• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nha hoàn gõ cửa tên là Thanh Mai, da đen vàng, trên còn có hạt lấm tấm, giống như có hạt dính trên bột vậy.

Thường ngày, hễ thấy Lạc Đại phu nhân đến là nàng ta đứng lên hành lễ, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, bây giờ thấy nàng đến mà vẫn không nhúc nhích, đợi tới khi nàng gần đến cửa mới vén màn thật thấp, thật đúng là giỏi nịnh nọt, Tương Nghi thầm giễu cợt trong bụng.

Đều nói lòng người dễ thay đổi, ngay cả một nha hoàn gõ cửa cũng khinh thường nàng, chứ còn nói gì đến tâm phúc bên cạnh Lạc Đại phu nhân chứ. Tương Nghi âm thầm siết chặt nắm tay, một ngày nào đó, chính mình sẽ ngẩng cao đầu, đem hết đám người gió theo chiều nào thì theo chiều nấy này giẫm đạp dưới chân.

Trên Sảnh đường đã có mấy người đang ngồi nói chuyện với nhau, Lạc lão phu nhân ngồi chỗ cao nhất, bên cạnh là mấy người phu nhân của Lạc gia, phía dưới là đám thiếu gia, tiểu thư nhỏ giọng trêu đùa. Trên bàn để vài đĩa hạt đủ loại, có cả bánh ngọt đặt bên cạnh, những loại trái cây và dưa ít thấy cũng xuất hiện trên bàn.

Lạc Tương Hồn ngồi bên cạnh Lạc Đại phu nhân, nhấc cái đầu nhìn miếng quýt vàng được bà vú bóc vỏ xong, cậu có chút nóng nảy, không chờ bà vú kia lột sạch, đã đưa tay ra, quát lớn: “Mau mau, mau mau đưa cho ta!”

Tiếng quát của Lạc Tương Hồn rất lớn làm cho hai vị phu nhân Lạc gia đang tán gẫu khinh thường liếc mắt qua, khóe miệng nở ra nụ cười chế nhạo, vị đại tẩu này xuất thân từ thương gia, nên sinh con đều hưởng hết khí chất bên nhà ngoại, coi trong nhà mình như phố xá sầm uất, muốn lớn tiếng quát tháo là lớn tiếng quát tháo, giống như con buôn chào hàng vậy.

Lạc Đại phu nhân thấy hai người em dâu cười như vậy, cũng cười lạnh: “Hồn nhi à, con cuống cuồng làm gì, có ai dám cướp quýt vàng của con sao? Trong sảnh đường này, con muốn ăn gì thì cứ ăn, đây đều là đồ dùng bạc của nhà mình mua, không cần khách khí như vậy!”

Hai vị Thiếu phu nhân Lạc gia ngồi bên cạnh nghe Lạc Đại phu nhân nói vậy, mặt liền biến sắc, đầu cúi nhìn mũi chân, hận dưới đất không có cái lỗ nào để chui xuống. Mà sắc mặt của Lạc lão phu nhân cũng có chút khó coi, nụ cười trên mặt vẫn còn, tuy có chút cương cứng một chút, nhìn Lạc Tương Hồn nói: “Hồn ca nhi à, ăn gì cũng được nhưng cũng phải cẩn thân một chút, đợi bóc vỏ sạch sẽ rồi hãy ăn!”

Khi Tương Nghi bước vào, sảnh đường chính là cảnh ầm ĩ này, nàng nhìn đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, cũng thấy Lạc Tương Ngọc đang nhìn nàng, đắc ý cười, vờ chỉnh lại tấm áo choàng bằng lụa mỏng màu đỏ sậm, như cố ý nói cho nàng biết, chính mình có thêm quần áo mới vậy.

"Nghi nhi thỉnh an Tổ mẫu.” Tương Nghi cũng không thèm để ý Lạc Tương Ngọc đang khiêu khích mình, đi thẳng tới trước mặt Lạc lão phu nhân, phúc thân hành lễ, sau đó đứng nghiêm, đôi mắt đầy ý cười nhìn Lạc lão phu nhân.

Lạc lão phu nhân gật đầu một cái, mặt mày cũng không lộ ra vẻ thích thú gì: “Nghi nha đầu, không nên mê ngủ quá, đệ đệ và muội muội của ngươi đều đến sớm vào mỗi buổi sáng, ngươi là tỷ tỷ, sao có thể ngủ đến quên giờ giấc được?”

Tương Nghi cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Tổ mẫu dạy rất phải, sau này Tương Nghi nhất định sẽ dậy sớm, tinh thần tỉnh táo, không dám chậm trễ nữa.”

Lạc lão phu nhân hơi ngẩn người, ngày thường, Nghi nha đầu này thường bất mãn với lời nói của mình, nếu mình nói mấy câu nặng, mặt nàng sẽ trầm xuống, dường như muốn khóc nháo lên. Nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái, nghe mình nói vậy mà lại nhỏ giọng thừa nhận, cũng không có vẻ gì không phục cả.

"Tương Nghi, đừng có đứng trước mặt Tổ mẫu nữa, mau lại đây, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.” Lạc Đại phu nhân thấy Tương Nghi cúi đầu đứng im ở đó, trong đầu bừng bừng lửa giận, nàng ta cũng mới nghe Linh Lung khóc lóc kể lễ, đã tức giận đến mức không nói ra lời rồi. Nha đầu chết tiệt! Biết rõ Linh Lung chính là nha đầu tâm phúc của nàng, vậy mà còn dám sai ma ma đánh nó, như vậy không phải đang tát vào mặt nàng sao?

Tương Nghi không nhanh không chậm xoay người lại, thi lễ với Lạc Đại phu nhân, rồi nói: “Mẫu thân, có chuyện gì thì hãy từ từ nói, ngài cũng không cần hét lớn như vậy đâu, Tương Nghi có thể nghe rõ mà.”

Lạc Đại phu nhân ngẩn ra, không nghĩ tới nàng lại dám chống đối chính mình, nhìn Tương Nghi một cái, nàng ta vỗ tay vịn ghế: “Ta nghe nói ngươi vô duyên vô cớ đánh Linh Lung phải không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất thân phận hả?”

"Thưa mẫu thân, nếu con không cho ma ma đánh miệng Linh Lung, mới làm mất thân phận của mình đấy!” Lạc Tương Nghi không chút sợ hãi nói, đôi mắt nàng quay lại nhìn, làm cho Lạc Đại phu nhân bất giác lùi về sau, đụng phải ghế gỗ.

Đời này, nàng nhất định phải sống thống khoái, bất kể là ai, chỉ cần là không chiếm lý, nàng mà bắt được điểm yếu, tuyệt sẽ không bỏ qua. Đời này nàng muốn quá nhiều thứ, nếu sợ này sợ kia, chỉ sợ chính mình sẽ chịu thiệt thòi. Tương Nghi nhớ đến những khổ cực kiếp trước, trong lòng lại bi phẫn đến thở không ra, chẳng qua tâm trí nàng đã trưởng thành, nên có thể kìm chế lại, ánh mắt bình thản, cùng với nụ cười nhạt trên môi, nhìn thẳng Lạc Đại phu nhân không tha.

"Mẫu thân, Linh Lung tới thúc giục con, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài cửa sổ thông báo, cũng không bước vào nhà. Hơn nữa, khi thấy con lại không xưng ‘nô tỳ’ mà tự xưng ‘ta’, cô ta cũng không có quỷ củ gì cả, cho nên con mới kêu ma ma dạy dỗ một chút, để cô ta nhớ lâu. Nếu con không lòng như vậy, người bên cạnh có thể sẽ quên mất thân phận Đại tiểu thư của con, còn nói con ngay cả bản thân mình là chủ tử mà còn không biết, để một đứa nha hoàn nhỏ nhoi tùy ý khi dễ. Mẫu thân, ngài nói con làm như vậy có đúng không?”

Lạc lão phu nhân nghe Tương Nghi nói, ánh mắt đầy tán dương nhìn nàng, “Nghi nha đầu nói không sai, làm nha hoàn nên biết thân biết phận, nếu ỷ vào sủng ái của chủ tử mà trong mắt không xem thường người khác, cũng không có quy củ. Bị đánh là đúng rồi.” Con dâu lão Đại xuất thân từ gia đình thương nhân, đúng là nhà bên kai không có quy củ gì, ngay cả nha hoàn mà dám trèo lên đầu chủ tử sao? Tuy Lạc gia suy sút, nhưng trước sau vẫn là Lạc gia, làm sao lại cho phép nô ức hiếp chủ chứ?!

Lạc Đại phu nhân sững sờ, không ngờ hôm nay Tương Nghi lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhưng vẫn cố gắng áp lý: “Nhưng cho dù Linh Lung không đúng, thì ngươi cũng phải nói với ta, để ta phạt, làm gì tới lượt ngươi ra tay? Cái này không phải nói ngươi muốn tát vào mặt ta hả? Nếu Lưu ma ma đánh Linh Lung, thì ngay bây giờ ta sẽ để cho Linh Lung đánh lại cho hả giận.”

"Mẫu thân, Tổ mẫu cũng nói con làm rất tốt, vì sao người lại vì một nô tỳ làm mất hòa khí với Tổ mẫu chứ? Tương Nghi cảm thấy, mẫu thân cũng quá tốt với đám nô tài rồi, ngài cũng nên đi theo Tổ mẫu học thêm cách làm như thế để quản lý phủ đi, dù sao cũng không thể để đám nô tài, nô tỳ leo lên đầu chúng ta ngồi á!” Tương Nghi đứng ngoan ngoãn ở đó, giọng điệu khuyên nhũ vô cùng nhẹ nhàng.

Mặt Lạc Đại phu nhân đỏ lên, lấy tay che ngực cả ngày cũng không thở nổi, dùng tay chỉ mặt Tương Nghi, hô lên: “Ngươi…Nha đầu chết tiệt! Ngươi nói cái gì hả? Ngươi muốn ta sau Tết phạt ngươi không ăn mặn phải không? Hôm nay ngay cả tôn ti lớn nhỏ mà không phân rõ. Quỳ xuống!” Lạc Đại phu nhân nổi giận đứng lên, cặp mắt ti hí hiện lên một tia hung quang, “Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt mới được.”

Tương Nghi lui về phía sau một bước, bây giờ nàng chỉ là một đứa bé sáu tuổi, làm sao có thể cùng Lạc Đại phu nhân đánh nhau? Giờ này nàng chỉ có thể tìm kiếm che chở từ những người xung quanh thôi. Mà ở Lạc gia, người có thể che chở cho nàng cũng chỉ có thể là vị ngồi ở chủ vị - Lạc lão phu nhân. Tương Nghi chạy thật nhanh đến bên người Lạc lão phu nhân, bắt lấy ống tay áo của bà: “Tổ mẫu…!”

Lời còn chưa dứt, trong đôi mắt xinh đẹp đã đầy nước mắt, chẳng qua là cố nén nên không có rơi xuống. Trong lòng Lạc lão phu nhân cũng động một cái, tự nhiên Nghi nha đầu lại quan tâm hiểu chuyện hơn xưa, biết bây giờ đang ở trong Tết, cho dù bị ủy khuất cũng không cho rơi nước mắt, chính là sợ chính mình sẽ mất hứng….Mà con dâu Lão Đại cũng quá hoang đường rồi, vì một đứa nha hoàn mà muốn đánh Đại tiểu thư Lạc gia.

Đúng là người từ trong gia đình thương nhân đi ra không bao giờ hiểu quy củ là đúng, nếu không phải vì nhìn thấy của hồi môn của nàng ta nhiều ,lại phong phú hơn người khác, có thể giúp Lạc gia sống thoải mái trong một khoảng thời gian, thì bà mới sẽ không để cho một người như vậy vào nhà làm con dâu của mình! Lạc lão phu nhân nhíu mày, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Con dâu Lão Đại à, ta vẫn còn đang ngồi ở đây này, con cũng không nên làm càn như vậy!”

Lạc Đại phu nhân đã đứng lên, lại nghe Lạc lão phu nhân nói, cũng chỉ có thể dừng chân, ngượng ngùng thi lễ với Lạc lão phu nhân: “Mẫu thân, là con dâu không đúng.” Nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, trong Lạc phủ này, từ cái ăn đến cái mặc, có hơn một nửa là lấy bạc từ mấy cái cửa hàng hồi môn của nàng đấy, mà hết lần này đến lần khác lại giả bộ trước mặt mình! Nếu không phải coi ở mặt mũi của lão gia (phu quân Lạc Đại gia của Lạc Đại phu nhân), thật hận không thể xé rách mặt với Lạc lão phu nhân.

"Nghi Nha đầu nói không sai." Lạc lão phu nhân đem tay Tương Nghi nắm lại, trong đã nóng hừng hực, “Chủ là chủ, nô là nô, dù tôi tớ có được sủng ái như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là tôi tớ. Linh Lung được sủng mà kiêu, không coi chủ tử ra gì,, phạt đánh mười gậy răn đe. Chẳng qua bây giờ đang là trong Tết, không thích hợp để phạt, trước tạm thời tha, qua Tết sẽ phạt lại.”

Mặt Linh Lung trắng bệch, chỉ có thể té ngã trên sàn, đây là mình bị phạt gậy đấy!

Lạc Đại phu nhân nhìn Lạc lão phu nhân, há miệng nửa ngày cũng nói không ra lời. Mà Lạc lão phu nhân lại lần nữa thành khẩn nói: “Con dâu Lão Đại à, xử phạt người hầu như thế nào, sau này còn cần phải học hỏi thêm mới được. Hiện tại con còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện, bị bọn hạ nhân qua mặt là chuyện bình thường, qua Tết, con phải theo ta học làm một số việc trong phủ, qua vài năm sẽ tốt thôi, đến khi đó ta sẽ giao cho con trông coi nội vụ của phủ.” Edit by JuuSan

Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân nghe được, liền ngẩng đầu lên nhìn Lạc Đại phu nhân, trong lòng phiền muộn, dù sao cũng vẫn là của cải nhiều tốt hơn, cho dù chính mình từ nhỏ học đủ thi thư, cũng không bằng một đứa con gái của thương nhân đạt được địa vị cao trong Lạc phủ này.

"Hôm nay con sẽ mang Nghi nha đầu đến Dương gia chúc Tết. Mấy ngày trước, khi Linh nhi về chúc Tết có từng nhắc tới Nghi nha đầu, đáng tiếc lúc đó nha đầu có bệnh trong người nên không thể ra gặp khách. Giờ nhìn thấy tinh thần Nghi nha đầu khá tốt, con liền dẫn nha đầu đến Dương gia, để hai cô cháu gặp nhau một chút.” Tay Lạc lão phu nhân dùng thêm một chút lực, Tương Nghi cảm thấy mấy ngón tay của mình bị siết chặt, trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

Chỉ vì trên đầu nàng còn mang tiếng xấu (tiếng xấu gì thì mấy chương sau sẽ rõ nha các bạn ^^), nên một mực không được Lạc lão phu nhân thích lắm. Kiếp trước nàng đi đến Dương phủ, Lạc lão phu nhân cũng không mấy hài lòng, nhưng do con gái bà yêu nhất điểm danh nàng, muốn nàng đến Dương gia một chuyến, nên mới để cho nàng đi. Nhưng nay bà lại tự nói ra, hơn nữa còn bằng giọng hòa ái dễ gần, xem ra chỉ cần nàng tỏ ra một chút cố gắng nào đó, thì kiếp này nhất định sẽ khác kiếp trước.

"Tương Nghi mà mặc bộ đồ này đi Dương phủ, sợ rằng không thích hợp đi?” Một âm thanh bén nhọn, thêm một chút giễu cợt vang lên: “Cái màu xanh sẫm này nhìn qua một cái là biết dành cho người bảy, tám chục tuổi mặc rồi. Thật tội nghiệp làn da trắng noãn của Tương Nghi mà, bị bộ đồ này che hết nét đẹp của mình rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK