• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần này lại là ai nữa đây?

Tần Nguyệt nghi hoặc, nhìn xuyên qua mắt mèo (ô nhỏ trên cửa nhà thường có trong phim hàn đấy) phát hiện cũng không phải người cô quen biết: "Ai vậy."

"Là Tần tiểu thư phải không? Tôi là nhân viên quản lý mua bán bất động sản Mạch Mạch, sáng nay có nhận được một cuộc điện thoại nói là cô tính bán phòng." Ngoài cửa là một người vừa cao vừa gầy, ốm tong teo mang theo một túi văn kiện, cặp mắt kính che đi đôi mắt khôn khéo, khiến cho cả người hắn ta thoạt nhìn có vài phần hiền lành.

Tần Nguyệt mở cửa cho hắn đi vào, người này vừa đi vào thì liền đưa một tấm danh thiếp : "Tôi họ Ngô, Tần tiểu thư sau này nếu có muốn mua hoặc bán phòng thì cứ đến tìm tôi."

Tần Nguyệt cầm tấm danh thiếp nhìn nhìn, để vào túi áo : "Tôi tính sẽ ra nước ngoài, đã có văn kiện gởi xuống, trước mắt cần bán phòng gấp, giá thấp cũng không quan trọng, miễn nhanh là được, tốt nhất là xong trong một tuần, trong thời gian này tôi sẽ phối hợp với các vị về các thủ tục cần thiết, nhưng nếu vượt qua thời gian đó thì tôi không bán nữa, trực tiếp sang cho người thân."

"Tốt, tôi có thể xem nhà dưới không?" Tiếng nói của hắn dịu dàng, giọng điệu phù hợp không làm cho người khác cảm thấy đột ngột.

"Đi, tôi đưa anh đi thăm quan một chút." Tần Nguyệt dẫn anh ta đi về phía trước : "Ở đây là nhà bếp, tôi cũng không biết diện tích bao nhiêu, đợi chút nữa tôi sẽ lấy giấy tờ cho anh xem." Tiếp đến hai người tham quan phòng khách, phòng ngủ, phòng đọc sách, nhà kho,... Sau mười phút cuối cùng cũng xem xong, Tần Nguyệt lấy giấy tờ tương ứng cùng quản lý Ngô nói về chuyện phòng ốc.

"Nhà này rất tốt, tất cả không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của cô, xin cứ yên tâm."

Không bao lâu sau hai người thành công thỏa thuận ban đầu, quản lý Ngô chụp mấy tấm ảnh và nội dung của giấy tờ đem nộp cho công ty rồi đi, nói là hợp đồng ngày mai sẽ đưa tới, bọn họ sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc cho căn phòng này.

Không để ý tới chuyện bọn họ sẽ bận rộn bao nhiêu, Tần Nguyệt cảm thấy đầu óc mình bây giờ không đủ dùng, may là buổi chiều sẽ không có ai tới đây, cô khóa trái cửa lần nữa, đi vào tầng hầm ngầm, một suy nghĩ liền đem mấy chục bao gạo để vào không gian, vì để kiểm chứng không gian này có thể để được đồ Tần Nguyệt cũng đi vào.

Cát đỏ (trong văn ghi hỏa hồng, mà nó có nhiều nghĩa quá nên ta không biết dịch nghĩa nào cho phải vì cái gì cũng thấy đúng, nên chắc sau này mà ta hiểu được ta sẽ sửa lại) trên sa mạc rõ ràng chất đống hôm nay mới đến lại càng nhiều hơn, lần này Tần Nguyệt không dám suy nghĩ nhiều, sau khi xác nhận thời gian lưu chuyển của không gian trong ngọc bội này rất nhanh Tần Nguyệt liền không dám suy nghĩ nhiều nữa, sợ lại giống như lần trước không hay không biết qua vài tiếng đồng hồ, thật ra lúc đầu cô cứ tưởng rằng có không gian thì càng được bảo đảm an toàn, lúc nguy hiểm có thể trốn vào, nhưng thật sự áp dụng lại rất khó, ví dụ như ngày nào đó cô không cẩn thận bị trọng thương đi vào sau đó không cẩn thận bị hôn mê... Có khả năng lúc cô ra ngoài thì đã trải qua vài thập niên trực tiếp từ một cô thiếu nữ biến thành một bà già tóc bạc.

Sai lầm như vậy, cô khóc cũng không kịp! Vì thế nếu không phải là chuyện sống chết trước mắt cô tuyệt đối không trốn vào trong không gian, lo lắng duy nhất bây giờ của cô là những thức ăn cô để trong không gian, cùng với những thức ăn sau này cô cất giữ có thể vì tốc độ lưu chuyển của thời gian mà hư hay không.

Tuy rằng có nhiều chuyện cô không có biết và xử lý, nhưng chuyện lo lắng nhất của cô bây giờ vẫn là gia đình, tuy rằng cha mẹ từ khi cô còn nhỏ đã mất nhưng ông nội Cố đối xử với cô rất tốt.

Tần Nguyệt cầm điện thoại, run rẩy bấm số nhà : "A lô."

Nghe điện thoại di động truyền đến tiếng nói, cô không kiềm chế được phát run, còn sống có thể nghe tiếng của ông nội là một hạnh phúc lớn cỡ nào.

"Ông nội....." cô vừa mới mở miệng nước mắt liền trào ra, tiếng nói nghẹn ngào.

Đây là người ông yêu thương cô nhất, đây là người ông sau khi cô mất đi cha mẹ vẫn bảo bọc cho cô. Lúc trước nếu không phải cô bướng bỉnh nhất định muốn chuyển ra ngoài, không đến mức khi xảy ra tận thế lâm vào tình trạng tứ cố vô thân, không đến mức khiến người ông nội làm lụng vất vả nửa đời ở lúc Tần gia lâm vào tình trạng thập phần bất lợi vẫn kiên trì tìm cô như cũ, cuối cùng sức cùng lực kiệt vĩnh viễn ở lại cái cửa biển dơ bẩn kia mãi mãi.

"Ông nội, ông hãy nghe con nói, con mơ một giấc mơ, mơ thấy xảy ra tận thế, hàng triệu người bắt đầu té xỉu, sau khi bọn họ tỉnh lại thì trở thành quái vật, thật đáng sợ, bọn họ đi khắp nơi cắn người, ai bị bọn họ cắn hoặc cào sẽ trở nên giống như bọn họ, ông nội ơi ông cũng chuẩn bị đi, bảo người thân trong nhà không được ra ngoài mới tốt..." Tần Nguyệt lo lắng nói, sau khi cô nói xong mới chú ý thấy đầu bên kia của điện thoại vẫn im lặng, điều này làm cho cô có cảm giác rất bất an.

Trên thực tế, Tần Nguyệt cũng không xác định nó là một cơn ác mộng chân thực hay là cô sống lại trước lúc xảy ra tận thế, chỉ là cô tin tưởng nếu biết trước sẽ làm tốt công tác chuẩn bị, bất kể Bạch Vi Lan có làm gì thì cũng nằm trong dự đoán của cô.

"Ngoan cháu gái, đừng sợ, có ông nội đây." Giọng nói trầm ổn của người già truyền đến đầu bên kia điện thoại, nghe giọng nói như vậy phút chốc Tần Nguyệt có thể lau đi tất cả bất an, cho dù trời sập xuống vẫn không cảm thấy sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK