• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giống như một hồ nước lạnh toát ra một tia hơi nóng, tiếng nói vừa dứt, thì người ngồi bên cạnh Lạc Nhị phu nhân tiếp lời: “Cũng không phải sao! Tương Nghi ăn mặc mộc mạc đơn giản như vậy, sợ là người gác cổng thấy cũng không để cho con bé vào, ai biết có phải thân thích nhà nghèo nào đó đến tống tiền không chứ?!”

Lạc lão phu nhân nhìn Tương Nghi, nha đầu này đúng là đang mặc một bộ đồ màu xanh sẫm, rồi nhìn Lạc Đại phu nhân: “Con dâu Lão Đại, con mau đi lấy cho Tương Nghi một bộ nào đó đẹp một chút, nhanh để còn đến Dương phủ đấy!”

Lạc Đại phu nhân bất đắc dĩ đáp một tiếng, đứng dậy, hung hăng trợn mắt với Tương Nghi: “Còn không mau đi theo ta.”

Lạc Tương Ngọc nhảy xuống ghế, nắm tay Lạc Đại phu nhân, bất mãn nói: “Mẫu thân cũng không được đem quần áo mới của con cho nó mặc á.”

"Không lấy quần áo mới của tỷ, chẳng lẽ còn cho Đại tỷ mặc đồ cũ nữa sao?” Con ngươi màu đen của Tam Tiểu thư Lạc gia, Lạc Tương Quần, xoay tròn, chân nhỏ đá đá chậu than, đóm lửa liền bắn tung tóe, vang lên tiếng tích tắc: “Đại tỷ mặc đồ cũ sao có thể đi gặp khách được chứ?”

Lạc Tương Quần rất tức giận, hôm trước, cô mẫu (*) về Lạc phủ chúc Tết, nàng vừa thấy đã hâm mộ nàng ta, so với mẫu thân của mình còn tốt hơn rất nhiều. Lạc Tương Quần luôn nghĩ rằng hôm nay sẽ được đến Dương phủ chúc Tết, có thể sớm tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nhưng Tổ mẫu mới vừa nói, lần này là Đại phòng thay bà đi Dương phủ.

(*) Cô mẫu: chị em ruột của cha, ở Việt Nam gọi là cô. Chồng của cô mẫu được gọi là cô phụ => do ở cổ đại nên JuuSan sẽ giữ nguyên cách gọi nha.

Đại phòng! Vậy mình sẽ không có phần? Lạc Tương Quần vô cùng ủy khuất, mình ra đời vào buổi tối, sớm hơn Lạc Tương Ngọc hai ngày, tại sao nàng ta đi được, còn mình thì không? Chẳng lẽ vì nàng ta đầu thai ở trong bụng Đại bá mẫu? Nàng liếc nhìn Lạc Tương Ngọc, chỉ thấy nàng ta ngậm chặt miệng, một bên như muốn khóc, thì hết sức cao hứng.

"Ta không muốn nó mặc quần áo mới của ta!” Hai chân Lạc Tương Ngọc nhảy loạn, nước mắt rơi lã chã: “Không cho, không cho, không cho!”

Lạc lão phu nhân la một câu: “Bây giờ đang là Tết, khóc cái gì mà khóc hả? Con dâu lão Đại, còn ngây ngốc cái gì nữa, mau đưa chúng đi thay đồ mới, rồi đi ra ngoài gặp khách đi.” Dân chúng Đại Chu rất kỵ ngày Tết mà chảy nước mắt, cho dù muốn khóc, thì cũng phải núp ở chỗ nào đó kín đáo mà khóc, vậy mà bây giờ Lạc Tương Ngọc lại khóc lóc om sòm như vậy, trong lòng Lạc lão phu nhân hết sức phiền muộn và hoảng sợ.

Một tay Lạc Đại phu nhân lôi Lạc Tương Ngọc, tay còn lại thì kéo Lạc Tương Hồn rời đi, hai bà vú cũng theo sát phía sau, còn Lạc Tương Nghi thì thản nhiên đi theo ra Sảnh đường, màn cửa được buông xuống, bên trên Hỉ Tước Đăng Mai không đung đưa, trên cánh chỉ có mấy sợi kim tuyến, giống như một con chim bị trụi lông gần hết vậy.

Lạc lão phu nhân thở dài, nhìn Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân: “Các ngươi cũng giải tán hết đi.”

Nhìn hai con dâu mang theo tôn tử, tôn nữ (*cháu trai, cháu gái) đi ra ngoài, Lạc lão phu nhân lại sâu kín thở dài lần nữa: "Lấy vợ nên cưới hiền thê, ngạn ngữ này thật không sai mà.”

Dư ma ma đứng sau lưng bà liền nói: “Sao có thể không đúng chứ? Nhưng nếu không có Đại phu nhân, chỉ sợ trong thời gian này, Lạc phủ…cũng không tốt mấy!”

Lạc lão phu nhân có mấy phần chán nản, cắn chặt răng, tay vịn cứng ghế, đầu dựa về phía sau. Đột nhiên tiếng “két” vang lên khi bà dựa vào, giống như tiếng xương giòn tan khi người già đi bộ thường gặp.

Ghế Lạc lão phu nhân ngồi chính là ghế làm từ gỗ Hoàng hoa lê, do Lạc lão thái gia để lại, đã qua nhiều năm như vậy, cũng giống như Lạc gia, đã bắt đầu mục nát rồi. Năm trước, Lạc lão phu nhân cũng có mời một thợ mộc đến sửa, lúc ra về, người ta từng nói: “Lão phu nhân, cái này chưa đến một, hai năm cũng nên đổi, không thể dùng được nữa.”

Lạc lão phu nhân có chút không nỡ bỏ, Lạc gia bây giờ đã không phải Lạc gia lúc trước nữa, thì làm sao có thể vung tay, lấy tiền mua cả bộ ghế mới chứ? Mà trong lòng bà cũng đã thầm tính toán, đợi khoảng hai năm nữa, lão Đại có thể lên chức, rồi để người bên cạnh đưa tới một bộ ghế mới, như vậy cũng không cần phải phí sức tốn của nữa sao?

Lạc gia vào thời tổ phụ Lạc lão Thái gia trở về trước, cũng còn được tính là đại tộc Nghiễm Lăng, nhưng đến đời cha chú Lạc lão thái gia thì gia cảnh dần xuống dốc, thế hệ này không bằng thế hệ khác, gọi là một đời không bằng một đời. Nhưng đến Lạc Đại gia ở thế hệ này, làm cho người Lạc gia Nghiễm Lăng có chút niềm vui tràn trề, đó là ông lăn lộn ở nha môn Tri phủ Nghiễm Lăng nhiều năm, cuối cùng cũng leo được tới chức Thôi quan Thất phẩm.

Muội muội của Lạc Đại gia được gả cho Dương gia Nghiễm Lăng, đây chính là hy vọng duy nhất của Lạc gia lúc này, tất cả mọi người Lạc gia đều trông cậy vào Dương gia có thể chiếu cố một chút, giúp Lạc Đại gia sớm thăng quan, làm cho Lạc gia quật khởi.

"Chỉ cần Dương lão phu nhân chịu đi nói một câu, cho dù là quan Tam chính phẩm cũng không phải chỉ cần một câu nói thôi sao?” Ngày thường Lạc Đại phu nhân cũng hay than phiền: “Xem ra tiểu cô cũng không làm Dương lão phu nhân vui vẻ nha.”

"Con nói loạn cái gì hả!” Lạc lão phu nhân không vui, không phải Dương lão phu nhân nhìn trúng Linh nhi của mình sao? Nếu không, với tình hình bây giờ của Lạc gia, Linh nhi có thể gả qua đó hay sao? Nhất là con dâu Lão đại không phải hạng tốt lành gì, lại dám nói con gái bà không được mẹ chồng thích, quả thật làm cho bà không cam lòng mà.

Bất quá, vô luận như thế nào cũng phải nói với Linh nhi một chút, giúp Đại ca nàng nhanh chóng lên chức, Lạc gia cũng không thể đợi được nữa rồi. Lạc lão phu nhân ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn vòng ngọc trên tay mình, màu xanh đậm bóng loáng, đúng là đồ tốt, đây chính là sính lễ cho bà khi bà lập gia đình. Bây giờ với tình hình của Lạc gia, sợ là một cái vòng như vậy cũng không đủ tiền mua.

****

Trong vườn Lạc gia một mảnh trắng xóa, sương mù sáng sớm đã dần tan đi, loáng thoáng có thể thấy bóng người, đầu Lạc Đại phu nhân cài trang sức màu vàng, ánh sáng ngày mới của mặt trời chiếu vào cũng không làm nó lóe sáng. Người nàng khoác áo nhung đính thạch anh, cổ áo thì nạm một lông mao màu trắng, nhìn có chút hơi thở phú quý cao sang. Edit by JuuSan

Đi ở sau nàng là hai bà vú, mỗi người ôm một đứa bé, mặc dù Lạc Tương Hồn và Lạc Tương Ngọc đã năm tuổi, nhưng có thể vì gặp tuyết rơi, mưa nhỏ hạt, nên vẫn muốn được người ta ẵm đi.

"Tiểu thư có lạnh không?” Lưu ma ma nhìn Tương Nghi, thấy trên mặt nàng có chút ửng đỏ, thì bà hơi lo lắng, không phải tiểu thư nhà mình bị đông cứng chứ? Tiểu thư thật đáng thương, trong người chỉ mặc một cái áo mỏng, mà Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia đi phía trước thì được mặc áo ấm đầy đủ, còn có áo khoác nữa chứ. Lòng của Đại phu nhân cũng thật sắc đá mà!

"Ma ma, ta không lạnh, bà chớ có lo lắng." Tương Nghi khẽ mỉm cười, rất là điềm tĩnh, lạnh một chút thì tính cái gì? Cuộc sống vẫn phải luôn đi về phía trước, cái mình sẽ gặp sau này cũng không đơn giản là có lạnh hay không. Bây giờ mà không chịu nổi, tương lai sẽ có thời gian sống thoải mái à?

Lạc Đại phu nhân đi phái trước, chầm chậm đem bông tuyết đá về phía sau, mắt khẽ liếc Tương Nghi, trong lòng tính toán nên cho nha đầu này mặc cái gì đây. Năm nay nàng chỉ cho Tương Nghi một bộ đồ màu xanh đó, cũng không có áo choàng gì, mà bây giờ Tương Nghi được lệnh ra ngoài chúc Tết, quả thật không có y phục nào tốt cho Tương Nghi mặc.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Lạc Đại phu nhân cũng nghĩ ra biện pháp tốt, nàng sẽ cho nha đầu mặc đồ năm ngoái của Lạc Tương Ngọc, tuy có dài một chút, giống như áo choàng, mà Lạc Tương Ngọc cũng không còn thích mặc nữa, nên đã nhét vào một góc trong tủ. Lạc Đại phu nhân phân phó Linh Lung đi lấy bộ đó lại, hất đầu nói với Tương Nghi: “Mau mau mặc đi, không được kéo dài thời gian nữa.”

Tương Nghi không nói nhiều, cái áo màu xanh nhạt khoác lên áo bông bên ngoài, mặc dù đây là y phục năm ngoái Lạc Tương Ngọc mặc hơi dài, nhưng đối với nàng thì nó hơi ngắn, lộ ra một chút màu xanh sẫm của cái áo trong.

Lạc Đại phu nhân nhíu mày, chỉ chỗ màu xanh dư ra: “Linh Lung ngươi mau nhét có màu xanh đó vào gấu quần cho ta.”

Nhất thời thắt lưng của nàng lớn hơn một vòng, như được gắn thêm vào một chiếc vòng vậy. Tương Nghi cũng không nói nhiều, chỉ đứng lẳng lặng ở đó. Thủ đoạn của Lạc Đại phu nhân dùng để đối phó với nàng cũng không có cao minh gì, cho nàng mặc y phục cũ, mà Lạc Tương Ngọc lại ăn mặc sa hoa. Kiếp trước nàng không hiểu chuyện nên tranh chấp với nàng ta, làm cho ấn tượng của nàng trong mắt Tổ mẫu không tốt. Bây giờ nhớ lại, Lạc Đại phu nhân tự giữ lại nhược điểm cho mình mà, nàng ta làm như vậy, người bên cạnh có ai không biết nàng ta khắc khe với mình, đó chính là khắc khe với kế nữ đó?!

Phụ thân Lạc Đại gia của Tương Nghi trước sau có hai bà vợ, người vợ đầu tiên chính là mẹ ruột của Tương Nghi, khi nàng được gả vào Lạc gia một năm, nhưng bụng chẳng có động tĩnh gì, mà Lạc Đại gia lại mắt đi mày lại với Lạc Đại phu nhân. Hai năm sau, nương có thai, nhưng Lạc Đại gia vẫn không cắt đứt quan hệ với Lạc Đại phu nhân. Sau đó, nương khó sinh, khi Tương Nghi mới vừa chào đời, nàng đã buông tay mà đi, vì thế mà trên dưới Lạc phủ đều nói nàng mang mệnh sát, khắc chết mẫu thân, làm cho Lạc lão phu nhân không thích nàng.

Nương của Tương Nghi vừa qua đời chưa tới nửa năm, phụ thân lập tức cưới Lạc Đại phu nhân, mặc kệ người khác chỉ trích ra sao, nghe nói khi nàng ta vừa vào cửa đã có thai ba tháng, không biết thật giả thế nào, mà chỉ bảy tháng sau đã sinh ra một đôi long phượng thai, làm cho Lạc lão phu nhân rất cao hứng, khen thẳng con dâu có phúc.

Có lời đồn nói không thể nuôi sống đôi long phượng thai, một đứa sẽ khắc chết đứa khác, nhưng không nghĩ tới, cả hai đứa bé đều sống bình yên vô sự tới năm năm tuổi. Trong đầu Lạc Đại gia cao hứng, đem Lạc Tương Hồn và Lạc Tương Ngọc quan tâm nhiều hơn, con người ai không nịnh cao đạp thấp? Trong phủ, thấy Lạc Đại gia yêu thương hai đứa con song thai, thì không có ai đem Tương Nghi để vào trong mắt, vì vậy mà Tương Nghi bị những kẻ đó đạp xuống bùn mà đi.

Kiếp trước, Tương Nghi sống trong uất ức, gặp hạ nhân gian xảo mà không dám nói lời nào, tùy ý bọn chúng khi dễ, cũng có thể vào lúc đó suy nghĩ của nàng còn chưa thông, giận dỗi gây sự với Lạc lão phu nhân, làm bà tức giận mà nói lời khó nghe. Lạc lão phu nhân thấy tính tình điêu ngoa của nàng mà từ từ càng ghét nàng hơn, không thèm để ý đến chuyện của nàng, mặc kệ Lạc Đại phu nhân dần dần đưa nàng vào hố lửa sau này.

Tương Nghi kéo áo khoác ngoài, đem toàn bộ khổ sở kiếp trước giấu đi, ngẩng đầu cười với Lạc Đại phu nhân: “Mẫu thân, Tương Nghi đã thay xong y phục rồi, chúng ta có thể đi.”

Lạc Đại phu nhân sững sờ, nhìn khuôn mặt Tương Nghi cười tươi như hoa, trong đầu có cảm giác ghen tỵ không nói ra lời, nha đầu Tương Nghi này sao lại so với Ngọc nhi còn tốt hơn, mà nàng lại nhìn như thế nào cũng không thấy Tương Nghi thuận mắt á, thật hận không thể một phát đuổi nha đầu này ra khỏi Lạc phu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK