mấy người đang tấn công nó, xoay người cắn lên bả vai của Lỗ Toàn, máu tươi chảy ra trên diện tích lớn, Lỗ Toàn ngạc nhiên trợn to hai mắt, nếu không phải hắn ta tránh ra nhanh hơn, một ngụm mới vừa rối sẽ cắn lên trên cổ của hắn ta. Cho dù là như vậy, hình như Kiếm Xỉ Hổ vẫn còn rất ghét bỏ lắc đầu đánh văng hắn ta ra ngoài, không thể giãy giụa, Lỗ Toàn hận không thể khiến cho Kiếm Xỉ Hổ lập tức nhả ra được, sau khi hắn ta đứng dậy từ trên mặt đất, che vết thương trên cổ đối mặt với Kiếm Xỉ Hổ, chậm rãi lui về phía sau chỗ đồng đội.

"Quái vật này đã biến đổi! Có chút quá thông minh phải không?" Hiển nhiên là người phụ nữ tóc đỏ bị Kiếm Xỉ Hổ hung hãn hù sợ, không dám đến gần. Bên cạnh cô ta vốn là có một Dị Năng Giả hệ kim loại khác vốn định xông tới đang giả bộ lui về phía sau không để lại dấu vết, hắn ta vốn định giúp đỡ Lỗ Toàn, nhưng Kiếm Xỉ Hổ này dường như hiểu rõ kế hoạch của bọn họ, đưa mắt hung ác cảnh cáo về phía hắn ta.

Nhận ra được ý nghĩ của mọi người, Kiếm Xỉ Hổ đắc ý di chuyển móng vuốt, ngậm lấy tinh hạch lúc trước vì cắn người mà đè ở dưới chân, uy phong lẫm lẫm nhìn bọn họ.

"Rút lui!"

Con Kiếm Xỉ Hổ này rất lợi hại, chỉ mấy phút ngắn ngủn bọn họ cũng đã có người bị thương. Bạch Vi Lan rất nhanh đã hiểu được chỉ dựa vào mấy người bọn họ hoàn toàn không bắt được con Kiếm Xỉ Hổ này, cô ta quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, mau tới đây giúp một tay, chúng ta cùng nhau bắt nó lại!"

Tự mình cảm giác thật sự rất tốt, Tần Nguyệt lắc đầu một cái nói: "Tự mấy người lên đi." Nói thì dễ nghe, cô động tay vào thì tinh hạch sẽ chia như thế nào? Đối phương có bảy người, cô chỉ có một, cho dù thật sự đoạt được, đến lúc đó cũng chỉ cho cô chút tinh hạch sơ cấp hoặc là thức ăn để bồi thường.

"Tại sao em có thể như vậy, coi như giúp một chuyện đi, bọn chị truy tìm tung tích con hổ biến dị kia đã rất lâu rồi." Bạch Vi Lan vừa nhìn chăm chú vào Kiếm Xỉ Hổ vừa nói: "Nhanh lên một chút, coi như chị nợ em một nhân tình."

"A, nhân tình của cô rất đáng giá sao?" Tần Nguyệt cười nói: "Con Kiếm Xỉ Hổ này quá lợi hại, tự mấy người lên đi."

Bạch Vi Lan bị Tần Nguyệt châm chọc không chút khách khí ở trước mặt đồng đội, trên mặt cô ta thoáng qua một chút khó coi, ngược lại Kiếm Xỉ Hổ nghe được khen ngợi phát ra tiếng gầm hưng phấn, lúc đó, tinh hạch nó ngậm trong miệng đã rơi xuống mặt đất, Dị Năng Giả hệ biến dị - Mục Bắc Lĩnh nhân cơ hội muốn tự tay đi nhặt, bị móng vuốt của Kiếm Xỉ Hổ cào vào trên đầu nằm ngay trên mặt đất.

Kiếm Xỉ Hổ một cước đạp lên trên người của Dị Năng Giả hệ biến dị này, sau đó nó quay mặt về phía mọi người, dùng toàn bộ thân mình đặt mông ngồi lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh thường.

Hít.

Lần này mọi người nhìn thấy rõ ràng, con Kiếm Xỉ Hổ biến dị này rõ ràng đã thành tinh!

Nhìn một đám người khiếp đảm rõ ràng, Kiếm Xỉ Hổ chơi không thấy thú vị liền đứng lên từ trên người của người kia, bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngực ngậm tinh hạch đi tới chỗ Tần Nguyệt.

Kiếm Xỉ Hổ bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy cũng không thèm để ý, đưa đầu dựa sát vào tay Tần Nguyệt, cọ cọ, há mồm ra dâng lên viên tinh hạch màu đỏ này. So với khí thế giàn giụa chém giết bốn phía mới vừa rồi, lúc này hiển nhiên Kiếm Xỉ Hổ chính là một con mèo nhà mềm mại dễ đẩy ngã.

Ánh mắt của Bạch Vi Lan sáng lên, nói với Tần Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, nó là em nuôi sao?"

Giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Bạch Vi Lan, Tần Nguyệt lấy ra tinh hạch hổ biến dị từ trong miệng A Hổ, cất xong, nói: "Cũng không tính là đúng, ở tạm nhà của tôi."

"Nguyệt Nguyệt, cái này còn không phải là em nuôi sao." Trên mặt Bạch Vi Lan có vẻ trách cứ nói: "Tại sao em không nói sớm chứ, thật là, quá tùy hứng, hại bao nhiêu người bọn chị bị thương."

Tần Nguyệt liếc Bạch Vi Lan một cái, không nói gì.

Trong lòng Bạch Vi Lan thoáng qua dự cảm xấu, nhưng cô ta vẫn nói tiếp: "Viên tinh hạch màu đỏ này có thể cho chị không? Bọn chị dùng vật tư đổi với em."

"Tôi không thiếu vật tư." Tần Nguyệt từ chối thẳng thừng.

"Nguyệt Nguyệt!" Bạch Vi Lan nóng nảy, tinh hạch này cho dù là cho cô ta hay là cho Dương Thế Trạch thì bọn họ cũng có thể tăng một cấp: "Trước kia em không phải là người như thế này."

Vẻ mặt của Tần Nguyệt nhìn Bạch Vi Lan như nhìn người bị bệnh thần kinh: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."

"Không cho đi!" Người phụ nữ tóc đỏ kêu lên: "Để lại tinh hạch, nếu không cô đừng hòng đi!"

"Bản thân cô không bị sao đó chứ?" Tần Nguyệt nhíu mày khinh bỉ nói: "Mấy người có nhiều người như vậy cũng không đánh lại A Hổ, bây giờ cảm thấy có thể đánh thắng hai người bọn tôi?" Đầu ngón tay của cô ngưng tụ ra một tia hắc hỏa, bắn tới, hắc hỏa đốt rụi một đầu tóc đỏ của người phụ nữ trong chớp mắt.

"A ——" Người phụ nữ kia che đầu trọc thét lên.

Tần Nguyệt liếc mắt cảnh cáo Bạch Vi Lan chuẩn bị tiến lên nói chuyện, sau khi mở ra cửa xe trước mặt để cho Kiếm Xỉ Hổ vào: "A Hổ cũng chơi đã rồi, không có chuyện gì thì tôi đi trước." Dứt lời, cô liền lái xe rời đi, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Vi Lan xuyên qua gương trước xe, Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có ý định tiếp tục để ý nữa.

"Không phải cô biết cô ta sao?" Dương Thế Trạch hỏi.

Mới vừa rồi lúc hắn ta muốn mạnh mẽ ra tay, đột nhiên cảm giác một hơi thở nguy hiểm dao động ở chỗ cổ của hắn ta, giống như nếu hắn ta dám tính toán ra tay thì sẽ bị giết chết, lúc này mới nghẹn khuất nhìn người lái xe rời đi.

Bạch Vi Lan rất không cam tâm nhìn xe rời đi, nhưng rốt cuộc cũng không dám ngăn cản: "Cô ta là. . . . . . cũng không phải rất quen, quan hệ bình thường." Vốn hai chữ ‘em gái’ định bật thốt lên bị cô ta nuốt xuống, Bạch Vi Lan vô ý thức không muốn để cho người khác biết được sự tồn tại của Tần Nguyệt, nhất là không thể để cho tin tức truyền tới Tần gia.

Coi như một đường thuận lợi, chờ đến lúc đến căn cứ, Tần Nguyệt không cần gọi, Tuyết Triệt xem một vở kịch hay và ngủ đã tự thức dậy từ chỗ ngồi.

"Cô đã về rồi." Bính sĩ giữ cửa mỉm cười hữu nghị với Tần Nguyệt.

"Ừ, mới vừa làm xong nhiệm vụ." Tần Nguyệt đáp lại bằng nụ cười tủm tỉm, đưa tấm thẻ chứng minh của căn cứ tới. Người nọ tùy tiện nhìn cho có, không phải cậu ta qua loa thả đi, mà Tần Nguyệt là người mà bọn họ quen thuộc, hoàn toàn không cần nhìn, Dị Năng Giả giống như bọn cô sẽ hoàn toàn không xuất hiện tình huống lây nhiễm và không đóng thuế nổi, không cần thiết phải gian lận ở trên thẻ chứng minh.

"Được phép, vào đi thôi." Binh sĩ giữ cửa nói.

"Cái này cho cậu." Tần Nguyệt lấy ra chai nước suối từ trong cửa xe.

"Không cần, cái này tôi không thể nhận." Trên mặt binh sĩ kia xuất hiện vẻ mặt vừa mừng vừa lo, cậu ta liếm liếm đôi môi khô rách, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh mắt bị nước trong suốt không thấy đáy trong bình nước suối hấp dẫn dứt khoát dời đi.

"Bây giờ căn cứ rất thiếu nước sao?" Tần Nguyệt cau mày, chẳng lẽ phần của binh sĩ cũng phải lấy ra?

"Ừ, bắt đầu từ tuần trước thức uống có thể uống đã giảm sút trên diện tích lớn, trong trụ sở đang kêu gọi Dị Năng Giả hệ Thủy tạo ra nước, chỉ là hiệu quả không lớn, giá tiền của thức uống vẫn còn rất cao, loại nước suối không có mùi lạ này gần như là giá trên trời." Binh sĩ giữ cửa nói, một nhóm bọn họ vừa mới bắt đầu bị yêu cầu tiết kiệm nước, vẫn rất rõ ràng đối với điều này. Bây giờ có rất nhiều binh sĩ cũng chăm sóc người trong nhà, vốn là tiết kiệm không nhiều nước cho người nhà dùng trước.

"A, tôi vào trước đây, cậu vất vả rồi." Tần Minh ném nước suối chuẩn xác vào trong ngực của binh sĩ kia, cười nói: "Tôi không thiếu nước, cái này cho cậu, cầm đi, đừng làm mất, tôi đi nha." Binh sĩ kia sau một lúc không biết phải làm sao, thận trọng chào một cái quân lễ (lễ nghi nhà binh) với Tần Minh đã lái xe đi ở phía xa xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK