• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên ngã tư đường rất náo nhiệt, bọn trẻ con mang theo bong bóng chạy tới chạy lui, nhiều người già chống gậy ngồi trong quán trà uống trà nói chuyện phiếm, những người trẻ tuổi thuộc phần tử lao động trí thức mang theo cặp văn kiện vội vàng đi qua, phần lớn những cô gái nhỏ như cô đều líu ríu xem các mặt hàng được bày bán hai bên đường.

"Bên kia có bán kem kìa, nhìn qua ăn rất ngon, chị đi mua cho em." Bạch Vi Lan nói như vậy nhưng chân lại không có đi, Tần Nguyệt sao còn không nhìn rõ ý của cô ta, đơn giản là muốn cô trả tiền mua kem cho cho cô ta ăn đi.", "Không cần, ngày hôm qua em bị cảm lạnh."

"A, thật là không đúng lúc, Tần Nguyệt thích nhất là ăn kem." Bạch Vi Lan tiếc nuối nhìn qua, Tần Nguyệt chẳng lẽ đổi tính? Nếu muốn hỏi trước kia Tần Nguyệt thích cái gì thì đó chính là ăn và trạch (ở nhà), hôm nay ra ngoài thế nhưng không ăn gì.

"Không có việc gì, lần sau lại mua."

Lười ứng phó với Bạch Vi Lan, Tần Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, thưởng thức khung cảnh ven đường và người cươi tươi sung sướng. Cảnh tượng phồn hoa này không bao lâu nữa sẽ không còn được nhìn thấy, sau khi xảy ra tận thế tất cả các thành phố rơi vào trạng thái rối rắm, để lại cho mọi người là hoàn cảnh thiên nhiên đổ nát và sự tuyệt vọng vô cùng vô tận.

Phía trước trung tâm thương mại có con suối phun những bọt nước trắng muốt, một đứa trẻ ôm túi bắp rang chỉ vào bong bóng cách đó không xa, tất nhiên biết rằng bây giờ mẹ không muốn mua nhưng vẫn lăn lộn khóc dỗi, bị người mẹ trẻ tuổi cứng rắn ôm đi. Có con chim sẻ to gan từ cành cây trên cao bay xuống dưới, bị đứa trẻ đó làm phân tán bay đi.

"Thời tiết thật tốt, Tần Nguyệt em phải đi ra ngoài nhiều một chút, hiện tại lưu hành cái gì trạch nữ(con gái thích ở nhà), mỗi ngày ngồi đối diện với máy tính thì khi nào em mới gả ra ngoài được, con gái thì phải dùng đồ của con gái." Bạch Vi Lan chỉ vào chỗ bán đồ trang điểm của Thương Trường cách đó không xa, "Chúng ta qua bên đó xem một chút, xem có sản phẩm mới hay không, nước hoa của chị cũng sắp hết rồi." Cô ta một bên đi về phía trước, một bên giống như không để ý chút nào nói.

Tần Nguyệt nhìn Bạch Vi Lan sau khi tiến vào Thương Trường thì hưng phấn khác thường, nếu như là trước đây cô đại khái sẽ giúp Bạch Vi Lan chọn nước hoa trả tiền đi, nhưng hiện tại, Tần Nguyệt cúi đầu cười lạnh, tự mình trả tiền đi thôi, cô quyết định không làm người tốt rồi bị người khác ghi thù, ngàn vạn lần không cần nói rằng cô cho đi không đủ, không có Tần Nguyệt cô sẽ tốt hơn, cô phun.

"Chị chọn đi, em đi WC trước." Tần Nguyệt gỡ cánh tay đang bị Bạch Vi Lan cầm, mở miệng trước đối phương: "Em sẽ trở lại nhanh thôi, muốn mua cái gì chị cứ từ từ lựa."

"Thật là, Tần Nguyệt, em thật là chọn đúng lúc nha, được rồi, được rồi, đi nhanh về nhanh, chị lựa xong nhanh lắm, lát nữa chúng ta sẽ đi mua đồ ăn vặt."

Quả nhiên, Bạch Vi Lan sau khi nghe lời Tần Nguyệt nói xong liền không so đo nữa, dù sao cô ta chọn xong có người trả tiền là được rồi, lúc này Bạch Vi Lan mới an tâm cùng nhân viên bán hàng trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Tần Nguyệt ở bên cạnh vẫn chưa đi.

Tần Nguyệt cũng không thèm để ý, cô mang theo túi của mình đi về hướng WC, trên thực tế lúc Bạch Vi Lan không nhìn thấy cô đeo túi đi lên thang máy, coi nhẹ hàng hóa rực rỡ màu sắc diễm lệ này, không dừng lại trực tiếp đi đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Cô nhớ không sai thì vị trí của ngọc quan âm là chỗ bên phải thứ nhất trong ngăn tủ, một viên ngọc nhìn rất phổ biến nhưng cũng rất kỳ lạ, nó bên trái là màu oánh trắng bên phải là màu xanh lục nhạt, hai loại màu sắc khác nhau vừa vặn đem ngọc quan âm này chia ra hai nửa, giới hạn rõ ràng lại không hiện ra đột ngột.

Tần Nguyệt bước nhanh tới, ở nơi để rất nhiều ngọc thạch nhìn trúng, tay chỉ vào mặt trên viên ngọc: " Tôi muốn lấy ngọc quan âm này, có thể lấy ra xem một chút không?"

"Được, xin chờ một chút." Người bán hàng cầm chìa khóa mở thùng thùng thủy tinh ra, từ bên trong lấy ra ngọc thạch Tần Nguyệt muốn. "Ngọc quan âm này là của Miến Điện, là ngọc thượng hạng,..."

Tần Nguyệt nghiêm túc đánh giá ngọc quan âm trên tay, quyết định không để nhân viên bán hàng giải thích: "Tôi biết, cô không cần phải nói nữa, tự tôi xem được." Cô đem ngọc quan âm nhìn kĩ, không sai, chính là cái này, ngọc quan âm này bên trái có tỳ vết hơi nhỏ.

"Cho tôi quẹt thẻ." Cầm ngọc quan âm trong tay tâm trạng Tần Nguyệt có chút phức tạp, cô lấy thẻ tín dụng từ trong ví tiền ra, nữ nhân viên sau khi tính tiền xong hỏi: "Có cần đóng gói không ạ?"

"Không cần, tôi dự định tự mình đóng gói, cảm giác làm như vậy càng có lòng hơn." Sau khi người bán hàng tính tiền xong đưa đồ, Tần Nguyệt cười từ chối đóng gói, cầm ngọc bội lên, sắp xếp thỏa đáng rồi mới bỏ vào túi, "Tôi có một người bạn có khả năng chút nữa sẽ cùng nhau tới đây, tôi hy vọng Thương Trường có thể bảo vệ sự riêng tư của khách hàng."

"Được, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào của khách hàng." Vừa hoàn thành giao dịch nữ nhân viên tươi cười càng nhiệt tình, vị tiểu thư này chắc là biết bạn thân của mình muốn mua mới một mình lén lút lại đây mua trước tính làm cho bạn mình bất ngờ đây mà, bất quá đây là chuyện của người khác, nghĩ tới hàng bán được ngày một nhiều, cô hạnh phúc tưởng tượng nếu mỗi ngày đều bán được thì cuộc sống thật tốt.

Tần Nguyệt gật gật đầu, đi ra ngoài, rời xa tầm mắt của người bán hàng, đến chỗ thích hợp mở hộp ngọc quan âm ra đeo lên cổ, cô nhìn gương kiểm tra lại, xác nhận bên ngoài không nhìn ra dấu hiệu gì sau đó mới lên thang máy đi xuống dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK