• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: rinnina

Ánh nến bỗng nhiên "Phốc phốc " mấy tiếng, trong phòng ảm đạm mấy phần, Tương Nghi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đến một cây nến đã tàn, tim đèn từ từ rũ xuống, sáp đã chảy khô.

Nàng để bút xuống, mình tự tới chỗ cái hộp nhỏ đựng nến tìm một cây, thắp sáng nó cố định trên chân nến, trong phòng lập tức sáng hơn mấy phần. Nhìn ngoài cửa sổ một chút, Tương Nghi khẽ mỉm cười một cái, ngốc tử Ca Lạp Nhĩ này, cuối cùng cũng thông minh, biết tới tìm Liên Kiều ra ngoài trò chuyện, xem ra nàng có thể uống rượu mừng của hai người này rất nhanh.

Bên nguyệt môn có một người vội vội vàng vàng đi tới, xem từ tư thế đi lại của nàng, là Liên Kiều trở lại.

Tương Nghi vội vàng ngồi về bên cạnh bàn, nhấc bút lên làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục viết chữ, nghe cửa "Két" một tiếng, Liên Kiều từ ngoài cửa đi vào, nàng đi tới bên cạnh bàn, lẳng lặng đứng đó, không nói câu nào.

"Sao lại trở về đây?" Tương Nghi để bút xuống, liếc mắt nhìn Liên Kiều, chợt kinh ngạc đứng lên: "Thế nào? Vì sao bộ dáng như vậy?"

Trên mặt của Liên Kiều hiện đầy nước mắt, nhìn ra là mới vừa khóc rống qua một trận —— chẳng lẽ Ca Lạp Nhĩ đánh nàng? Trong lòng Tương Nghi căng thẳng, chỉ cảm thấy hết sức khó chịu, không, không, Ca Lạp Nhĩ không phải là người như thế, hắn sẽ không làm chuyện như vậy.

"Cô nương." Liên Kiều nửa ngày mới mở tay ra: "Ca Lạp Nhĩ nhờ ta tặng quà sinh nhật cho ngài."

Tương Nghi cúi đầu nhìn hồ lô ngọc trong lòng bàn tay Liên Kiều, cũng là không lời chống đỡ.

Sao Ca Lạp Nhĩ có thể để cho Liên Kiều chuyển giao quà sinh nhật chứ? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra tâm ý của Liên Kiều với hắn? Một tay Tương Nghi cầm hồ lô ngọc, cắn răng muốn đập xuống đất, lại bị Liên Kiều ngăn lại: "Cô nương, ngài đừng như vậy."

"Liên Kiều, ta..." Tương Nghi quả thực không biết nên nói gì cho phải, nàng thật tâm hy vọng Ca Lạp Nhĩ có thể cùng Liên Kiều thành một đôi giai ngẫu, đáng tiếc chuyện này hoàn toàn không tiếp diễn theo hướng nàng tưởng tượng.

"Cô nương, Ca Lạp Nhĩ không muốn làm ngài khó xử, mới nhờ ta chuyển giao. Hồ lô ngọc này hắn điêu khác suốt một năm, sao ngươi có thể uổng phí tấm lòng của hắn chứ?" Trên mặt Liên Kiều mang nụ cười, trong mắt lại mơ hồ chứa lệ: "Ta vừa nãy đã nói rõ với hắn, hắn nói cô nương là nữ thần Hi Tư của hắn, nhưng hắn cần là một nữ nhân ở bên người hắn, mà không phải nữ thần trên đám mây hư vô mờ mịt phía xa kia..."

Tay Tương Nghi từ từ để xuống: "Ngươi là có thể nữ nhân theo bên cạnh hắn."

" Ừ." Liên Kiều rưng rưng nở nụ cười: "Hắn nói sẽ chuyển mắt tới trên người của ta, tới cảm thụ sự khác biệt giữa một nữ nhân chân chính và một nữ thần."

"Hắn nhất định có thể phát hiện lòng của ngươi." Tương Nghi nắm chặt tay của Liên Kiều: "Ngươi là nữ tử thiện lương nhất cõi đời này, dư dả gả hắn."

"Cô nương, ta cũng cảm thấy như vậy." Liên Kiều nâng ống tay áo lên lau nước mắt: "Ta và Ca Lạp Nhĩ



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK