• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mẫu thân, bà bà kêu con qua trả lời." Dương nhị phu nhân nhìn Lạc lão phu nhân, trong lòng đau đớn, nhà này thật sự không tốt mà, bây giờ mẫu thân bất quá chỉ khoảng năm mươi tuổi, nhưng nếu so với Dương lão phu nhân, chính là một trời một vực.

Nhìn Dương lão phu nhân không quá bốn mươi, đứng xa xa, mái tóc chỉ có vài sợi bạc, bà vẫn có thể mặc những bộ đồ có màu sắc tươi trẻ một chút, những bụi cỏ xanh biếc điểm chút hoa anh đào cũng không thấy bà kỳ hoặc, giống như những bộ đó vốn để bà mặc vậy.

Mà mẫu thân của mình, tóc hoa râm, đầu đeo mạt ngạch càng giống một người sáu mươi tuổi, bà sớm đã không mặc những bộ đồ có màu sắc tươi sáng, trên người luôn mặc màu mùa thu, tro đỏ sậm thêm chút màu tương (?), nhìn vào rất lớn tuổi, chờ năm tháng trôi qua, cũng không thể quay lại.

Môi Lạc lão phu nhân nở một nụ cười tươi: "Chắc là chuyện đám nha đầu đến tộc học Dương thị đọc sách phải không?"

Lạc đại phu nhân ngồi bên cạnh nghe được, lỗ tay dựng lên, không nghĩ tới bà bà nói được làm được nha, quả nhiên là cùng Dương lão phu nhân nói về chuyện này. Nàng đưa tay phủi quần áo một cái, lại vụng về chỉnh lại dung nhan, nhưng một chữ cũng không nói.

"Bà bà con nói, người thích nhất là đứa nhỏ muốn vươn lên, mặc dù thân là nữ tử, nhưng cũng không thể tự cho mình thấp hơn những nam nhân kia một đầu, có ý tiến thủ mới phải." Ngón tay Dương nhị phu nhân gõ gõ thành ghế, thấy trên thành ghế có một khe hở lớn, thầm nghĩ, bộ bàn ghế này cũng nên thay là vừa.

"Cũng không phải vậy sao?" Lạc lão phu nhân gật đầu, cười nói: "Nếu có thể học được danh tiếng, chỉ sợ lúc nghị hôn mới có nhiều chỗ dựa vào! Người ta nghe nói có tài danh, tự nhiên sẽ nghĩ kết thân á!"

Lạc đại phu nhân một bên cười "xuy xuy", nói: "Thì cũng không phải giống Tam thiếu phu nhân trong nhà chúng ta sao?"

Mặt Lạc tam phu nhân đỏ lên, cúi đầu, nhớ năm đó nàng cũng được gọi là tài nữ, cũng từng viết mấy bài thơ, còn được tài tử Đại Chu Trần Văn Tuấn tán thưởng "Tự thành phong cách, khuê các khó có được". Nhưng bây giờ nàng đã rất ít viết thơ rồi, thiếu nữ ngày xưa mơ mộng sau khi gả cho người đã biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ xuất hiện trước mặt thế nhân, là thiếu phụ hơi phát tướng, da mặt trắng noãn cùng với đôi mắt u buồn.

"Tức phụ lão Đại, chuyện này không tới lượt ngươi có thể bình luận!" Trong lòng Lạc lão phu nhân tức giận, Lạc đại phu nhân là người không có đọc sách, vì vậy hết sức thù địch với Lạc tam phu nhân, mỗi lần có cơ hội là liền giẫm đạp Lạc tam phu nhân dưới chân, nói lời cay độc.

Dương nhị phu nhân thấy bộ dạng khiêu khích không phục của chị dâu mình, cũng tức giận, nhưng trên mặt lại không lộ ra thần sắc gì, nàng nhợt nhạt cười một tiếng, nhìn Lạc đại phu nhân, nói: "Tam tẩu không phải bởi vì có danh tài tử, mà lúc này mới có thể là chị em bạn dâu với đại tẩu, đại tẩu hãy nghĩ lại xem, có phải vậy không?"

Nhất thời Lạc đại phu nhân á khẩu, Lạc tam phu nhân lại càng lúng túng, ước gì trên đất có cái lỗ để chui vào.

"Linh nhi, con hãy mau đem những lời bà bà con nói hết đi." Lạc lão phu nhân không cao hứng khi Lạc đại phu nhân ngắt lời, bà đang rất muốn biết Dương lão phu nhân sẽ cho câu trả lời chắc chắn như thế nào, mà hết lần này đến lần khác Lạc đại phu nhân lại nhảy ra, làm cho nữ nhi chỉ nói được nửa câu đầu, nửa câu dưới thì vẫn còn trong bụng.

"Bà bà con nói, người sẽ đi đến tộc học Dương thị nói một tiếng, chẳng qua, bà bà cảm thấy tuổi Tương Ngọc còn nhỏ, đợi sang năm đến tộc học cũng không muộn, cho nên năm nay chỉ có Tương Nghi có thể qua đó đọc sách." Dương nhị phu nhân thấy sắc mặt Lạc đại phu nhân dần dần thay đổi, nàng khẽ mỉm cười: "Ta biết đại tẩu nuông chiều Tương Ngọc, nhưng chuyện đọc sách này cũng rất cực khổ, mỗi ngày giờ Mẹo phải thức dậy, đến giờ Mão lập tức chạy tới tộc học hành lễ như Khổng Tử, mà Tương Ngọc cũng chỉ có năm tuổi, sợ rằng không thể bỏ được chuyện ngủ nướng đi."

Lạc đại phu nhân nghĩ lại một chút, sắc mặt hơi sáng lên, cũng không lên tiếng nữa.

Lạc lão phu nhân cảm thấy ăn được một viên thuốc an thần, nói: "Như vậy cũng tốt, vậy lúc nào tộc học mở? Ta cũng cần phải chuẩn bị một chút cho Nghi nha đầu."

"Mùng mười sẽ mở." Dương nhị phu nhân nâng tách trà lên thổi, chầm chậm uống vài ngụm: "Cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, giấy và bút mực thì không thể thiếu rồi, còn cái khác....." Nàng dừng một chút, hời hợt nói: "Thấy bây giờ trời còn lạnh, cũng nên may cho Tương Nghi một số quần áo thích hợp ra cửa, ăn mặc quá cũ, chỉ sợ sẽ làm mất mặt lạc phủ đấy."

"Cái này thì con không cần lo." Lạc lão phu nhân cười ha hả: "Hôm nay ta đã phái người đến mời Tú Phường tới, dù thế nào cũng phải làm cho Nghi nha đầu hai bộ quần áo chứ."

Lạc đại phu nhân kinh hãi nhảy lên, mặt không cam lòng, nói: "Mẫu thân quá thiên vị rồi, vì sao chỉ làm quần áo cho mỗi Tương Nghi, lại quên Ngọc nhi! Chẳng lẽ chỉ có Tương Nghi là cháu gái của ngài, mà Ngọc nhi không phải?"

Mặc dù Lạc nhị phu nhân và Lạc tam phu nhân không nói câu nào, nhưng ánh mắt nhìn Lạc lão phu nhân lại là thần sắc không phục.

"Chờ lúc bọn nha đầu đọc sách, cũng không phải sẽ may đồ mới sao? Ta thiên vị như thế nào hả?" Lạc lão phu nhân liếc Lạc đại phu nhân: "Đây cũng không phải chuyện của người làm mẫu thân như ngươi sao? Bây giờ ta giúp ngươi làm, ngươi còn không hài lòng?"

Nháy mắt trong phòng im lặng hẳn, chỉ có Lạc nhị phu nhân xuy xuy cười, mặt Lạc đại phu nhân đỏ lên, hai tay nắm chặc ống tay áo....Ăn mặc trên dưới Lạc phủ này, tất cả đều lấy bạc từ mấy cửa hàng hồi môn của nàng đấy, kể cả sản xuất gạo trong điền trang của mình, cũng cấp cho Lạc phủ chi hàng tháng, nhưng những người này, từng cái đều không biết tốt xấu, cầm bạc của nàng mà vui vui vẻ vẻ.

"Tức phụ lão Nhị, ngươi cười cái gì vậy? Lời của ta, ngươi đã nghe, tại sao lại cười? Thất thố vậy à?" Lạc lão phu nhân thấy mặt Lạc đại phu nhân xụ xuống, không thể không lên tiếng an ủi nàng, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, việc này ở bất cứ đâu đều hữu dụng cả.

Sảnh đường một mảnh yên tĩnh, lúc này bên ngoài vang lên những tiếng bước chân vang dội "đằng đằng". Màn cửa vén lên, Bảo Trụ chạy vào, hai lông mày dựng lên, như hai toàn núi nhỏ.

"Mẫu thân, mẫu thân!" Hài tử tám tuổi, cũng không giấu được gì, cậu chạy thẳng tới bên người Dương nhị phu nhân, thân thể xoay hai cái, lên tiếng: "Áo choàng mà Gia Mậu đưa cho Tương Nghi, hư."

Dương nhị phu nhân thấy bộ dạng tức giận của Bảo Trụ, trong lòng đã khẳng định không thoát khỏi liên quan đến đại tẩu tốt của nàng, vội vàng trấn an cậu: "Nhìn con chạy trốn tới không thở được tới hàn lâm nhà tiểu nương tử nha! Quần áo có thể hư mà, hồi nãy ngoại tổ mẫu con cũng đã nói sẽ may thêm hai bộ đồ mới cho Tương Nghi rồi, cũ không đi, mới không đến!"

Bảo Trụ cũng không bị mấy câu nói dụ dỗ kia lừa, nhìn chòng chọc vào mắt Lạc đại phu nhân, mặt lạnh lùng theo Dương nhị phu nhân hồi Dương phủ, mới vừa về đến nhà, chân còn chưa xuống đất đã chạy đi tìm Gia Mậu, đem mọi chuyện thấy ở Lạc phủ nói cho cậu biết: "Cái áo choàng Sỉ La của đệ hư rồi! Một vết rách thật dài, ta thấy cũng đau lòng!"

Gia Mậu lấy làm kinh hãi: "Làm sao mà hư? Vải Sỉ La coi như rất bền chắc mà, bị nhánh cây quẹt trúng, cũng sẽ không rách, nói chi đến một vết rách dài?"

"Còn phải phải mợ tốt của ta sao?" Bảo Trụ vừa nói vừa sinh khí, lúc cậu đi tới phòng tìm nàng, thân thể của nàng đang rúc trong chăn, Thúy Chi thì cầm sợi chỉ kim tuyến chỉnh sửa áo choàng Sỉ La, nương tử tú phường cũng mới vừa tới không lâu, cũng đang giúp nàng một tay.

Lưu ma ma cứ lải nhải miên man tố khổ với cậu: "Phu nhân nhà chúng nô tỳ, lòng dạ cũng quá nhỏ đi, như thế nào lại không muốn cô nương nhà chúng nô tỳ mặc! Nàng chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, cũng không có nguy hại gì đối với nàng (Lạc đại phu nhân), vì sao lại nhất định phải tính toán chi ly với nàng chứ? Hiện tại Thúy Chi đang sửa lại, nếu làm không tốt, thế nào cũng làm....cũng phụ ý tốt của Đại thiếu gia!"

Tú nương ngồi bên cạnh sửa áo, ghé đầu nhìn Thúy Chi may, lắc đầu: "Vải Sỉ La này chính là quý như vàng, cô dùng loại chỉ may này thêu lên, thật sự không được đâu, người bên ngoài thấy sẽ bật cười đấy. Không bằng như vậy đi, cô cho ta một lượng bạc, lần sau ta đưa đồ mới tới, cũng sẽ đem theo chỉ may tốt hơn cho cô, trong Thanh phường có nhiều chỉ màu, cũng nổi danh nhất."

Thúy Chi có chút khó khăn, một lượng bạc, thật sự có chút đắt rồi, tiền tiêu hàng tháng của nàng cũng chỉ có một lượng bạc, có khi còn bị Lạc đại phu nhân tìm cớ lấy đi, một năm qua, góp nhặt lại cũng được khoảng mười hai, một đoàn chỉ thêu đã phải mất đi một lượng bạc, nàng sao chịu được!

Bảo Trụ đứng bên cạnh móc túi tiền ra một nén bạc, đây là túi may mắn mà Dương lão phu nhân đưa cho cậu vào đêm Trừ Tịch 30, đây cũng không chỉ một, hai lượng đâu: "Ngươi mang nhiều một chút, phải tốt nhất đấy." Thấy miệng Thúy Chi há to, Bảo Trụ có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: "Sau này ngươi sẽ không thiếu được những chỗ cần may vá, cần phải mua nhiều một chút."

Gia Mậu nghe Bảo Trụ kể lại những chuyện ở Lạc phủ xong, tức giận đến hai quả nắm bóp chặt lại, mặt lạnh như băng. Cậu suy nghĩ một chút, nhấc chân chạy thẳng ra ngoài, Bảo Trụ có chút không hiểu, đuổi theo: "Gia Mậu, đệ phải làm quá mức sao?"

"Ta đi tìm ngoại tổ mẫu!" Gia Mậu hầm hừ, như làn khói chạy thẳng tới viện Dương lão phu nhân.

Dương lão phu nhân mới vừa ngủ trưa dậy, mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài một chút, thấy Gia Mậu chạy vào, một đầu ôm vào ngực mình, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên: "Gia Mậu, cháu làm sao vậy?"

Gia Mậu vươn tay ôm thắt lưng Dương lão phu nhân: "Ngoại tổ mẫu, nếu như có người bị người khác khi dễ, Gia Mậu muốn đi giúp nàng, nhưng lại không đủ phân lượng, vậy phải làm như thế nào?"

Thấy Bảo Trụ cũng từ bên ngoài chạy vào, Dương lão phu nhân đã biết chuyện gì xảy ra, còn không phải vì vị Đại tiểu thư Lạc phủ kia sao? Bà vươn tay vuốt ve đỉnh đầu Gia Mậu, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Gia Mậu, đời người phần lớn là lấn yếu sợ mạnh, cháu muốn bảo vệ một người, chỉ có thể làm cho mình đủ cường đại, làm cho người khác không thể không phục lời nói của cháu, như vậy mới có đủ phân lượng."

"Vậy...." Gia Mậu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe sáng: "Bây giờ cháu không phải là nên đọc sách cho tốt, học làm ăn thật tốt, đến lúc có danh tiếng, có thể giống như phụ thân cháu một mình đảm đương một phía, thì có phải sẽ đủ phân lượng hay không?"

Dương lão phu nhân rất là cao hứng, cười nhìn Gia Mậu, nói: "Gia Mậu, cháu thật sự rất thông minh, ngoại tổ mẫu mới vừa nói như vậy, cháu liền hiểu nha." Người cả đời này, muốn mọi chuyện như ý là không thể nào, nhưng có một số việc mình vẫn có thể tranh thủ, Dương lão phu nhân ôm Giam Mậu, cười đặc biệt hòa ái: "Ngoại tổ mẫu sẽ chờ Gia Mậu thành người."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK