• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Bảo Trụ đi rất nhanh ở phía trước, guốc gỗ lưu lại một hàng chân rất dài trên mặt tuyết, là một hình vuông nho nhỏ, giống như dấu răng khắc trên mặt tuyết, rất chỉnh tề.

Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn đi ở phía sau cậu, hai người hận không thể đưa tay ra nắm vạt áo của cậu: “Biểu ca, biểu ca chậm một chút đi.”

Dương Bảo Trụ quay đầu lại, nhìn phía sau một chút, cười ha ha: “Gia Mậu, đệ mang Tương Nghi đi nhanh lên!”

Tuyết trắng bay khắp nơi, Gia Mậu nắm tay Tương Nghi đi về phía trước, cậu rất sợ nàng không cẩn thận mà ngã xuống, nên đi vô cùng cẩn thận, đặc biệt chọn những chỗ không có băng mà đi, : “Lạc Đại tiểu thư, muội đi chỗ này nè, có nhiều cỏ một chút đấy.”

Tương Nghi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, lúc này vừa vặn có một trận gió thổi qua, làm những bông tuyết trên cành đua nhau bay xuống, có một chút bông tuyết rơi vào chớp mũi của nàng, che lại ánh mắt của Tương Nghi, Gia Mậu vươn tay ra, nhẹ nhàng gạt chúng: “Có lạnh không?”

Dương Bảo Trụ đi tới, mắt nháy nháy với Gia Mậu, cười: “Gia Mậu, từ lúc nào mà đệ lại biết chiếu cố người vậy?”

Tương Nghi nghe những lời này, chỉ cảm thấy trên mặt giống như phát sốt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Dương Bảo Trụ. Dương Bảo Trụ là con trai lớn của Dương Nhị phu nhân (*con gái của Lạc lão phu nhân), lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng không biết vì sao, y lại đối xử với nàng tốt hơn so với huynh muội Lạc Tương Ngọc. Có thể từ sâu trong nội tâm của cậu vô cùng đồng tình với hoàn cảnh của nàng, nếu như không muốn bị người khác lên án, cậu có thể đã không thèm nhìn Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn.

"Cái gì là biết chiếu cố người? Trong đám chúng ta, huynh là người lớn tuổi nhất, vốn phải là huynh chiếu cố mọi người, nhưng huynh chỉ lo đi về phía trước, tự nhiên đệ phải lo cho muội ấy rồi.” Gia Mậu nhìn Tương Nghi, thấy nàng ăn mặc quá đơn giản, áo bông ngắn không thể che hết cơ thể, lộ ra tà áo màu xanh đậm bên trong, cậu nhíu mày, xoay người phân phó nha hoàn của mình: “Mau đi lấy áo choàng Sỉ La Ni cho ta, đúng rồi, nhớ lấy thêm một cặp bao tay.”

"Đại thiếu gia lạnh sao?” Nha hoàn đưa tay sờ trán Gia Mậu, nhưng Gia Mậu lại nghiêng đầu tránh: “Ta kêu ngươi đi lấy thì đi đi, còn nhiều lời làm gì.”

Nha hoàn kia thấy mặt Gia Mậu đã đỏ lên, không biết tại sao tiểu tổ tông lại tức giận như vậy, vội vàng đáp một tiếng, lui về phía sau, chạy nhanh về phía viện.

Tương Nghi ngẩn ra, chuyện cũ trước kia lại hiện lên trước mắt, kiếp trước chàng là như vậy đấy, thấy mình mặc đơn giản, lập tức sai nha hoàn lấy áo choàng Sỉ La Ni và găng tay đến cho nàng, hôm nay, cùng một ngày, cùng một cảnh, hai kiếp chồng lên nhau, lúc đầu, mới lần đầu gặp nhau, vì thấy y quan tâm nàng như vậy, đã làm cho nàng có cảm giác vô cùng ấm áp, cắn môi đứng đó, có một gợn sóng nhỏ ở đáy mắt.

Lạc Tương Ngọc cũng không biết Gia Mậu kêu nha hoàn đi lấy áo choàng cho Tương Nghi mặc, nàng ngẩng cao đầu đi tới, nhìn Gia Mậu một chút: “Nguyên lại ta nghĩ rằng nhà của ngươi không đặc biệt gì, không nghĩ tới lại có áo choàng Sỉ La Ni.”

Nghe mẫu thân nói Sỉ La Ni cực kỳ quý hiếm, năm trước, tiệm tơ lụa ở Nghiễm Lăng lấy được mấy cây vải Sỉ La Ni từ tay người Tây Dương, vốn mẫu thân định mua một cây về may xiêm y cho nàng và ca ca, sờ tới sờ đi, xem đi xem lại, cuối cùng không nỡ bỏ bạc, đành ấm ức trở về.

Mà vị tiểu thiếu gia đang đứng trước mặt mình lại không thèm để ý chút nào, bình thản nói đi lấy áo choàng Sỉ La Ni, giống như nó là một món đồ bình thường vậy, làm cho Lạc Tương Ngọc phải nhìn bằng một con mắt khác: “Ngươi và Bảo Trụ ca ca có quan hệ gì?”

Gia Mậu liếc Lạc Tương Ngọc, thấy nàng khoác một cái choàng bằng the đỏ tươi, bên trong là áo gấm màu vàng gắn một chút ngọc, còn có một vòng lông hồ ly ở cổ, ăn mặc không chỉ tốt hơn tỷ tỷ nàng một phần. Đột nhiên cậu nhớ đến Tứ muội muội Thu Hoa của mình, Tam thúc cưng chiều di nương, mà di nương kia sinh ra Tam muội muội Thục Hoa được coi làm bảo bối, nhưng Tứ muội muội Thu Hoa lại là cỏ dại, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đem Tam thẩm và Tứ muội muội ném vào Vân Uyển, chẳng buồn quan tâm.

Nghĩ tới đây, Gia Mậu có chút tức giận, cậu căm hận nhìn chằm chằm Lạc Tương Ngọc, hình như trước kia có nghe nói Lạc Đại gia có hai người vợ, vậy mẫu thân của Lạc Nhị tiểu thư chính là kế mẫu rồi, cũng giống như di nương đi? Nhìn đồ nàng ta mặc, so với con chính thất còn tốt hơn đấy! Cậu quay mặt đi, nói chuyện với Bảo Trụ: “Huynh tính dẫn chúng ta chơi cái gì?”

"Trước tiên chúng ta chơi đắp người tuyết, sau lại đi bắt chim sẻ, đệ thấy thế nào?” Dương Bảo Trụ kéo tay Gia Mậu: “Đi, chúng ta đi đến phía trước.”

"Đắp người tuyết có gì vui chứ?” Gia Mậu nở nụ cười: “Chơi bắt chim sẻ luôn đi.”

Tương Nghi đi sau lưng hai người, trong đầu suy nghĩ, dù sao vẫn là con nít, chung quy vẫn thích chơi mấy trò hành động, nàng cảm thấy hơi đau lòng cho mấy con chim sắp bị bắt, bây giờ đang có tuyết rơi, mấy con chim sẻ kia sẽ rất khó khăn khi đi tìm thức ăn, chỉ vì cái ăn mà bị người bắt, thật sự đáng buồn mà.

Dương Bảo Trụ đi ở phía trước, liên tục gật đầu: "Muốn đi bắt chim sẻ cũng được.” Cậu quay đầu lại nhìn Tương Nghi đang lẽo đẽo đi phía sau, âm thanh đè thấp hết sức: “Nếu không phải muốn chăm sóc Tương Nghi, huynh cũng không muốn chơi đắp tuyết gì đâu, nhưng huynh sợ muội ấy theo chúng ta đi bắt chim sẽ mất hứng nha, dù sao cũng phải cho muội ấy chơi chút gì chứ.” Rồi cậu lại kể lại chuyện nhà của Lạc Đại gia cho Gia Mậu nghe, lúc này mới cả giận kết luận một câu: ‘Vị Đại biểu muội của huynh thật số khổ mà.”

Gia Mậu quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy Tương Nghi đang đi về phía trước, gương mặt trăng như tuyết, không có nửa điểm tỳ vết nào, nàng chảy tóc hai búi, dưới trán là đôi mắt to long lanh, thân thể nàng giống như lau sậy trong gió, sợ gió thổi mạnh một chút là sẽ bay đi. Cậu không khỏi có vài phần đồng tình, trong lòng không khỏi có có giác muốn vươn tay ra bảo vệ nàng. (@JuuSan: e hèm, đừng hiểu nhầm là ca ấy thương hại Nghi tỷ mà yêu tỷ ấy nha, bởi vì do …. *bí mật ~ bí mật* mình chỉ sợ mí bạn hiểu sai thui, hì hì)

"Tương Nghi, ta có thể gọi muội là Tương Nghi không? Lúc ở sảnh đường, ta có hỏi, mà muội không trả lời.” Gia Mậu thấy Tương Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khỏi có chút ngượng ngùng, chỉ có thể lảng sang hướng khác: “Gọi Lạc Đại tiểu thư có chút hơi khách sáo.”

Tương Nghi cười, gật đầu: “Cũng được, vậy ta gọi huynh là gì?”

"Tên ta là Dung Gia Mậu." Gia Mậu rất vui vẻ: "Muội gọi ta là Gia Mậu ca ca đi.”

"Gia Mậu." Miệng Tương Nghi nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, tâm không nhịn được mà run rẩy. Tại sao, tại sao đã trải qua nhiều chuyện như thế, vậy mà lúc nàng gọi tên của y, tâm vẫn không nhịn được mà run lên? Vốn nghĩ đã chết một lần, mọi chuyện đều đã quên, nhưng không nghĩ đến, vẫn như cũ, khắc sâu vào tim nàng như thế!

Hai người đang đứng nói chuyện, từ phía sau, Lạc Tương Ngọc chen vào, đưa tay đẩy nàng: “Đứng ở phía trước cản đường làm gì, còn không mau tránh ra.” Rồi nàng ta xông tới trước mặt Gia Mậu, ngẩng đầu cười một tiếng: “Gia Mậu ca ca, tên ta là Lạc Tương Ngọc, ca có thể gọi ta là Ngọc muội muội cũng được.”

Lần này ngay cả Dương Bảo Trụ cũng có cảm giác mất hết mặt mũi rồi, vị kế cữu mẫu kia của mình xuất thân từ thương gia, từ nhỏ cũng không có đọc qua sách gì, bây giờ nhìn thấy cử chỉ của Lạc Tương Ngọc, thật sự thô lỗ mà, không một chút nào giống bộ dạng khuê tú đại gia cả, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ, không biết sau này sẽ thành cái dạng gì đây.

Lúc này Lạc Tương Hồn cũng theo đến, đưa tay đẩy Tương Nghi qua một bên: “Gia Mậu ca ca, ta tên là Lạc Tương Hồn, chúng ta mau đi chơi gì đi.”

Vốn Tương Nghi đang yên đang đẹp đứng ở đó, mới vừa bị Lạc Tương Ngọc đẩy ra, sau lại bị Lạc Tương Hồn đẩy thêm một cái, nàng sợ hãi kêu một tiếng, thân thể nghiêng về bên trái (*), gặp phía dưới đất hơi trơn, có chút đứng không vững, mắt thấy đã muốn ngã xuống đất.

(*)Nguyên câu là “…thân thể tả diêu hữu hoảng…”, tính để nguyên câu Hán, nhưng sợ các bạn hơi khó hiểu nên edit ra luôn (Tả diêu hữu hoảng <左摇右晃> : bên trái, phía Đông )

Bỗng nhiên một cánh tay đưa ra đỡ lấy nàng: “Tương Nghi! Đừng sợ!”

Lại là chàng. Tương Nghi nhắm mắt lại, chẳng lẽ cả đời này hai người bọn họ lại dây dưa nữa sao? Edit by JuuSan

Gia Mậu giúp Tương Nghi đứng vững lại, rồi nhìn thẳng Lạc Tương Hồn và Lạc Tương Ngọc, Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia của Lạc gia cũng không có quy củ rồi, hoàn toàn không coi tỷ tỷ của bọn họ ra cái gì, một chút kính trong cũng không có, ngược lại coi nàng giống như hạ nhân mà hầm hừ, đời nào có đạo lý như vậy chứ, không có tôn ti lớn nhỏ hả? Gia Mậu hung tợn, trợn mắt với Lạc Tương Hồn, Lạc Tương Ngọc: “ Nếu các ngươi vẫn đối xử với tỷ tỷ mình như vậy, bọn ta sẽ không dẫn các ngươi đi chơi đâu!”

"Hừ, nàng lại không phải do mẫu thân ta sinh, ta mới không nhận nàng là tỷ tỷ của ta." Lạc Tương Ngọc ngửa cả mặt lên, hung hăng nói: "Ta dựa vào cái gì phải lễ phép với nàng.”

"Tương Ngọc, sao muội có thể nói bậy như vậy?” Dương Bảo Trụ có chút tức giận: “Phụ thân của muội ấy cũng là phụ thân của huynh muội của muội đó, chẳng lẽ không thể lễ phép với muội ấy một chút được sao?”

Gia Mậu vươn tay ra chỉ Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn: "Nếu lần tới để cho ta lại nhìn thấy các ngươi dám khi dễ tỷ tỷ của mình như vậy, ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa.” Cậu đem quả nắm tay nhỏ của mình giơ giơ ra.

Lạc Tương Hồn thấy quyền kia, bị dọa sợ đến méo cả miệng, khóc rống lên: “Ta muốn về nhà…”

"Ngươi muốn thì đi về đi”, Gia Mậu không chút khách khí, nói, sau đó lại kéo Tương Nghi đi về phía trước: “Chúng ta đi bắt chim sẻ.”

Nghe nói bắt chim sẻ, trong nháy mắt Lạc Tương Hồn ngừng khóc, liền đi theo chân Dương Bảo Trụ và Gia Mậu, Lạc Tương Ngọc đứng đó nhìn bóng lưng của Tương Nghi, ánh mắt lộ ra một tia ác độc.

Đi đến một mảnh đất trống, bọn hạ nhân đã chuẩn bị xong giỏ trúc, cái vòng tròn nhỏ được một cây trúc đỡ, mà trên cây trúc lại được buộc mấy sợi dây thật dài từ chỗ đó kéo đến chỗ bọn họ, như một con rắn màu đen nằm trên tuyết vậy. Gia Mậu và Dương Bảo Trụ núp phía sau một hòn đá lớn, mắt nhìn chăm chăm mấy con chim sẻ đang bay xuống, một lòng mong chờ bọn chúng bay vào bẫy, nhưng Lạc Tương Hồn lại không kiềm chế được mình, chạy ra, miệng hô lớn: “Chim sẻ, chim sẻ!”

Mấy con chim tước ngừng trên mặt tuyết, dáo dác nhìn mấy cái rỗ tre, do dự có nên nhảy vào ăn thóc bên trong không, lại bị Lạc Tương Hồn nhảy ra đột ngột, chúng nó hoảng sợ vỗ cánh bay lên cành cây, làm mấy bông tuyết từ trên cành cây rớt xuống đất.

Dương Bảo Trụ không vui, trừng mắt nhìn Lạc Tương Hồn: "Đệ làm gì vậy?"

Gia Mậu chạy đến, đè Lạc Tương Hồn vào cây, mắt tàn bạo nhìn cậu: “Ngươi còn không ngậm miệng lại.”

Lạc Tương Hồn thấy bộ dạng hung dữ của Gia Mậu, không nhịn được khóc rống lên: “Ô ô, ta muốn về nhà, có người đánh ta!”

Lạc Tương Ngọc siết chặt tay, đánh hai cái vào lưng của Gia Mậu: “Ngươi mau buông tay!”

Gia Mậu xoay người lại, liếc Lạc Tương Ngọc, ánh mắt đầy băng lãnh: “Cút!”

____Hết chương 6____

@JuuSan: Mấy cái cách xưng hô, gọi nhau (như: ta, ngươi, huynh, đệ, muội…) JuuSan sẽ tùy theo hoàn cảnh, chứ không duy trì một cách gọi ( ta – ngươi, ta – nàng….), JuuSan muốn bài edit của mình làm, được đọc một cách tự nhiên nhất có thể, cho nên, mình sẽ dựa vào tính cách, cảm tình của nhân vật lúc đó mà hành văn. Vì vậy, các bạn cũng đừng nên thắc mắc vì sao lại loạn xộn chỗ đó nha ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK