• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị khói xe phả vào mặt Bạch Vi Lan còn ở phía sau hô to ăn cướp, nhưng chiếc xe máy kia chưa đầy một phút đã ra khỏi tầm nhìn của cô ta.

"Chết tiệt, khốn kiếp." Bạch Vi Lan giậm chân mắng, như là mới suy nghĩ ra, cô ta mở chiếc hộp trên tay ra, phát hiện bên trong chỉ là 2 tờ tạp chí và quảng cáo mà người ta thường phát miễn phí trên đường.

Đây nhất định là có âm mưu ăn cướp, sắc mặt Bạch Vi Lan nhanh chóng tái đi, bạn học bên cạnh còn khuyên cô ta nghĩ thoáng một chút, may là ví tiền không bị cướp đi.

Nghe lời này càng khiến cho cô ta chán nản, mất ví tiền thì cùng lắm chỉ mất mấy ngàn, tuy phải làm lại thẻ ngân hàng thì hơi phiền toái, nhưng vòng tay bằng ngọc kia thì cô phải dùng rất nhiều thời gian mới lừa gạt được Tần Nguyệt, lúc trước là cô thích cái vòng tay màu xanh biếc kia, nhưng Tần lão gia bất công chỉ đưa cho Tần Nguyệt, nói là khi còn trẻ mẹ Tần Nguyệt thích nhất là mang chiếc vòng này.

Tần gia có tiền, mợ hai Tần gia càng thích sưu tập đồ trang sức, lúc đó Bạch Vi Lan đã từng lấy để xem giá tiền, giá trị của nó rất cao, bây giờ lại bị một tên giao hàng lấy mất, làm sao bảo cô không tức giận.

Bảo vệ trong trường lúc này chạy đến: "Cô gái, cô có muốn báo công an không?"

Trên mặt Bạch Vi Lan xẹt qua vẻ vui sướng, nhưng nụ cười lại ảm đạm xuống, cô lắc đầu: "Không cần, chỉ là một cái vòng đeo tay, cũng không phải hàng mắc tiền." Cô đã từng có suy nghĩ muốn báo công an, nhưng ở thành phố A vẫn có người của Tần gia, tuy nói từ nhỏ cô đã theo mẹ thay tên đổi họ nhưng nói chung vẫn là một nửa người của Tần gia, một khi báo công an gia tộc bên kia nhất định sẽ được thông báo, lúc đó lỡ người Tần gia hỏi là vòng tay của Tần Nguyệt sao lại ở trong tay cô thì rất phiền phức.

Tuy rằng mất vòng tay rất đáng tiếc, nhưng so với cái giá phải trả khi tìm về, Bạch Vi Lan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua.

"Vậy cô cẩn thận một chút, tôi đi bật radio, báo cho tất cả mọi người biết được cái thủ đoạn mới này." Bảo vệ thấy cô nữ sinh này không mất cái gì lớn, gật gật đầu nói: "Tôi đi trước, cô đừng quá đau buồn."

"Được, tôi cũng có việc, ra ngoài trước." Bạch Vi Lan cho dù không vui nhưng chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, cô sờ vào túi vải, thấy ví tiền và chìa khóa vẫn còn, đi đến ven đường ngăn một chiếc taxi lại, nói địa chỉ cho tài xế sau đó nhắm mắt dưỡng thần (kiểu nhắm mắt cho đỡ mệt nhưng không ngủ).

Ngày hôm qua Tần Nguyệt thử công dụng của không gian để đồ, may mắn là không gian trong viên ngọc rất hoang vắng, dòng chảy thời gian cũng kì lạ đến mức khó tin, nhưng vẫn có thể để được đồ, sau khi bỏ thức ăn vào vẫn như lúc đầu, không thể không nói đây là một không gian vừa thần kỳ vừa quái lạ.

"A lo....." Tần Nguyệt một tay nghe máy, tay còn lại đem tất cả những đồ vật còn có thể xài được trong biệt thự nhét vào không gian, nhưng bình hoa hay ngăn tủ mà cô không thích cô cũng không rảnh mà đem bọn chúng tháo ra mang đi, để lại toàn bộ cho chủ nhân đời tiếp theo của căn biệt thự này coi như mua một tặng một.

"Đại tiểu thư, vòng đeo tay bằng ngọc cô muốn tôi đã lấy rồi, cô khi nào thì chuẩn bị tiền đến lấy đây? Tôi đã nói với cô rồi, lão tuyền ta lần này mất công sức rất lớn, cô gái kia rất xảo quyệt, ngươi có được......"

Tần Nguyệt ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Nguyên Tuyền, cô có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy đã làm xong rồi, chẳng là có tuệ nhãn nhìn ra kẻ cắp chuyên nghiệp sao? "Tôi biết, tôi sẽ tới ngay." Cô vỗ vỗ bụi bặm trên người, màu sắc quần áo có chút bẩn, nhưng bây giờ cô không có thời gian tắm rửa, tùy tiện vỗ vài cái trên người rồi cầm lấy ví tính đi ra ngoài.

Nguyên Tuyền chăm chú nhìn vòng tay bằng ngọc, trong lòng thấy buồn bực, cứ tưởng rằng sẽ giàu to rồi, nhưng khi hắn cầm tiền trong ví ra đếm mới biết không có mấy tấm là tiền thật, những thứ quý giá óng ánh vàng thì ra đều không phải, lại ngửi cái túi LV mới thì thấy một thứ mùi gay mũi, không cần nhìn cũng biết là hàng giả.

Đây là chuyện hài sao? Đây là hắn khổ quá mới có bạn đồng hành sao( ta chém đại đó, chắc sai cỡ 80%)

Trong lòng kích động, chiếc vòng trên cổ tay lập tức bị trượt xuống đất, Nguyên Tuyền liền khom lưng nhặt lên, ai uy, tiểu tổ tông của tôi, ngài trăm ngàn lần đừng có hư nha, ít nhất cũng phải đợi 10 vạn đến tay lão tử đã chứ. Hắn dùng đôi tay sần sùi xoa xoa, lại đưa lên miệng thổi vài cái, kiểm tra không có hư hại sau mới an tâm chuẩn bị trả cho chủ cũ.

Muốn hỏi hắn làm sao biết số điện thoại của cố chủ, đương nhiên phải nói đến bộ não vừa thông minh vừa cẩn thận của hắn, tối hôm qua lúc lấy tiền ra đếm một số điện thoại di động kẹp trong mấy tờ tiền rớt ra ngoài, nếu như bình thường hắn đã sớm làm mất, trùng hợp lúc ấy lại nhanh trí giữ lại, còn cố học thuộc, không thì làm sao có thể hơn một ngày đã lấy được tiền, đây thật là muốn cấp chết lão tử sao?

Nguyên Tuyền cao ngạo huýt sáo, mười vạn nha, là một số tiền lớn, khi có nhất định hắn phải tiêu dao một chút, đúng rồi, còn phải mời tên đầu gỗ kia uống rựu, hôm nay may mà nhờ hắn giúp.

Bên kia Nguyên Tuyền vui tươi hớn hở nghĩ cách sử dụng số tiền lớn sắp đến tay, bên này Tần Nguyệt vừa mở cửa, đang chuẩn bị ra ngoài, một cái bóng đen lại xuất hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK