• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài ánh sáng dần dần ảm đạm, lồng đèn hành lang đã in bóng trên tường, tia sáng ấm áp rọi xuống đất, Thúy Chi cầm lồng đèn đến giữa sân, nói: “Tiểu thư, bên ngoài đang lạnh, chúng ta mau vào thôi, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn, không cẩn thận sẽ bị cảm lại đấy.”

Tương Nghi gật đầu: “Được, chúng ta về phòng.”

Nàng nhẹ nhàng đẩy tay Lạc Tương Ngọc ra: “Lạc Tương Ngọc, ngươi đừng có mà ở đây hồ nháo nữa, coi chừng sẽ bị người khác đem ngươi ra làm chuyện cười nha.”

"Xem ta là chuyện cười?” Lạc Tương Ngọc tức giận, đôi mắt phừng phực lửa: “Ta chỉ muốn lấy cái áo choàng này, thế nào, ngươi không đưa?”

"Hôm nay khi Bảo Trụ ca ca và Gia Mậu ca ca đưa ta về, đã ở trước mặt mọi người trong Sảnh đường nói rõ ràng, ta thấy ngươi không nghe được nhỉ! Ngay cả Tổ mẫu cũng đã đáp ứng, ngươi có quyền gì mà nói ta không xứng mặc áo choàng này?” Tương Nghi không chút động khí nào, nhàn hạ nhìn Lạc Tương Ngọc: “Nếu một ngón tay của ngươi dám đụng đến áo choàng của ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi!”

Câu nói cuối cùng nàng tăng thêm chút ác độc, đột nhiên ánh mắt Tương Nghi trở nên sắc bén, chiếu thẳng vào người Lạc Tương Ngọc, làm cho nàng ta không tự chủ mà rùng mình. Lạc Tương Ngọc lùi về sau, miệng lẩm bẩm: “Ngươi…dám?!”

"Sao ta không dám? Chỉ cần ngươi tới gây phiền toái cho ta, đầu tiên ta sẽ đánh ngươi một trận, sau đó dùng cây trâm trên đầu của ngươi làm hư áo choàng này, rồi ta sẽ chạy đi tố cáo với Tổ mẫu.” Tương Nghi tựa phi tiếu nhìn khuôn mặt tái nhạt của Lạc Tương Ngọc, nói tiếp: “Ngươi tự mình suy nghĩ đi, nếu Tổ mẫu biết, ngài sẽ xử lý thế nào đây?”

Lạc Tương Ngọc đứng ở đó không nhúc nhích, nha hoàn thiếp thân của nàng ta là Thúy Ngọc bước lên, nắm lấy tay nàng ta: “Tiểu thư, chúng ta về thôi, nhìn tay người lạnh thế này, giống khối băng vậy.”

Đây coi như là tìm một bậc thang cho Lạc Tương Ngọc leo xuống, Lạc Tương Ngọc hung tợn nhìn Tương Nghi: “Hừ, ngươi đừng có đắc ý, ta sẽ kêu mẫu thân tìm lỗi của ngươi, rồi sai người đến giáo huấn ngươi.”

Tương Nghi không lên tiếng, nhìn bóng lưng Lạc Tương Ngọc từ từ biến mất trong màn đêm. Gió lạnh thổi qua, mặt của nàng cũng bị đóng băng một mảng. Tương Nghi đứng ở đó, nghĩ tới những thủ đoạn trước đây Lạc Đại phu nhân dùng đối phó với nàng, trong lòng âm thầm tính toán, chính mình nên làm như thế nào mới thoát khỏi tai họa lần này. Kiếp trước chính nàng buông tha mọi thứ, nên Lạc lão phu nhân không có che chở cho nàng, nhưng kiếp này trước khi nàng tám tuổi, nhất định phải bám chặt bắp đùi của Lạc lão phu nhân, không thể để mình chịu thua thiệt.

"Tiểu thư, Dung Đại thiếu gia kia thật có lòng tốt mà.” Thúy Chi lấy áo choàng Sỉ La Ni xuống, sờ một cái, thật mềm mại làm nàng có chút ngạc nhiên: “Vải tốt như vậy, bao nhiêu bạc mới mua được nha.”

****

"Cái loại vải Sỉ La Ni này không phải sản phẩm của Đại Chu, nghe nói là đến từ hải ngoại, hình như một quốc gia gọi là Pháp Quốc sản xuất ra, rồi đưa đến đây bán, giá cả vô cùng đắc đỏ, Sỉ La Ni thượng hạng lên tới một trăm lượng vàng một cây đấy!” Dung Đại phu nhân liếc nhìn Gia Mậu, cố gắng giữ giọng nhàn nhã, nói: “Ta không phải nói loại vải Sỉ La Ni này quá quý giá đối với nhà chúng ta, nhưng chỉ muốn hỏi con một chút, sao hôm nay bỗng nhiên con lại phát thiện tâm vậy?”

Nháy mắt mặt Gia Mậu đỏ lên, ở dưới ánh nến giống như một con tôm luộc, cậu cắn môi, bất mãn nhìn vẻ mặt hài hước của Dung Đại phu nhân, giùng giằng nói: “Mẫu thân, không phải người luôn dạy con phải luôn thường tiếc người yếu đuối sao? Người luôn nâng đỡ trợ giúp Tam thẩm và Thu Hoa muội muội, bây giờ con tặng áo choàng cho Tương Nghi muội muội thì như thế nào?”

"Ôi ôi ôi, Gia Mậu động khí rồi hả?" Dương lão phu nhân cười, vẫy tay với Gia Mậu: “Đừng để ý tới mẹ cháu, nàng không có chuyện gì nên lấy cháu trêu đùa cho vui đấy!”

Gia Mậu dựa vào ngực Dương lão phu nhân, làm mặt quỷ với Dung Đại phu nhân: “Mẫu thân, Ngoại Tổ mẫu đang nói ngài đó.”

Mặt Dung đại phu nhân vẫn đầy nét cười, không chút lúng túng nào: “Đây là Ngoại Tổ mẫu thương con, mới nói giúp con thôi. Theo ta thấy, chứ không phải con thấy tiểu cô nương người ta xinh đẹp, vừa gặp đã thích, nên mới tặng nàng áo choàng nha?”

"Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có!" Dương Bảo Trụ ở một bên cười hì hì: "Cô mẫu cũng nghĩ nhiều quá nhiều rồi! Con thấy Tương Nghi muội muội rất đáng thương, nương muội ấy mất sớm, lại bị kế mẫu đối xử không tốt, chẳng lẽ cô mẫu người không thấy muội ấy mặc đồ gì khi bước vào đây sao? Con thấy bộ đồ đó, hẳn là của muội muội của muội ấy, mới ngắn như vậy.”

Dương Nhị phu nhân cúi đầu không nói gì, thường ở những gia đình nghèo thì muội muội sẽ lấy đồ tỷ tỷ mặc, bây giờ tốt rồi, ở Lạc phủ thì ngược lại, tỷ tỷ phải mặc đồ cũ của muội muội đi gặp khách! Nghĩ đến Lạc phủ là nhà mẹ đẻ của mình, trong lòng Dương Nhị phu nhân lại không thoải mái, đầu cúi thật sâu, sợ chị em dâu trong nhà cười cợt mình.

Dương lão phu nhân thở dài: “Lạc Đại tiểu thư này cũng rất đáng thương, nếu có thể chiếu cố, thì cũng nên quan tâm một chút.” Bà đưa tay sờ đầu Gia Mậu, tán dương một câu: “Gia Mậu làm tốt lắm, chính là một người có tâm thương người.”

Gia Mậu được Dương lão phu nhân tán dương, càng vui mừng hơn, lấy tay nắm lấy bàn tay của Dương lão phu nhân, làm nũng: “Ngoại tổ mẫu, hôm nay cháu và Bảo Trụ ca ca đã nói qua với Tương Nghi muội, để cho muội ấy đến nữ học Dương thị đọc sách, đỡ cho muội ấy mỗi ngày ở trong phủ bị kế mẫu giày vò. Ngoại tổ mẫu, ngài nói chủ ý này của hai cháu có được hay không?”

Dương lão phu nhân cười nhìn Bảo Trụ, trong lòng âm thầm so đo một chút, không biết Bảo Trụ nói như vậy, là không phải bởi vì cậu có chút đặc biệt thích Tương Nghi không. Việc thích nhau giữa nam nữ này, đa phần bắt đầu từ lúc nhỏ, chờ sau này khi lớn lên, sẽ càng chìm sâu.

"Bảo Trụ, cháu cũng đừng nghĩ chuyện này quá đơn giản.” Ngón tay Dương lão phu nhân di chuyển trên chuỗi Phật bằng gỗ đàn hương, phật châu phát sáng trên tay bà không ngừng chuyển động: “Còn chưa biết Tộc học Dương thị cho thu người ngoài họ không, mà cũng chưa biết Lạc gia có nguyện ý đưa nàng qua hay không?”

"Ngoại tổ mẫu, chỉ cần ngài nói một câu, bọn họ nhất định sẽ đồng ý.” Gia Mậu giơ tay nắm lấy tay áo của Dương lão phu nhân, nhìn qua so với Bảo Trụ thì gấp gáp hơn: “Ngoại tổ mẫu của cháu đức cao vọng trọng, ngài vừa nói một câu, ai dám không nghe?”

Dương gia Nghiễm Lăng không phải là một gia tộc trưng bày? Nghe mẫu thân nói, năm xưa Dương gia khi dễ Ngoại tổ phụ, muốn nuốt hết tài sản cha mẹ của ông để lại, bày kế đuổi ông ra khỏi Dương gia, sau đó, Ngoại tổ mẫu và Ngoại tổ phụ phong quang vô hạn trở về Nghiễm Lăng, người trong Dương tộc phải ra mười dặm nghênh đón, Ngoại tổ phụ mới chịu tha thứ cho họ.

Bây giờ cữu cữu làm quan ở kinh thành, phủ Công chúa của Ngoại tổ mẫu vẫn còn đó, trong Dương gia Nghiễm Lăng có ai còn dám xem thường Ngoại tổ mẫu? Gia Mậu vẫn kéo ống tay áo của Dương lão phu nhân: “Ngoại tổ mẫu, cháu trai biết ngài là người có lòng dạ tốt nhất mà.”

Dương lão phu nhân thấy Gia Mậu gấp gáp như vậy, không khỏi hơi hơi cười một tiếng, nhìn Dung Đại phu nhân: “Mạn Nương, con coi con trai của con kìa, gấp gáp như vậy, cũng không biết giống ai nha!”

Dung Đại phu nhân chỉ cười chúm chím: “Ngày thường Mậu nhi cũng không phải như thế đâu, cũng không biết hôm nay như thế nào mà như vậy đây.”

Dương lão phu nhân gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cậu: “Thấy Gia Mậu nóng lòng như vậy, ta cũng chỉ có thể đồng ý thôi, nếu không cháu nhất định sẽ không tha thứ cho Ngoại tổ mẫu ta đâu, phải không?”

Gia Mậu nửa dựa vào Dương lão phu nhân, trên mặt hơi cười: "Cháu biết Ngoại tổ mẫu thương cháu nhất mà.”

Dương Nhị phu nhân khe khẽ thở ra một hơi, đầu ngẩng lên, nhìn Dương lão phu nhân một chút, thấy bà không nửa phần khó chịu, thì trái tim nàng mới nhẹ nhàng để xuống.

****

Bóng đêm từ từ phủ xuống, ngoài cửa sổ gió Bắc gào thét thê lương, Tương Nghi ngồi dưới ánh nến, ngơ ngác nhìn tim nến không ngừng nhảy nhót. Ánh nến màu vàng ấm áp giống như càng ngày càng lớn, hóa thành những hình ảnh mơ hồ, từ ngọn đèn, nàng nhìn thấy chính mình ở kiếp trước không có một chỗ dựa an toàn nào.

Không tệ, cuối cùng nàng vẫn có Gia Mậu, có thân phận, nhưng chỉ là một di nương.

Ở Dung gia Giang Lăng, nam tử bốn mươi không con mới nạp thiếp, Gia Mậu vì muốn ở cùng nàng, mà phản bội lại tổ huấn. Nàng cũng vì Gia Mậu mà tình nguyện chính mình bị phu quân đưa hưu thư, vào Dung Phủ làm thiếp, cho dù Dung Đại phu nhân có tha thứ đi chăng nữa, thì cũng có phê bình kín đáo với nàng.

Nguyên nhân cái chết ở kiếp trước của nàng, có lẽ là do Đại thiếu phu nhân kia ra tay, cũng có thể là vì thân thể yếu ớt vốn có của nàng, mà lúc sinh con liền chết, nàng còn chưa kịp nhìn đứa con của mình thì hai mắt đã khép lại, khi mở mắt ra lần nữa, hết thảy lại trở về lúc ban đầu, trở về trước một ngày nàng và Gia Mậu lần đầu tiên gặp nhau.

Mặc dù Gia Mậu vẫn luôn ôn nhu chăm sóc nàng, nhưng nàng không muốn giống như kiếp trước sa vào đó, đem chính trái tim của mình đưa vào hố lửa. Kiếp trước, dưới sự hỗ trợ của Dương Nhị phu nhân, nàng cũng từng có một cơ hội, khi đó, nàng đã nghĩ rằng cuối cùng ông trời cũng cho nàng có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng hy vọng của nàng cuối cùng cũng tan vỡ, kế mẫu luôn bày kế cản trở, cho nàng mặc những bộ y phục quê mùa, biến nàng thành một kẻ không có khí chất cao quý, làm cho Dung Đại phu nhân từ chối nàng, cảm thấy nàng không đủ khí chất, uy phong làm một đương gia chủ mẫu. Mà thân phận lúc đó của Gia Mậu lại hết sức cao quý, từ khi cô mẫu của chàng trở thành Dung Thái hậu, tổ phụ của chàng liền được phong làm Trường Ninh Hầu, cho nên chàng thành một người cao quý không thể chạm vào, cuối cùng nàng nghe được Gia Mậu được Thái Hậu nương nương ban hôn.

Tương Nghi nhẹ khẽ thở dài, từ ngày gặp nhau đầu tiên ở kiếp này, nàng quyết định sẽ không bước vào con đường cũ nữa. Kiếp trước người ta xem thường nàng, đều nói khí chất nàng không đủ, không có kiến thức, chẳng qua bằng vào khuôn mặt xinh đẹp mà đi mê hoặc Gia Mậu, cho nên, kiếp này, nàng muốn mình có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí độ ung dung, nàng muốn đảm bảo được cuộc sống của nàng an bình, không buồn không lo. (@JuuSan: haizz, chính vì thế mà con đường để Mậu ca ôm mỹ nhân về nhà còn dài lắm, dài lắm ~~~)

"Tiểu thư, sao người lại than thở?” Thúy Chi khó hiểu nhìn nàng: “Mặc dù lão phu nhân không có nói là đồng ý, nhưng dù sao vẫn còn hy vọng.”

Nhìn ánh mắt không hiểu của Thúy Chi, Tương Nghi bật cười: “Không có việc gì, chỉ là ta đang lo áo choàng này có giữ nổi hay không đây.” Lạc Đại phu nhân ghét nàng nhất, thấy nàng có một cái áo choàng quý giá như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách cướp đi, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không để nàng ta lấy đi đồ của Gia Mậu cho nàng, cho dù cái áo choàng có bị phá hư, nàng tuyệt đối sẽ không để nàng ta chiếm lấy.

Phá hư cũng tốt, Tương Nghi nhắm mắt, cứ như cắt dứt những gì thuộc về Gia Mậu, nàng không muốn vì nàng mà Gia Mậu bất hòa với gia đình, cũng không dự định sẽ gả cho chàng, nàng không muốn làm di nương, nàng chỉ muốn kiếm một người thật lòng yêu nàng, cũng nàng sống vui vẻ một đời một kiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK