• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngụ ý là: ta ngày thường có cơm ăn, hôm nay có người lười biếng, cũng xem như che đậy chuyện xấu giúp nhà này. Hồ đại phu kinh ngạc nhìn tiểu cô nương kia, nhìn thân thể kia đoán chỉ là một tiểu nha đầu không quá 4, 5 tuổi, cho dù là sinh ra đã nhỏ nhắn cũng không thể vượt quá lứa tuổi này. Thế nhưng lại có khí thế như vậy, quả nhiên là nữ nhi của quốc công.

Cho dù là không được sủng ái đi nữa , thì phong thái trên người tiểu nữ nhi này con nhà bình thường cũng không thể so được. Đều nói là “ hổ phụ vô khuyển nữ ” , Tô quốc công văn võ toàn tài, tiểu nữ nhi này ở khoảng giữa lông mày bừng bừng khí khái anh hùng, làm cho người khác không thể xem nhẹ.

Ông ta vuốt râu nhìn về phía La đại nương .

Khuôn mặt La đại nương một lúc xanh một lúc trắng, thật khó coi hết sức. Bà ta quản lý việc của Đỗ Di nương, ngày thường lười biếng, tham ăn liền cắt xén đi. Hôm nay vì ham ngắm cảnh ở Trung Đình, rề rà ăn uống, liền lười biếng không đem cơm cho Đỗ Di nương.

Ai ngờ được ngay cả Đỗ Di nương cũng không dám lên tiếng, đứa tiểu nha đầu này lại giáo huấn bà ta, đồng thời cái điệu bộ này rất ra dáng khí chất đại tiểu thư. Bà ta tuy rằng không muốn đi, nhưng Hồ đại phu đang ở đây, đại phu nhân tuy rằng rất đối với hạ nhân nhân từ khoan hồng, nhưng lại rất không khoan dung việc hạ nhân làm mất thể diện, xấu mặt gia tộc. Nếu như tên Hồ đại phu này chứng kiến, sau đó lại đi ra bên ngoài xuyên tạc bậy bạ, vậy thì phiền phức to rồi.

Hai tròng mắt bà ta càu nhàu đảo liên tục, cười nói: “ Xem ta kìa, trước viện bận rộn, chỉ lo bận bịu, giờ ta đi ngay, đại phu xin mời vào trong ngồi.”

Đỗ Di nương vội nói: “ La đại nương xin đừng đi.”. La đại nương đi rồi chỉ còn lại nàng và Hồ đại phu nói thế nào thì cô nam quả nữ ở chung, điều này nếu bị kẻ xấu đặt điều, vậy nàng ta không chết cũng bị lột da.

La đại nương nhìn Hồ đại phu một lát, vỗ tay bốp một cái, “ Xem ta thật hồ đồ rồi, tôi đi ra ngoài cửa kêu người tới.”

Hồ đại phu nhàn nhạt cười, giả không để tâm, hướng đến Tô Mạt vẫy tay “ Tứ tiểu thư quả nhiên không sao hết, mau tới đây cho lão phu xem xem.”. Tô Mạt nhìn thấy ông ta một thân y phục màu xanh đen, trên đầu đội mũ xếp hình vuông, trên tay xách hộp thuốc, dưới cắm để râu, ngược lại hoàn toàn với bộ dáng hành nghề y cứu nhân độ thế.

Nàng quay phắt mặt đi bĩu môi: “ Ta đói đến hoa mắt chóng mặt, không có sức lực đi, ông qua đây đi.” Dáng vẻ đại tiểu thư của tiểu cô nương này khiến cho người khác nhìn thấy bèn tự nhiên sinh ra một loại tín phục* ( tin tưởng và nghe theo), răm rắp nghe theo làm theo lời nàng.

Tuổi còn nhỏ như vậy, thật không đơn giản à!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Phụng17:07 08/07/2017
[ Dân chúng đang đợi ad cập nhật tiếp ]
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
BÌNH LUẬN FACEBOOK