• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, người nằm trên giường giống như là gặp phải ác mộng.

Tần Nguyệt đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt khủng hoảng, nằm ở trên giường càng không ngừng lăn qua lăn lại, một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên hét lên một tiếng từ trên giường ngồi dậy, cô một bên mở to miệng thờ phì phò, một bên nhìn mọi thứ xung quanh, lọt vào mắt là hình ảnh một căn phòng sạch sẽ chỉnh tề, trên bàn còn để nửa miếng bánh ngọt, tất cả mọi thứ thoạt nhìn rất quen thuộc.

Đây là phòng của cô trước khi tận thế?

Tần Nguyệt có chút không dám chắc chắn, chẳng lẽ người chết đi sau đó sẽ trở về nơi mình muốn đi nhất? Cô chậm rãi đứng lên, rơi nước mắt nhìn căn phòng quen thuộc, nơi này là nhà của cô.

Cô còn nhớ rõ trước tận thế vài ngày là sinh nhật của mình, miếng bánh ngọt kia là nửa đêm cô đói bụng mà lấy ra ăn, Tần Nguyệt cầm lấy miếng bánh ngọt cắn một miếng, vị mềm mềm, thơm ngọt từ đầu lưỡi tràn ra.

Đây thật là một giấc mơ không thể tượng tượng được, ngay cả vị giác cũng chân thật như vậy.

Rất rất, chân thực.

Tần Nguyệt hung hăng cắn bản thân một cái, mùi máu tươi từ miệng tràn ra, trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người, sau đó mừng rỡ như điên.

Có phải hay không? Có phải hay không cô thật sự trở về quá khứ?

Về tới lúc tất cả mọi thứ mới bắt đầu?

Tần Nguyệt lập tức mở điện thoại di động ra, mặt trên ,màn hình hiện lên ngày hai mươi tháng năm, cô nhớ rõ tận thế là ngày hai mươi lăm tháng năm, lúv đó cô cho Bạch Vi Lan mượn trụ sở tổ chức khiêu vũ, trời đột nhiên tối xuống, mặt trời bị che khuất ngày càng ảm đạm, trời đất không có một tí ánh sáng, mấy phút sau mới khôi phục bình thường.

Nhưng mà cái bình thường này không phải là ý muốn của tất cả mọi người, đêm hôm đó liên tục xuất hiện người bị hôn mê, lúc đầu mọi người chỉ cho rằng có dịch cúm, một số bạn học giúp đỡ đem người hôn mê đi bệnh viện, sau này người hôn mê càng ngày càng nhiều, ngay cả chính cô cũng không biết lúc mình té xỉu, chỉ là sau khi tỉnh lại cả thế giới là một bộ dạng khẩn trương.

Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cũng không có gõ tiếp, bên ngoài liền truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động.

" Tần Nguyệt, bây giờ mới thức dậy à, chúng ta đi dạo phố đi."

Bạch Vi Lan từ bên ngoài đi vào, lúc này Tần Nguyệt mới nhớ tới ban đầu Bạch Vi Lan trọ ở trường, chỉ là sau khi Tần Nguyệt mua nhà, mới hai mắt đẫm lệ xin ở nhờ, cuối cùng Tần Nguyệt đành phải đưa chìa khóa cho cô ta ở, lúc này cô ta mới thu lại biểu cảm bị ăn hiếp.

Mãi cho đến trước khi bị giết ở tận thế, Tần Nguyệt vẫn cho rằng quan hệ của mình và Bạch Vi Lan không tốt chỉ là do thay đổi hoàn cảnh và vị trí làm cho cô ta thay đổi tính tình, rốt cuộc không thể tưởng tượng được sự trở mặt của người chị em này.

Thay đổi lúc nào? Hình như là lúc cô thức tỉnh dị năng không gian, trở thành đối tượng quan trọng được bảo vệ trong đội ngũ.

Ánh mắt dời đến ngọc bội trên tay Bạch Vi Lan, suy nghĩ của Tần Nguyệt bỗng nhiên thông suốt hơn bình thường, ngọc bội này là đồ vật quan trọng của mình đưa cho Bạch Vi Lan. Không thì Bạch Vi Lan đã không liên tiếp mở miệng cầu xin mình, đến một ngày bỗng nhiên không thấy. Ánh mắt Tần Nguyệt lóe ra một tia âm trầm, khi đó Tần Nguyệt còn cảm thấy kì lạ, ngọc bội cô đưa, Bạch Vi Lan xem nó như bảo bối, nói như thế nào không thấy thì liền không thấy tăm hơi, tình huống lúc đó, một khối ngọc còn không bằng một miếng bánh quy, nhưng nhìn Bạch Vi Lan vui vẻ như vậy cô tự nhiên không thể nói cái gì.

" Tần Nguyệt, em đang suy nghĩ cái gì đấy." Trong lòng Bạch Vi Lan có dự cảm không tốt, dự cảm kia nói với cô nếu không rời xa Tần Nguyệt thì sẽ mất đi đồ vật rất quan trọng, nhưng nghĩ đến miếng ngọc bội nhìn thấy hôm qua, cô thật sự rất thích, nhưng bởi vì giá quá mắc, nhưng vật này đối với Tần Nguyệt đầu gỗ bình thường sẽ không có vấn đề gì đi?

Trong nháy mắt suy nghĩ của Bạch Vi Lan chuyển biến liên tục, cuối cùng quyết định nhất định phải lừa Tần Nguyệt đi Thương Trường rồi mua ngọc quan âm này, sau đó đem nó tặng cho mình.

"Không có chuyện gì, chị tìm em có việc gì vậy?" Lúc nói chuyện ánh mắt Tần Nguyệt nhìn vào cái bàn, giả bộ đang sửa sang cái bàn, tuy Tần Nguyệt cho rằng nhìn mặt người khác khi họ nói chuyện là một loại biểu hiện cho sự tôn trọng, nhưng nếu lúc này nhìn vào ánh mắt của Bạch Vi Lan, Tần Nguyệt sợ bản thân không cố ý lại lộ ra sát khí, khiến cho Bạch Vi Lan sớm nhận ra được sự khác thường.

" Đi dạo phố nha, hôm nay Thương Trường tổ chức hoạt động, chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, chúng ta cùng đi đi." Trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Bạch Vi Lan lộ ra biểu cảm mong chờ, trước kia mỗi lần như vậy Tần Nguyệt đều sẽ mềm lòng mà chấp nhận, tuy rằng Tần Nguyệt không thích đi dạo phố, nhưng có thể khiến cô làm việc mình không thích chứng tỏ năng lực hấp dẫn của Bạch Vi Lan rất tốt."

Ánh mắt Tần Nguyệt chuyển sang nơi khác: " Được rồi, em ra ngoài đi, chị còn chưa đánh răng rửa mặt."

"Tần Nguyệt, em xấu quá, em chưa từng bảo chị ra bên ngoài chờ như vậy." Bạch Vi Lan yếu ớt chỉ trích, không quan tâm đi vòng qua Tần Nguyệt, vốn định ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, nhưng thấy mặt trên chiếc giường còn chưa được sửa sang lại, trong lúc nhất thời không thích sự bẩn thỉu, thay đổi hướng đi quay về ngồi trên sofa.

Tần Nguyệt làm sao không nhìn ra suy nghĩ của cô ta, khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia trào phúng nhưng rất nhanh thu về, không vội, chuyện trước kia nên chậm rãi mà tính, không cần Bạch Vi Lan trả giá nhiều, chỉ cần đem những gì trước kia nợ mình trả cho tốt, sau đó cả hai không liên quan gì tới nhau nữa, đời này cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho Bạch Vi Lan tất cả sau đó bị lợi dụng đến chết.

" Được rồi, tùy chị, em vừa mới gặp ác mộng, bây giờ cần tắm rửa một chút, chị nếu cảm thấy chán thì xem ti vi đi." Tần Nguyệt lấy quần áo mới trong tủ đem vào nhà vệ sinh, kỳ thật cô không nói thì Bạch Vi Lan cũng sẽ tự mình làm, không hiểu được hai chữ khách khí là gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK