• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sảnh đường Dương gia được bố trí rất sa hoa, bốn góc đều có đèn chiếu sáng, lồng chụp được dán giấy làm từ da dê, trên có vẽ phong cảnh thiên nhiên, có hoa cỏ, có thác nước đổ xuống. Ngoài trừ đèn lồng, còn có hàng nến cháy linh lung, giống như một túi tiền, chói sáng một vùng. Trong góc phòng để một thú ấm mạ vàng màu đồng, miệng phu ra từng đợt khói trắng, có để huân hương bên trong.

Ánh mắt băn khoăn của Tương Nghi nhìn một vòng, rốt cuộc cũng chú ý vào cái bàn gỗ đen bên cạnh chỗ ngồi của Dương Lão phu nhân, lưng nàng thẳng tắp nhưng có chút cứng ngắt, không nhúc nhích, còn có thể nghe tim mình đạp luôn á.

Gia Mậu tới rồi, đây chính à người mà nàng yêu nhất kiếp trước, bây giờ chàng sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng.

Tim Tương Nghi nhảy bịch bịch trong lòng, cảnh này với kiếp trước rất giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. Kiếp trước, lần đầu tiên nàng gặp Gia Mậu là ở ngay Sảnh đường này, chẳng qua lúc đó nàng nhát gan yếu đuối, chỉ theo chân Lạc Đại phu nhân ngồi im một chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà bây giờ, vì nàng đã lấy hết dũng khí để bước về phía trước, nên đã có chút bất đồng. Tương Nghi còn chưa kịp ngồi xuống, thì người đang đứng giữa Sảnh đường là Lạc Tương Ngọc cũng trừng mắt lên.

Không khí ngột ngạt vừa rồi bởi vì sự xuất hiện của Gia Mậu mà thay đổi toàn bộ. Dương Lão phu nhân híp mắt cười tươi, kéo cậu đến bên người, thương yêu chỉ chỉ cái trán nhỏ của cậu: “Cháu biết có khách quý tới mà còn không quy củ hửm? Nhìn người cháu đầy mồ hôi, y phục đều ướt hết rồi nè.”

Gia Mậu giơ tay ôm lấy cổ của Dương Lão phu nhân, cọ vào mặt bà: “Vì Ngoại tổ mẫu nói thích cháu như vậy mà!”

Mẫu thân của Gia Mậu là con gái duy nhất của Dương lão phu nhân, từ nhỏ đã vô cùng yêu thương. Bởi vì Dương lão phu nhân thấy tổ huấn của Dung gia Giang Lăng là “Nam tử đến bốn mươi không con, mới nạp thiếp”, nên bà mới cho nàng gả cho trưởng tử Dung gia Giang Lăng (@JuuSan: ở cổ đại mà có gia huấn như vậy là quá tốt rồi ^^). Mặc dù hàng năm Dung Đại phu nhân (*) đều có vài lần về nhà mẹ đẻ, nhưng Dương Lão phu nhân vẫn không thấy đủ, mỗi lần con gái, con rể mang theo cháu ngoại về, bà liền cao hứng, cười không ngặm miệng được, có thể nói bà thương cháu ngoại còn hơn với cháu của mình nữa.

(*)Dung Đại phu nhân chính là con gái của Dương Lão phu nhân, nhưng do nàng đã thành hôn, nên xưng hô sẽ theo họ bên chồng. Thật ra JuuSan khi đọc, cũng như edit cũng hay nhầm lẫn giữa mấy chữ Dương – Dung – Lạc, sau này sẽ xuất hiện thêm nhiền “xx-phu nhân” nữa, nên khi các bạn đọc hãy chú ý, nếu thấy mình có đánh chữ sai, thì nhắc mình nha. Cám ơn nhiều!

Dung Đại phu nhân thấy con trai mình làm nũng với Dương lão phu nhân, giống như đường dính vậy, không khỏi hé môi cười: “Gia Mậu, còn không tới đây, con nhìn xem , làm cho y phục của Ngoại Tổ mẫu con dơ hết rồi kìa, cũng nhăn nhúm một mảnh.”

Gia Mậu ngẩng đầu, nhìn Dung Đại phu nhân cười lớn, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Mẫu thân, Ngoại Tổ mẫu còn chưa nói con phiền đấy, sao người lại nói vậy?” Rồi cậu đảo mắt một vòng trong sảnh, thấy vài người đang đứng giữa phòng, thần sắc ngạc nhiên, hỏi: “Ồ, họ là ai vậy?”

Dương lão phu nhân còn chưa kịp nói, thì con trai của Dương Nhị phu nhân là Bảo Trụ lên tiếng trả lời: “Gia Mậu, đó là biểu đệ, biểu muội của ta đấy.” Thấy Gia Mậu mở to mắt nhìn cậu, thì giải thích thêm: “Là con trai, con gái của huynh trưởng mẫu thân ta.”

Hai tròng mắt Gia Mậu sáng long lanh: “Ta biết rồi, có phải là người của Lạc gia không?”

Dương Bảo Trụ gật đầu một cái: "Đúng vậy."

"Gia Mậu, nếu tuổi các con đều xấp xỉ nhau, thì con và Bảo Trụ dẫn đệ đệ và muội muội các con ra vườn chơi một chút đi.” Dương Nhị phu nhân ngồi đối diện cười nói: “Cháu trai, cháu gái nhà mẹ ta đều rất ngoan!”

Lạc Đại phu nhân vui mừng quá đổi, đẩy Lạc Tương Hồn và Lạc Tương Ngọc đến: “Nhanh đi!”

Lạc Tương Hồn tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lạc Đại phu nhân: “Đi đâu?”

"Con thấy hai người Dương thiếu gia đi đâu chơi, thì con đi theo đến đó!” Lạc Đại phu nhân nhéo tay Lạc Tương Hồn một cái, còn cúi đầu hung hăng trừng mắt với cậu: “Đi nhanh, đi nhanh.”

Có đôi lúc Lạc Tương Hồn hay làm ầm ĩ lên, Lạc Đại phu nhân sợ cậu ngồi ở Sảnh Đường buồn chán, mà không nhịn được làm ra chuyện xấu hổ, đến lúc đó sẽ bị Dương lão phu nhân chê cười.

Lạc Tương Hồn và Lạc Tương Ngọc đáp một tiếng, đi tới chỗ Dương Bảo Trụ: “Biểu ca, chúng ta đi thôi.”

Dương lão phu nhân nhìn Tương Nghi đang đứng lẻ loi ở giữa Sảnh, thấy Lạc Đại phu nhân không quan tâm đến nàng, trong lòng hơi hiểu rõ nguyên nhân, đây không phải là không được kế mẫu thích sao? Chẳng qua Đại phu nhân Lạc gia cũng quá vụng về rồi, không biết giữ lại một chút danh tiếng tốt cho mình, để người bên cạnh thấy nàng ta khắc khe với kế nữ như vậy, hơn nữa chỉ đem con mình ra làm tâm can bảo bảo bối, sau này còn không biết người Nghiễm Lăng nói gì về nàng ta đây.

"Các cháu cũng mang nàng đi luôn đi, đừng quên Đại tiểu thư Lạc gia nha!”, Dương lão phu nhân chỉ Tương Nghi, cố hết sức cười ôn hòa: “Ta mới vừa nghe cháu nói tên mình là Tương Nghi, là chữ Nghi nào?”

Lạc Đại phu nhân nghe Dương lão phu nhân hỏi, bèn có vài phần khẩn trương, rầy Tương Nghi một câu: “Ngươi nói nhiều như vậy, sợ Lão phu nhân không nhớ được tên của ngươi à!”

"Không việc gì, không việc gì!" Dương lão phu nhân cười ha ha một tiếng: "Ta mới vừa nghe con bé nói tên của mình, có một chữ phát âm giống tên của ta, cho nên mới hỏi một câu, Lạc Đại phu nhân không nên hiểu nhầm.”

Da mặt Lạc Đại phu nhân đỏ lên, dùng hết sức nhéo cánh tay Tương Nghi: “Còn không nghe Dương lão phu nhân hỏi chữ sao? Tại sao lại biến thành miệng hồ lô rồi? Mau nói ra.”

"Ngươi mau buông tay!" Gia Mậu nhảy từ bên cạnh Dương lão phu nhân tới trước mặt Lạc Đại phu nhân, cầm lấy cánh tay của nàng: “Sao ngươi có thể nhéo nàng?”

"Ta... không có nhéo nàng, ta chỉ là nhắc nhở nàng, để cho nàng trả lời câu hỏi của Ngoại tổ mẫu của thiếu gia thôi.” Lạc Đại phu nhân kinh hãi, vội vàng buông tay ra, sao Thiếu gia Dung gia tinh mắt như vậy, lại thấy mình nhéo kế nữ? Rõ ràng nàng đã tìm chỗ kín đáo để nhéo mà.

"Hừ." Mặt Gia Mậu tối lại, “ Đừng có chối, rõ ràng ta thấy được.”

Tương Nghi đứng ở nơi đó, miệng hơi hơi há ra, cảnh này hoàn toàn khác so với kiếp trước nha, hẳn phải là nàng nhút nhát đi theo đám người Bảo Trụ bắt chim sẻ, sao bây giờ lại là Gia Mậu ra mặt vì nàng?

Một cảm giác không nói ra được, dòng nước ấm chảy từ tim chảy qua, đây mới ấm áp làm sao! Nhưng còn chưa kịp lan khắp tim, trong nháy mắt Tương Nghi tỉnh táo lại, nàng cúi đầu đứng ở đó, mắt chăm chú nhìn giày thêu của mình, trên giày chỉ có một dây kim chỉ không màu, cũng giống như tâm tình lúc này của nàng.

Dung Gia Mậu đối với nàng, là khó mà mong chờ, chàng giống như một tòa núi cao, nguy nga sừng sững nơi đó, mà nàng chỉ có thế thấy được đỉnh núi tuyết trắng xóa, như thế nào cũng không thể đến trước mặt chàng. Chàng không thuộc về nàng, sau này chàng sẽ được Thái hậu chỉ hôn, thê tử của chàng là con gái huân quý ở kinh thành, chứ không phải là mình, một kế nữ nhỏ nhoi ở Lạc gia Nghiễm Lăng.

Bỗng nhiên nàng rất muốn rơi lệ, chẳng qua là Tương Nghi không ngừng tự nói với mình, nhất định phải kiên cường, bất kể như thế nào, cũng không thể để người bên cạnh thấy mình hèn yếu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Gia Mậu, cười khanh khách: "Dung Đại thiếu gia nhìn lầm rồi, mẫu thân của ta không có nhéo ta, chẳng qua nàng chỉ nhắc nhở ta đừng để cho Dương lão phu nhân đợi lâu thôi.”

Mắt Gia Mậu liếc nàng, trên mặt lộ ra nét khó hiểu: “Muội đừng sợ, muội nói thật đi, nàng ta âm thầm nhéo muội là không đúng, như thế nào ta cũng muốn nàng ta xin lỗi muội.”

"Gia Mậu, đừng nghịch ngợm!" Dung Đại phu nhân kêu lên, vị Lạc Đại tiểu thư kia đã che giấu cho kế mẫu, mà con trai mình lại là người ruột thẳng, cố tình quấn lấy không tha: “Lạc Đại tiểu thư đã nói không có thì không có, con cũng đừng nhiều lời! Mau để cho Lạc Đại tiểu thư trả lời Ngoại Tổ mẫu của con.”

Dung Đại phu nhân vẫn là Dung Đại phu nhân kiếp trước, lúc nào cũng khéo léo, không có chút thay đổi nào. Tương Nghi âm thầm than thở một tiếng, thành thật đem tên của mình nói rõ cho Dương Lão phu nhân nghe, rồi lại thi lễ với bà: “Tên có thể cùng âm với Lão phu nhân, Tương Nghi thật là tam sinh hữu hạnh. Nếu có thể được nửa phần phúc phận của Dương lão phu nhân, cuộc đời này, Tương Nghi cũng không tiếc nuối.”

"Ai yêu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn này nha, thật biết ăn nói, rất khéo léo!” Dương lão phu nhân cẩn thận, kín đáo nhìn hai mắt Tương Nghi: “Thật nhìn không ra đây là một đứa nhỏ sáu tuổi, cũng thật linh hoạt mà!” Bà cười từ ái, “Gia Mậu, cháu mau dẫn Lạc Đại tiểu thư ra vườn chơi đi.”

Gia Mậu lập tức cầm tay Tương Nghi, con mắt léo sáng: “Muội tên là Tương Nghi? Ta sẽ trực tiếp gọi tên muội luôn, kêu Lạc Đại tiểu thư quá không quen rồi. Đi, ta mang muội đi chơi, nếu còn không đi, Bảo Trụ sẽ nói ta chậm chạp mất.”

Lòng bàn tay của chàng rất nóng, Tương Nghi không khỏi run một cái, giương mắt nhìn, rồi ngắm bên người Gia Mậu, thấy mặt cậu đầy mỉm cười nhìn mình, trong lòng không khỏi có vài phần chua xót, nàng khẽ gật đầu một cái: “Được, chúng ta mau đi ra ngoài.”

Dương lão phu nhân nhìn Gia Mậu cầm tay Tương Nghi đi ra ngoài, cười trêu ghẹo con gái mình: “Con nhìn xem, nhìn xem, Gia Mậu và vị Lạc Đại tiểu thư nhìn rất xứng đôi nha!”

Dung Đại phu nhân che miệng cười một tiếng, cây trâm thủy tinh lưu ly trên đầu không ngừng chớp động; “Sao Mẫu thân lại nói đến chuyện này rồi? Người cũng phải chờ Gia Mậu đến mười ba, mười bốn rồi hãy nhắc lại ấy!” Edit by JuuSan

"Ta nhìn Lạc Đại tiểu thư quả thực rất cơ trí, nhan sắc lại tốt, lúc này mới thay Gia Mậu suy nghĩ một chút.”, Dương lão phu nhân tiếp tục trêu ghẹo Dung Đại phu nhân: “Con cũng đừng thấy Dung gia Giang Lăng nổi tiếng bên ngoài, mà con gái trong thiên hạ sẽ tùy con lựa chọn, không chừng ngàn chọn vạn chọn, cũng không tốt bằng vị Lạc Đại tiểu thư này đâu.”

Lạc Đại phu nhân nghe Dương lão phu nhân khen Tương Nghi, trong lòng có mấy phần buồn bã, sao kế nữ này lại lọt vào mắt Dương lão phu nhân chứ? Chẳng lẽ vì cả hai đồng tên? Ngọc nhi của nàng còn tốt hơn cái kế nữ này đấy, có thể Dương lão phu nhân đã lớn tuổi, nên ánh mắt cũng kém luôn rồi.

"Lão phu nhân khen sai rồi! Tương Nghi nhà chúng ta xưa nay đã ngốc nghếch, vụng về, hôm nay mới được người bên cạnh khen đấy!” Lạc Đại phu nhân được nha hoàn đỡ xuống ghế, tay cầm chiếc khăn nhăn nheo, nói: “Lão phu nhân, ngài cũng không biết bộ dạng ở nhà của nàng như thế nào đâu, đần độn, chờ một lúc lâu mới nói ra được một câu, đến bên ngoài, thì lại tinh nghịch, ta thấy cũng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì, ai kêu ta chỉ là một kế mẫu chứ, nàng lại bị mấy hạ nhân bên người xúi bậy, nhất quyết không thân cận với ta.”

Ý tứ của Lạc Đại phu nhân là kể khổ, chỉ hy vọng đám người Dương lão phu nhân thay đổi cách nhìn với nàng, nhưng hiệu quả lại ngược lại, nàng ta nói lợi hại như vậy, nhưng ánh mắt của tất cả các vị phu nhân ở Sảnh đường lại thêm vài phần kinh thường, chẳng qua trên mặt vẫn treo nụ cười: “Lạc Đại phu nhân nói chuyện đúng là xuất phát từ tâm mà, mẹ kế hiện nay cũng không dễ gì.”

"Có thể không phải sao?" Lạc Đại phu nhân giống như đã tìm được tri kỷ, càng nói càng lợi hại, hoàn toàn không để ý tới chân mày của Dương lão phu nhân hơi nhếch lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK