• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương Nghi sợ hãi kêu lên một tiếng, đứng dậy thật nhanh, thuận tay lấy cây kéo trong giỏ đan.

Nàng hai bước đến bên giường, tay cầm lấy áo choàng Sỉ La Ni, cảnh giác nhìn Lạc Đại phu nhân: “Hôm nay mẫu thân đến chỗ ta có chuyện gì?”

Lạc Đại phu nhân thấy vệt tím nhạt trong ngực Tương Nghi, trên mặt nở một nụ cười khinh bỉ: “Ngươi đem áo choàng ôm chặt làm gì? Không thấy được đồ quý, liền đem nó thành báu vật, ôm không buông tay, người bên cạnh thấy còn tưởng nó làm bằng vàng đấy!”

"Mẫu thân xuất thân từ gia đình phú quý, tự nhiên là không xem tấm áo choàng này quý giá.” Tương Nghi nhìn Lạc đại phu nhân, cười nói: “Ta chưa từng chạm vào đời, kiến thức hạn hẹp, mẫu thân chớ giận.”

Trong đầu Lạc Đại phu nhân lộp bộp, lời nói của tiểu kế nữ này rất mềm mại, nhưng lại ẩn ẩn chặn họng nàng, rõ ràng nàng đến đây để cướp áo, nhưng nha đầu này lại ở trước mặt nàng khen nàng có xuất thân tốt, sẽ không để áo choàng này vào mắt, vậy sao nàng còn động thủ được chứ?

Lạc Tương Ngọc từ sau lưng Lạc Đại phu nhân ló đầu ra: “Ngươi là ai hả, cũng dám nhận áo choàng của Gia Mậu ca ca, nếu là ta, có chết cũng không lấy nha.”

Lạc Tương Hồn cũng giương giọng thô thiển: “Mẫu thân đã nói, cái áo choàng Sỉ La Ni này sẽ cho ta mặc, ngươi đừng có ôm như vậy, mau đưa cho ta.”

Mặt Lạc Đại phu nhân đỏ lên, sao Hồn nhi có thể thành thật nói vậy chứ? Nàng ngượng ngùng liếc Tương Nghi, giọng nói có chút lúng túng: “Tương Nghi à, cái áo choàng này không hợp với ngươi đâu, nhìn cái màu này nè, sao phù hợp với nữ tử được? Không bằng ngươi đưa nó cho đệ đệ ngươi mặc đi.”

Thật ra không phải nàng không có bạc, mà là nàng tiếc bỏ bạc ra để mua một cây Sỉ La Ni may áo cho Lạc Tương Hồn, cho nên mới một lòng muốn đoạt áo từ tay Tương Nghi. Tương Nghi lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên định: “Mẫu thân đại nhân, Gia Mậu ca ca nói đưa cho ta, thì áo choàng này chính là của ta. Cho dù ta không thích hợp mặc nó, ta cũng nhất định không thể đưa cho người khác.”

"Ngươi không biết điều!” Nhất thời sắc mặt Lạc đại phu nhân thay đổi, mình đã xuống nước để khuyên nàng, nàng liền đắc ý quên mình, thật sự coi mình là ai hả? Lạc đại phu nhân liếc hai người Linh Lung và Hoàng ma ma cùng mấy hạ nhân bên cạnh: “Còn không mau qua đoạt?”

Thúy Chi sợ hãi kêu lên, đi nhanh đến trước mặt Tương Nghi, đưa tay kéo nàng về sau lưng: “Đại phu nhân, y phục của tiểu thư chúng tôi đã ít rồi, thật vất vả mới được một tấm áo choàng, xin người hãy cho nàng giữ lại.”

Khóe miệng Lạc Đại phu nhân nở nụ cười lạnh: “Một đứa nha hoàn mà dám mạnh miệng với ta? Hoàng ma ma, trước vả miệng nàng cho ta.”

Linh Lung còn nhớ Tương Nghi từng kêu Thúy Chi tát nàng, đến bây giờ nàng ta vẫn nhớ, nghe Lạc đại phu nhân nói như vậy, vội vàng bước lên, tát một cái mạnh vào má Thúy Chi: “Dám cùng phu nhân mạnh miệng hả!”

Thúy Chi bưng kín mặt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, nhưng nàng không có lùi bước, vẫn đứng chắn trước mặt Tương Nghi, trong đầu nghĩ chắc Lưu ma ma ở bên ngoài đã nghe được động tĩnh, sẽ lập tức đi bẩm báo với Lạc lão phu nhân, chỉ cần mình kéo dài một chút thời gian, thì sẽ bảo vệ được tiểu thư.

Hoàng ma ma đứng một bên, cũng đưa tay tát qua, Thúy Chi vội vàng chuyển động, muốn tránh cái tát kia, thì tai bên kia nghe thấy tiếng gió vang trước mặt.

"Tất cả dừng tay cho ta!" Tương Nghi giận dữ quát một tiếng, thật hận vì bản thân chỉ có một thân thể nhỏ nhoi, bất lực trốn sau lưng Thúy Chi, nhìn Thúy Chi bị bọn họ đánh. Nàng không thể chịu được nữa, một tay giơ cao áo choàng Sỉ La Ni, một tay cầm kéo hướng về nó cắt xuống.

Lạc Đại phu nhân hoảng sợ: “Mau mau ngăn nàng lại!” Vải Sỉ La Ni quý lắm đấy! Nếu Lạc Tương Nghi làm rách nó, thật sự là phí của trời mà.

Tương Nghi cười lạnh: “Đây là đồ của ta, ta muốn cắt nó, các ngươi quản được sao?”

Nàng dùng cây kéo khoét một cái lỗ nhỏ trên áo choàng, rồi ném mạnh cây kéo xuống đất, hai tay dùng sức xé đôi, ‘xoẹt’ một tiếng, áo choàng bị xé ra một lỗ lớn, giống như khi đói bụng, người ta thường há miệng lớn để nhét đồ ăn.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Linh Lung và Hoàng ma ma nhìn áo choàng Sỉ La Ni rách nát, ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không bước lên đánh Thúy Chi nữa, mà bây giờ mặt Lạc đại phu nhân hết xanh rồi trắng, nhìn áo choàng đã rách trong tay Tương Nghi, quả thật không dám tin vào mắt mình.

Vì không muốn đưa áo choàng cho Hồn nhi, nàng lại dám làm hỏng nó! Này, này, chuyện này…Lạc Tương Nghi, một đôi mày quật cường, con ngươi giống như hai núi lửa tức giận phừng phừng phun trào, không chút sợ hãi nhìn nàng chằm chằm.

Thúy Chi hét lên, vội ôm Tương Nghi vào ngực, đau lòng, nghẹn ngào khóc: “Tiểu thư, sao lại làm như vậy? Áo choàng tốt như vậy, nói xé là xé..ô ô!”

Tương Nghi có thể cảm giác được từng giọt nước mắt lạnh như băng chảy từ mắt xuống gò má, từ từ nhỏ vào cổ mình, nàng cúi xuống cầm lấy cây kéo giơ lên, nhìn Lạc đại phu nhân cười một tiếng: “Nếu ai dám bước tới, ta liền cầm kéo đâm chân hắn, đừng trách ta không cảnh cáo trước.”

Cây kéo màu bạc ở trong tay của nàng, cùng với làn da bạch ngọc của nàng hòa lại một chỗ, phát ra chút ánh sáng lạnh. Lạc Đại phu nhân nuốt nước miếng, Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn hoảng sợ trốn sau lưng, mắt hai người chăm chăm nhìn cánh cửa: “Mẫu thân, chúng ta về đi, ở đây chơi không vui.”

"Ở chỗ này nháo cái gì hả?” Ngoài cửa vang lên giọng nói tức giận của Lạc lão phu nhân, thân thể căng cứng của Tương Nghi lập tức mềm nhũn, xem ra cuộc nói chuyện của mình và tổ mẫu tối hôm qua cũng có chút tác dụng. Lạc lão phu nhân cũng có mấy phần quan tâm nàng, không thờ ơ giống như trước đây, nghe tin liền chạy lại.

Lạc Đại phu nhân nghe được âm thanh của Lạc lão phu nhân, cũng vô cùng kinh hãi, mặt đỏ lên, xoay người lại thì thấy sắc mặt vô cảm của Lạc lão phu nhân, thấp giọng nói: “Mẫu thân, Tương Nghi dám chống đối con, cho nên con dâu đang dạy nàng làm người như thế nào cho đúng.”

Thúy Chi “bùm” một tiếng, quỳ xuống lạy Lạc lão phu nhân: “Lão phu nhân, lão phu nhân…” Mới kêu hai tiếng, nước mắt cuat Thúy Chi đã rơi lã chã, nàng đem áo choàng đã rách một lỗ lớn từ tay Tương Nghi đưa đến trước mặt Lạc lão phu nhân: “Thân thể tiểu thư vốn đã yếu đuối, quần áo lại ít, thật vất vả lắm mới có được một kiện y phục tốt, nhưng Đại phu nhân lại nhất định lệnh tiểu thư đưa ra, tiểu thư không chịu, liền phái Linh Lung và Hoàng ma ma qua cướp lấy…”

Linh Lung và Hoàng ma ma nghe Thúy Chi tố giác bọn họ, liền hoảng hốt nói: “Lão phu nhân, chẳng qua là bọn nô tỳ nghe lệnh Đại phu nhân, đánh Thúy Chi thôi, còn chưa có đến cướp áo choàng kia ạ.”

Lạc lão phu nhân thấy trong phòng vô cùng hỗn loạn, Tương Nghi dựa lưng vào tường mà đứng, trên mặt đều là nước mắt, áo choàng trong tay Thúy Chi lại thủng một lỗ lớn, nhìn một cái là biết không thể nào mặc ra ngoài được rồi, bà mất hứng liếc Lạc Đại phu nhân: “Chẳng qua chỉ là một cái áo choàng Sỉ La Ni mà thôi. Nếu ngươi muốn cho Hồn nhi một cái như vậy, thì cứ bỏ tiền ra mua, cần gì phải vất vả làm loạn như vậy chứ?”

Lạc Đại phu nhân thấp giọng lầu bầu mấy câu: “Loại vải Sỉ La Ni này ước chừng khoảng một trăm kim tệ, rất đắc đấy! Hơn nữa, mùa đông năm nay cũng sắp hết rồi, còn cần phải đi mua sao?” Y phục bốn mùa không phải nên lấy tiền công mua sao? Mình đã đưa cho bà ta tiền lời của hơn mười cửa hàng, mà bà ta lại không nỡ lấy ra một chút để may cho Hồn nhi một cái áo choàng Sỉ La Ni, ngược lại còn kêu chính mình lấy bạc của mình ra mua, đây là đạo lý gì hả?

Con dâu lão Đại ngày càng keo kiệt rồi, chỉ có hơn một trăm kim tệ thôi mà, làm một cái áo choàng cho Hồn nhi chỉ khoảng bốn, năm thước vải, bất quá cũng chỉ hơn mười lượng vàng, một chút vàng này nàng không thể lấy ra sao? Nhìn áo choàng trong tay Thúy Chi, Lạc lão phu nhân liền thấy chướng mắt, áo choàng tốt như vậy lại bị làm cho hư, Nghi nha đầu này cũng dám xuống tay độc như vậy.

"Con dâu lão Đại, mau dẫn Ngọc nhi và Hồn nhi về đi, đừng có ở đây làm mất mặt nữa.” Lạc lão phu nhân nhìn ngoài cửa sổ một chút, bóng người đông đảo, cũng không rõ có bao nhiêu hạ nhân chạy đến đây xem náo nhiệt đây: “Vì một cái áo choàng lại gây ra nhiều chuyện như vậy, đến cùng là tội gì?”

Lạc Đại phu nhân lộp bộp đáp một tiếng, rồi dẫn hai người Lạc Tương Ngọc về, vốn trong lòng không thoải mái, nhưng sau nghĩ lại Lạc Tương Nghi kia cũng không còn áo choàng tốt nào, liền cao hứng lại, cười híp mắt dắt tay con trai, con gái mình ra khỏi Mai viên, Lạc đại phu nhân cười, nói với Lạc Tương Hồn: “Mẫu thân sẽ sai bọn người làm cùng con chơi nổ pháo, như thế nào?”

Ánh mắt Lạc Tương Hồn sáng lên: “Tốt á, tốt á, mẫu thân tốt nhất!”

Lạc Tương Ngọc vỗ tay một cái: "Hừ, chúng ta cao hứng đi, để cho Lạc Tương Nghi kia một mình ở trong phòng khóc đi.”

Âm thanh đùng đùng bên ngoài vang lên, ở trong phòng còn nghe rõ tiếng nổ tiếng. Tương Nghi cúi đầu, đứng trước mặt Lạc lão phu nhân, nghe bà nói một trận: “Nghi nha đầu, một bữa cháo một bữa cơm, nghĩ làm tới nơi không dễ, nửa điểm nửa sợi, hằng học vật lực duy gian (*). Đừng nói món đồ đắt như vàng, cho dù nó tầm thường, cũng không thể tùy ý làm hư, chỉ vì một chút tranh giành mà ngươi lại phá hư nó, có đáng không?”

(*)Vì câu này JuuSan không hiểu ý của Lạc lão phu nhân, nên giữ nguyên bản cv, bạn nào biết thì nói với mình nha.

Tương Nghi buông tay, cúi đầu, cung kính trả lời: “Tổ mẫu dạy phải, Tương Nghi biết sai rồi.” ? kính trả lời: "Tổ mẫu dạy rất đúng, Tương Nghi biết sai rồi."

Lạc lão phu nhân lại nói thêm một đống đạo lý với Tương Nghi, cuối cùng thấy trên mặt đất trước mặt nàng ướt, liền biết nàng lại rơi không ít nước mắt, trong lòng cũng mềm nhũn: “Nghi nha đầu, đừng khóc nữa, mùng sáu phường thuê sẽ mở, ta sẽ cho người tới lấy số đo của ngươi để làm một cái áo choàng mới.”

Ở bên cạnh Thúy Chi nghe vậy, mắt sáng lên, vội vàng thay tiểu thư mình hành lễ: “Đa tạ lão phu nhân.”

Tương Nghi nắm chặt áo choàng Sỉ La Ni, nước mắt không nhịn được rơi xuống, không phải nàng bị mấy câu nói của Lạc lão phu nhân mà cảm động, chẳng qua trong lòng nàng đau cái áo choàng này.

Nguyên lai nàng không chút do dự cầm kéo cắt hư nó, giống như cắt đứt quan hệ giữa nàng và Gia Mậu. Nhưng cho đến tận bây giờ, nàng mới phát hiện mình làm không được, ôm áo choàng, phảng phất như thấy ánh mắt ôn nhu của Gia Mậu, tùy tiện đâm một cái, đốt một chút, trái tim đã đau không cách nào hình dung được, không thể nào hít thở được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK