• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cành cây bên ngoài phủ đầy tuyết, một vùng trắng xóa, nhưng vẫn kém hơn sắc mặt của Lạc lão phu nhân đang chìm vào sương lạnh, tay bà run cầm cập, từ từ giơ lên, đôi mắt nhìn thẳng về Lạc Đại gia: “Thận Hành, làm sao mà ngươi lại không nói gì, dám để cho Dung đại thiếu gia theo Bảo Trụ đến phủ hả?”

Lạc Đại gia cúi đầu không nói, Lạc Đại phu nhân nắm khăn trong bàn tay, giọng the thé: “Là do chính Dung Đại thiếu gia nói muốn đi theo đến, lại không phải ta buộc hắn đến, vì sao mẫu thân lại tức giận?”

Lạc lão phu nhân đã nhịn hết sức việc bà không thích, con dâu lão Đại xuất thân từ gia đình thương nhân, vốn là bà sống chết không đồng ý hôn sự này, nhưng khi thấy bút đồ cưới phong phú kia, bà mới động tâm, bây giờ Lạc gia đã sa sút, tiền thu vào cũng không nhiều, sau này lão Nhị, lão Tam vẫn cần phải đi thi Cử nhân, không thể thiếu bạc đút lót được.

Ai biết nhường một bước này lại là sai hoàn toàn. Nguyên lai thấy con dâu lão Đại nghe lời, nhưng qua hai năm gần đây mới phát hiện nàng là người không biết phải trái, vô cùng ngu xuẩn. Câu ngạn ngữ “Lấy vợ nên cưới hiền” không sai mà! Lạc lão phu nhân khoác tay Lạc Đại phu nhân: “Ta sẽ không nói nhiều với các ngươi nữa, Thận Hành, chính ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút, bản thân mình muốn cái gì nhất?!”

Lạc Đại phu nhân mờ mịt nhìn Lạc lão phu nhân được nha hoàn đỡ lên, miệng há to: “Còn cái gì? Rõ ràng là Dương lão phu nhân đã cho Bảo Trụ đưa Dung Đại thiếu gia kia đến.”

Lạc Đại gia lạnh lùng nhìn Lạc Đại phu nhân, rồi cất bước ra ngoài, trong lòng đã vô cùng hối hận, khi đó vì tham đồ cưới và thấy nàng ta có sắc đẹp mới cưới về, ai dè càng về sau, càng phát hiện nàng ta chính là một đống bùn nát. Lạc Đại phu nhân thấy Lạc lão phu nhân và Lạc Đại gia cùng nhau bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Này, rốt cuộc là thế nào đây? Một, hai người đều vô duyên nổi giận với ta, bộ ta đắc tội ai sao?”

Lạc Tương Hồn nhào vào người Lạc Đại phu nhân, cả người uốn éo: “Mẫu thân, ta muốn đi chơi với Bảo Trụ ca ca.”

"Chơi chơi chơi, con chỉ biết chơi, con bị đánh không đủ sao?” Trong lòng Lạc Đại phu nhân có hỏa, mạnh mẽ đứng lên, trong đầu không ngừng nhớ đến cái áo choàng Sỉ La Ni, nhìn thật bóng loáng, còn không ngừng phát sáng, lông vũ mềm mại, quả thật là một kiện y phục thượng hạng.

Thế nào cũng phải nghĩ cách lấy bằng được áo choàng Sỉ La Ni từ người nha đầu kia xuống, Lạc Đại phu nhân đứng trong phòng, môi cắn chặt, trên mặt lộ nụ cười dữ tợn, nàng ta là mệnh tiện (*số mệnh ti tiện, thấp kém), làm sao xứng với y phục quý giá chứ?

********

Căn phòng nho nhỏ có chút lạnh lẽo, trên đầu cửa sổ chỉ dám một tấm lụa mỏng, một góc của nó đã bị đông lạnh, mấy cây tế tuyến (**) ở chấn song không ngừng phất phới, gió bắc thổi vào từ những cái lỗ trên màn, âm thanh vù vù, giống như có người đang gào khóc vậy.

(**) Cây tế tuyến: sợi dây, chỉ nhỏ, mảnh.

Phương ma ma cau mày nhìn căn phòng một chút, mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng ánh vẫn vẫn còn linh quang như xưa, nhìn khắp nơi rất rõ ràng. Trong phòng đặt một chậu than, bên trong lại không đốt lửa, chỉ là một chậu than màu đen. Lưu ma ma thấy thần sắc của Phương ma ma như vậy, thì có chút xấu hổ: “Xin ma ma và các vị thiếu gia ngồi, lão nô sẽ đến chỗ ma ma quản sự lấy một chút than đến.”

Than được cấp ở Lạc Phủ đều có hạn chế, Lạc Đại phu nhân nói phòng Tương Nghi không có nhiều người, nàng chỉ có một nha hoàn và một ma ma, tính thêm cả nàng vào cũng chỉ có ba người, không cần nhiều than sưởi ấm, nên chỉ phái người đem một ít than qua cho Tương Nghi. Vài ngày trước trời đã dần lạnh rét, Tương Nghi ở trong phòng không đủ ấm, nên nàng mới cảm lạnh, bị bệnh mất mấy ngày, cho đến sáng hôm nay mới có chút chuyển biến tốt.

Lưu ma ma và Thúy Chi thấy Tương Nghi theo Lạc Đại gia xuất phủ, đến Dương gia chúc Tết, hai người lập tức dập tắt than, số lượng than của bọn họ không nhiều, cho nên mới đợi tiểu thư trở về mới đốt lên lần nữa, nhầm tránh lãng phí. Mặc dù Lạc lão phu nhân còn nắm Lạc phủ trong tay, nhưng Lạc Đại phu nhân vẫn muốn tìm chuyện rắc rối cho bên Tương Nghi, có thể giữ lại thì giữ lại, cũng khấu trừ bớt vài chỗ, Lạc lão phu nhân cũng mặc kệ Lạc Đại phu nhân chỉ lo cho con gái của mình, hay có thể vì tiểu thư họ mang danh ‘sao bả tinh’ trên lưng.

Lưu ma ma vén rèm cửa lên, đang chuẩn bị ra ngoài, thì thấy hành lang bên kia có một bà tử đang chạy trong gió rét đến, trên tay cầm một cái giỏ, vừa đến gần thì thấy rõ mặt bà tử đó, nguyên lai là Dư ma ma bên cạnh Lạc lão phu nhân, Gương mặt bà ta mang theo nụ cười, cố hết sức nói thân thiện: “Lưu ma ma à, lão phu nhân sợ than bạc trong phòng Đại tiểu thư không đủ, nên vội sai ta mang thêm một giỏ tới.”

"Lão phu nhân thật có tâm, đa tạ rồi." Lưu ma ma cười nhận lấy, thuận tay lau khóe mắt, trong phòng các nàng có dùng qua than bạc sao? Tất cả đều chỉ là loại than thông thường, hơn nữa còn không đủ dùng.

Có Dư ma ma hỗ trợ, chậu than nhanh chóng lên lửa, qua một lúc, trong phòng đã ấm hơn, Dương Bảo Trụ xoa xoa tay: “Chỗ này lạnh quá, Tương Nghi muội muội có thể ngây ngô ở đây sao?”

Gia Mậu đưa tay vào đầu ngọn lửa trong chậu, hơ hơ một chút, quay đầu thấy Tương Nghi mặc đơn giản, lắc đầu: “Coi thân thể và gân cốt của muội, lúc khí trời lạnh mà mặc đơn giản, tinh thần vẫn khá tốt nha.”

Ở bên cạnh, Thúy Chi thở phì phò, nói: "Hôm nay, tinh thần tiểu thư của chúng tôi mới tốt hơn mấy ngày trước rồi, hai ngày qua đều nằm trên giường không động đậy đó, lúc đó nô tỳ thấy gương mặt tiểu thư trắng một mảng, liền sợ hãi, cũng may bây giờ đã tốt.”

Lưu ma ma và Thúy Chi đều được cố Lạc Đại phu nhân (*mẹ ruột của Tương Nghi) mang từ nhà mẹ đẻ đến, vốn có tới bốn nha hoàn hồi môn, nhưng bây giờ, do Lạc Đại phu nhân nhúng tay, chỉ còn lại Thúy Chi, thật ra Lưu ma ma cũng xém bị dời đi, nhưng do bà ôm chặt Tương Nghi, khàn giọng nói: “Nếu bắt ta rời khỏi tiểu thư, ta nhất định sẽ thắt cổ tự vẫn ở đây.”

Lạc lão phu nhân nghe nha hoàn báo lại, đi tới chỗ Tương Nghi, thấy cảnh tượng huyên náo không thể chịu nổi, mới quát bảo ngừng lại, cho phép Lưu ma ma ở lại chiếu cố Tương Nghi: “Dầu gì cũng là hai hạ nhân trung thành, cứ giữ lại đi.”

Lúc trước, Lưu ma ma chính là bà vú của cố Lạc Đại phu nhân, được di mệnh phải chiếu cố cẩn thận cho Tương Nghi, thấy Lạc lão phu nhân vừa đi, bà liền lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ở lại bên cạnh tiểu tiểu thư rồi, nếu bà không thể bảo vệ được tiểu tiểu thư, sau này khi chết đi, làm sao có thể gặp chủ tử mình được.

Gia Mậu nghe tức giận tới mức cắn răng: "Làm sao có thể như vậy chứ? Có thiên vị cũng không thể thiên vị như vậy á.”

Dương Bảo Trụ thở dài: “Gia Mậu, đệ cũng không thể nào hi vọng một mẹ kế đối xử tốt với đệ được đâu!”

Tương Nghi dựa vào người Phương ma ma, giọng nói yếu ớt nhưng lại mang theo một chút kiên cường: “Bất kể nàng đối xử với ta thế nào, ta chỉ quản cho tốt cuộc sống của chính ta mà thôi. Không phải luôn có một câu nói rất hay sao, ‘Ngươi cường mặc ngươi cường, gió thổi lật núi cao - Ngươi hoành mặc ngươi hoành, ánh trăng chiếu khắp đại hải’ !”

"Cuộc sống của muội như vậy mà tốt sao?” Gia Mậu nắm lấy tay Tương Nghi, một mực không cho nàng động đậy: “Nếu như không phải ta đưa áo choàng và bao tay cho muội, đoán rằng lúc này muội cũng bị đông cứng rồi.”

Lòng bàn tay của cậu như có lửa vậy, hơi nóng tỏa ra, từ tay cậu truyền vào tay Tương Nghi. Nàng cúi đầu nhìn tay của Gia Mậu, trắng noãn mềm mại, nếu không phải xương tay có chút lớn, thì cũng không khác tay của con gái bao nhiêu. Tất cả mọi người đều nói cậu có một đôi tay vàng, cho nên mới đem Kim Ngọc Phường làm ăn ngày càng phát triển, Tương Nghi hơi bĩu môi, vì sao nàng lại có thể nhớ mọi chuyện trước kia rõ ràng như vậy chứ, chẳng lẽ thật sự nàng không thể quên được Gia Mậu?

Phương ma ma thấy bộ dạng lo lắng của Gia Mậu, cũng không nhịn được cười lớn: “Biểu thiếu gia cũng có chút nóng nảy rồi, khẳng định là sẽ tốt thôi, tuy rằng trước kia gặp khó khăn, nhưng bây giờ nàng gặp được những quý nhân như cậu, thì sau này sẽ khá hơn nhiều đấy.”

Tương Nghi nghe được, hai mắt sáng lên, chẳng lẽ những lời của Phương ma ma có ám chỉ khác hay sao? Tim nàng bắt đầu đập thình thịch, nếu muốn kiếp này bình yên trôi qua, thì quan trọng nhất chính là phải nắm chắc mọi cơ hội, sau đó có thể từ từ thoát khỏi Lạc phủ, bước chân ra bên ngoài. Nếu suốt đời bị giam ở nơi ăn tươi nuốt sống này, sớm muộn gì chính mình cũng bị kế độc ác kia tính toán.

“Ma ma, hôm nay lúc ta thấy Dương lão phu nhân, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết á.” Trên gương mặt của Tương Nghi mang theo nụ cười lúm đồng tiền, nhìn Phương ma ma: “Ta từng nghe người khác nói Dương Lão phu nhân là người tài giỏi, từ nhỏ bị Trịnh thị bức đến đường cùng, nhưng vẫn có thể đánh trả lại, phong sinh thủy khởi, có chuyện này thật sao?”

Phương ma ma ngẩn ra, nhìn Tương Nghi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: “Còn không phải sao? Khi đó bọn lão nô cùng với lão phu nhân một đường, Lỗ ma ma dùng nước suối chưng cất thành rượu, còn ta thì dùng trái cây làm mức, khai khẩn đất hoang, đào sâu vào núi cao, có chuyện khó khăn đau khổ gì chưa trải qua? Cho đến bây giờ thì tốt rồi, thời gian cực khổ kia đã qua.” Ánh mắt của bà híp lại, phảng phất như hồi tưởng lại quá khứ rất xưa, cảm thán gật đầu: “Chuyện đó, mặc dù là khổ, nhưng có thể ở cùng lão phu nhân, lão nô cũng cảm thấy thật ấm áp.”

Tương Nghi gật đầu, duỗi tay kéo tay Lưu ma ma: “Đúng vậy, ta và Lưu ma ma, Thúy Chi đều cùng một đường, đã cảm thấy vui vẻ rồi.”

Phương ma ma nhìn Lưu ma ma và Thúy Chi, trong lòng không nhịn được có chút thương tiếc, tình hình ban đầu bà và Dương lão phu nhân cùng tay cùng chân hiện lên trong mắt, khi đó, Dương lão phu nhân cũng chỉ có hơn mười tuổi một chút, bản thân ngài còn có một khu vườn và một điền sản ruộng đất, xét ra còn tốt hơn Lạc đại tiểu thư rất nhiều.

"Lạc đại tiểu thư, sau này người có thể đến Dương phủ nhiều một chút, có thể thấy được, Lão phu nhân chúng ta rất thích tiểu thư.” Phương ma ma nhẹ nhàng sờ tóc Tương Nghi, đem đoạn tóc mai vén ra sau tai nàng: “Có một số việc đừng để tức giận trong lòng, có lúc người cũng cần giúp đỡ, nến không thì có một số chuyện sẽ không dễ làm.”

"Ma ma, ta đang muốn hỏi ngài một câu, hình như Dương gia có Tộc học phải không?” Tương Nghi nhỏ giọng hỏi: “Ta từng nghe Bảo Trụ ca ca nhắc qua, không biết có thu nữ sinh không?”

Bảo Trụ nhìn Tương Nghi, có chút hứng thú: “Tương Nghi muội muội muốn đọc sách? Vốn Tộc học của chúng ta chỉ dạy nam sinh, nhưng do sau này Tổ phụ, Tổ mẫu trở về Giang Lăng, nên bây giờ trong Tộc học cũng có vài tỷ muội trong tộc đến, theo một nương tử đọc sách, muội có muốn đến không?”

Tương Nghi kinh ngạc, vui mừng, hai mắt trợn to, đôi bàn tay run rẩy: “Bảo Trụ ca ca, đây là Tộc học của Dương gia ca đó, ta có thể đến?”

Bảo Trụ vỗ ngực: “Cứ để ta lo, khi trở về ta sẽ nói với Tổ mẫu đi! Tổ mẫu thích nhất là người hiếu học, chỉ cần muội có lòng muốn học, thì người nhất định sẽ ra mặt thay muội.”

"Ta cũng thay muội đi cầu, khẳng định không thành vấn đề!” Gia Mậu cũng lên tiếng: “Ngoại tổ mẫu thương nhất là ta, nếu ta quấn bà nói mấy câu, bà sẽ đáp ứng thôi.”

Tương Nghi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hai người, hé miệng cười một tiếng, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, trong tim cảm thấy rất ngọt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK