• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ảnh sao?" À, tôi quên nói cho anh biết thật ra không có thứ đó, lúc đó tôi không có theo dõi anh nên cũng không chụp ảnh lại, anh có thể yên tâm, còn về chuyện của mẹ anh, tôi nghe nói sắp tới sẽ xuất hiện dịch bệnh, giá cả sẽ tăng cao, nếu anh không bận chuyện gì thì mua chút đồ về nhà đi." Tần Nguyệt giống như đột nhiên nhớ tới giải thích.

Nguyên Tuyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ*, thì ra hắn bị một cô gái không biết nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi đùa cợt, năm nay thật khó kiếm ra người tốt, người tốt đều bị ức hiếp, Nguyên Tuyền thật muốn khóc, tỏ vẻ như mình bất mãn và tổn thương tinh thần, nhưng nghĩ lại, tiền trong túi áo mới phát hiện ra tốt xấu gì cũng kiếm được một số tiền lớn, như vậy cho dù mỗi ngày đều bị đùa giỡn thì hắn vẫn cảm thấy vui vẻ.

* Ý chỉ hiểu ra mọi chuyện

"Được được, tôi không sao, đi trước ha." Hắn chân chó lách qua bên cạnh chạy mất, vừa chạy vừa nói: "Đúng rồi chị hai, cô về sau có chuyện gì thì có thể đến ô hạng cửu phố này tìm tôi, khắp con phố này không ai không biết lão cửu tôi, cam đoan tôi sẽ làm thật sạch sẽ không chừa hậu hoạn".

Nói xong như sợ Tần Nguyệt hối hận hắn chạy như bay, chỉ một lát sau thì cả người đã biến mất trong góc tối của con hẻm.

"Người này thật là, đáng tiếc...." Đáng tiếc một người tinh thần phấn chấn như vậy, sau khi tận thế quả thật không nhìn thấy nữa, nếu quả thật tận thế tồn tại thì....

Tần Nguyệt bật cười nhìn tên trộm kì quái này, xoay người tìm khách sạn gần đây nhất, thật ra cô muốn về nhà kìa, chỉ là Bạch Vi Lan hình như đã chú ý đến hướng đi của cô, về nhà không chừng lại nói cái gì không nên nói nữa, vì để bảo vệ bản thân cuối cùng cô quyết định đi khách sạn thử xem.

"Cho tôi một phòng."

"Được, xin cô chờ một chút." Lễ tân rất nhanh đã kiểm tra xong chứng minh và làm thủ tục.

Cầm thẻ phòng, Tần Nguyệt mở cửa phòng 103, nó là một căn phòng khá chỉnh tề, Tần Nguyệt cẩn thận kiểm tra xem trong phòng có máy quay phim hay không, thời bình video trộm cắp tài sản cô cũng đã nhìn quen rồi, quay giường quay chiếu thì không quan trọng, lỡ như ngọc quan âm bị bại lộ thì đó mới là chuyện quan trọng, quốc gia ở trước mặt Tần lão gia cũng khó giữ được cô, sau khi Tần Nguyệt xác định không có đồ vật lạ thường thì mới an tâm làm thí nghiệm.

Có kinh nghiệm từ lần trước Tần Nguyệt bắt đầu cầm dao rọc giấy rạch một đường trên tay, trực tiếp nhỏ máu thử xem, ban đầu vòng tay bằng ngọc khống có phản ứng gì, chỉ đến khi Tần Nguyệt thấy nghi ngờ mới bắt đầu cởi ngọc quan âm trên cổ ra, lúc đặt ngọc quan âm gần với vòng tay kia thì nó mới bắt đầu phát ra ánh sáng trắng trắng và nhiệt độ hơi nóng, hai vật hấp dẫn nhau, cuối cùng hợp lại với nhau tạo thành một khối ngọc mới.

Khối ngọc này không giống với hình dạng của ngọc quan âm lúc trước nữa, viên ngọc thu nhỏ mấy lần đặt trên tòa sen, không khô khan giống như khối ngọc trước mà giống như có linh khí thoáng hiện, sáng bóng sôi trào, cũng không thiếu cảm xúc khi sờ vào, nếu có người chuyên nghiên cứu về ngọc ở đây chắc chắn sẽ hô to ngọc tốt, viên ngọc tốt hiếm có. Nhưng Tần Nguyệt không phải, cô thuộc trường phái thực dụng, nếu ở thời xã hội hài hòa, dân chúng khỏe mạnh cô chắc sẽ vì giá thị trường của viên ngọc này mà vui vẻ, nhưng mà bây giờ cô chỉ quan tâm giá trị sử dụng của ngọc bội này, đó mới là thứ bảo vệ cho sinh mạng của cô.

"Đi vào." Tần Nguyệt nhắm mắt, mặc niệm trong lòng. Đây là kinh nghiệm lần trước cô tiến vào không gian, chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ không nhìn thấy ảo ảnh của không gian mà trực tiếp vào được không gian bên trong viên ngọc.

Sau khi tiến vào không gian Tần Nguyệt trợn tròn mắt, đây không phải là sa mạc lửa đỏ mà cô quen thuộc, tuy rằng không gian vẫn có diện tích như trước, nhưng sa mạc đã biến thành đất bằng, ngoại trừ những thứ cô để vào bị dồn vào một góc, trên mặt đất trống rỗng chỉ còn một hồ nước màu lam, nước suối trong veo thấy cả đáy, dưới đáy là một lớp đá cuội, kì lạ là xung quanh không có bất kì cây cỏ và động vật nào, cho dù là một con sâu nhỏ cũng không thấy.

Tần Nguyệt đi dạo vài vòng, cuối cùng xác nhận đây là không gian biến dị, nhưng đây là biến dị theo hướng tốt, cô rất vui vẻ. Vì dòng chảy của thời gian ở đây, hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tốt vật tư, Tần Nguyệt cũng không dám ngốc nghếch ở đây thêm, rất nhanh đã đi ra ngoài, sau khi về tới nhà ngồi trên giường rồi, cô theo bản năng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, phát hiện tổng cộng mới trải qua vài phút, là sao vậy?

Phát hiện này làm cô không khỏi lớn mật suy đoán, có thể vì ngọc và vòng tay bổ sung cho nhau mới làm cho thời gian trở lại bình thường, giống như thời gian ở không gian bên ngoài.

Sau khi thí nghiệm vài lần nữa, phát hiện suy đoán của mình chính xác, rất vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Bạch Vi Lan càng nghĩ càng thấy không bình thường, đi từ sofa phòng khách ra ngoài, cô ta nghĩ bây giờ chắc là Tần Nguyệt đã trở về lấy lòng ông nội rồi, nghĩ thật tốt! Cô ta hung hăng mở cửa đi ra ngoài đồng thời đóng sầm cửa lại, không chú ý tới một con mèo đen chầm chậm đi từ góc phòng ra.

Meo, nó nhàn nhã ngáp một cái!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK