• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gia Mậu đi tới cạnh Tương Nghi, cúi đầu nhìn đèn lưu ly trong tay nàng, lại nhìn trộm mặt nàng một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Tương Nghi, muội muốn tặng ta cái gì trong ngày lễ?"

Trong nháy mắt, mặt Tương Nghi đỏ lên, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ tặng đồ cho Gia Mậu, nhưng bây giờ nhìn tay mình còn cầm cái đèn lưu ly của Gia Mậu tặng, cái đèn trên tay nàng không ngừng chuyển động, làm sao có thể mở miệng từ chối Gia Mậu đây? Nàng lúng túng nhìn Gia Mậu, nói: "Ta...không có chuẩn bị."

Gia Mậu giơ tay lên, lúc Tương Nghi còn chưa lịp nhìn kỹ, đã thấy một cái màu xanh ngọc thoáng qua, Gia Mậu mở tay ra, trong lòng bàn tay là một đóa hoa châu: "Vậy thì đưa cho ta cái này là tốt rồi."

Chân Tương Nghi mơ hồ muốn nhũn ra, chuyện phát sinh quá đột ngột, làm cho nàng không ứng phó kịp.

Đây cuối cùng là thế nào? So sánh Gia Mậu kiếp này với kiếp trước, có rất nhiều chỗ khác nhau đi. Kiếp trước Gia Mậu dịu dàng, lại có chút mềm yếu, cũng không giống Gia Mậu bây giờ làm việc rất quả quyết. Nếu là Gia Mậu kiếp trước, nghe mình nói không có chuẩn bị lễ vật, nhiều nhất là thở dài, sâu kín nhìn nàng một cái, rồi ấm ức tiêu sái xoay người rời đi. Nhưng Gia Mậu đứng trước mặt nàng, lại không nói lời gì, trực tiếp lấy một đóa hoa châu trên người nàng, loại cử động này, thật làm cho nàng phải trợn mắt há mồm á.

Gia Mậu cầm đóa hoa châu, quơ quơ trước mặt Tương Nghi: "Thế nào? Không bỏ được sao? Nếu không bỏ được, vậy muội cứ đến Kim Ngọc Phường chọn một cái hoa đẹp khác, cứ nói tên ta là được."

Bảo Trụ đấm một quyền vào Gia Mậu: "Đệ cho rằng tên của đệ rất đáng tiền hả?"

"Ở Kim Ngọc Phường, tên của ta rất đáng tiền!" Gia Mậu liếc mắt thật sâu nhìn Tương Nghi, bên môi nở một nụ cười: "Tương Nghi, sau này có chuyện gì chơi vui, nhớ viết thư cho ta biết nha."

Tương Nghi há miệng đứng ở đó, không có lên tiếng, Bảo Trụ tự cho là đúng, nói: "Tương Nghi, chắc là muội không có ngân ký (*) đi? Nếu muội tin tưởng ta, khi ta viết thư cho Gia Mậu, sẽ tiện thể gửi dùm muội luôn nha."

(*) ngân ký: tựa như bưu điện vậy - Nuy

Thúy Chi một tay cầm nghiên mực, một tay níu lấy tay Tương Nghi: "Cô nương, nên vào lớp thôi, tiết thứ hai cũng sắp bắt rồi."

Lúc này đã không thấy bóng dáng của các thiếu gia, tiểu thư nô đùa nữa, Tương Nghi mới tỉnh lại. Vội vàng nói lời tạm biệt với Gia Mậu và Bảo Trụ: "Ta đi đọc sách."

Nàng không dám nhìn Gia Mậu, được Thúy Chi dắt đi, đi thật nhanh tới phòng lớp, trên mặt tuyết lộ ra một vệt dài toàn dấu chân nho nhỏ.

Gia Mậu nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tương Nghi, bĩu môi cười cười: "Bảo Trụ, đi thôi."

Bảo Trụ nhìn hoa châu trong tay Gia Mậu một cái, có chút không phục: "Đệ ra tay thật nhanh mà, ta còn chưa kịp hỏi Tương Nghi muốn tặng quà trong ngày lễ, bên này đệ đã lấy được hoa châu của muội ấy á." (@Hazzz, nói cho anh Trụ nè, anh Gia Mậu mà không nhanh tay sao lại là anh Gia Mậu được chứ *cười xấu xa* - Nuy)

"Tiên hạ thủ vi cường (*)." Gia Mậu nhíu chân mày lại: "Thế nào, huynh không phục?"

(*) tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi nhiều - Nuy

"Lấy hoa châu làm gì chứ, lại không thể cài trâm lên nha, ta mới không cần." Bảo Trụ nhếch miệng lên cười cười: "Nể tình đệ tặng cho ta một thanh bảo kiếm, ta không so đo với đệ."

"Huynh có nói chuyện kia với nương của huynh chưa?" Gia Mậu bước nhanh về phía trước, gió trên cây thổi làm đám tuyết trên cành cây rơi xuống, cái lạnh làm chàng rụt cổ một cái, đưa tay đem áo choàng kéo lại, mới cảm thấy bớt lạnh một chút, cũng đã mười bốn tháng Giêng rồi, tuyết còn chưa dừng, khí trời hôm nay có chút kỳ quái nha.

"Chuyện gì?" Bảo Trụ bị Gia Mậu hỏi điên cuồng, bối rối hỏi: "Chuyện gì muốn nói với mẫu thân ta?"

Gia Mậu dừng chân, cau mày nhìn cậu, hỏi: "Chuyện Tương Nghi nhờ huynh á, chính là tìm cho nha hoàn của nàng một mối hôn sự tốt, chẳng lẽ huynh đã quên?"

"Nguyên lai là chuyện này! Ta nhớ nha, hôm trước trở về ta đã nói với mẫu thân, nàng nói sẽ để ý giùm Thúy Chi!" Bảo Trụ đưa tay vỗ vỗ bả vai Gia Mậu.

"Sao mà đệ lại gấp gáp như vậy?" Cậu nhìn Gia Mậu một cái, chợt nở nụ cười: "Gia Mậu, sao mà ta lại cảm thấy đệ đặc biệt quan tâm để ý chuyện của Tương Nghi nhỉ?"

"Còn không phải vì thấy muội ấy đáng thương à." Bàn tay Gia Mậu cầm hoa châu kia có chút siết chặt, hạt châu mượt mà giống như di chuyển trong tay chàng. Hoa Châu này trước đó vẫn còn cài trên tóc nàng, từng sợt bạc trắng sáng bóng, mà bây giờ rơi vào tay chàng, bị chàng cầm quá chặt.

"Ài, Tương Nghi đúng là người đáng thương." Bảo Trụ thở dài một cái: "Chỉ mong sau này muội ấy sẽ sống tốt hơn."

Hai người rời khỏi Tộc học Dương thị, Dương phủ sai phu xe đến đón: "Hai vị thiếu gia, mau về thôi, bà cô (*) phải trở về Giang Lăng ngay ạ."

(*) bà cô: là cách nhà gái gọi con gái đã lấy chồng, trong đó từ "cô" là chỉ chị (em) của bố - Nuy

Gia Mậu có chút bực mình, quay đầu lại lưu luyến không rời nhìn Tộc học Dương thị, mảnh ngói màu đen được phủ mộ lớp tuyết, hòa cùng màu phấn trắng của bức tường, xung quanh yên tĩnh, không có một bóng người ở cửa, sẽ không còn thấy khuôn mặt béo mập và đôi mắt ngăm đen nữa rồi.

"Gia Mậu, lên xe, lên xe." Bảo Trụ giơ tay từ trong xe ra, không chút khách khí nắm lấy vai Gia Mậu: "Còn lo lắng làm gì chứ? Nương của đệ khẳng định đã sốt ruột chờ rồi nha."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK