• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối đến, có người đưa cơm đến phòng riêng cho Tô Mạt để nàng không phải thỉnh an phu nhân.

Kim Kết trốn theo Tô Mạt đến hòn giả sơn, thông báo cho nàng biết các vị tiểu thư đang trong viện của phu nhân dùng bữa. Lão gia cũng đang ở đó , các vị tiểu thư còn chê cười nàng , nói nàng xuất thân hèn mạt. Đặc biệt là Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi Nhi đã mắng Tô Mạt là tiểu nghiệt chủng, đồ vịt xấu xí mà muốn thành thiên nga.

Tô Mạt chỉ lạnh lùng cười nhạt , " Mặc kệ các vị tiểu thư ấy, chuyện này không đến lượt các ngươi quản." Hiện nay việc quan trọng nhất chính là xử lý mấy tên nô tài các ngươi. Đây mà là cơm canh sao! Chỉ hơn lúc ở tiểu viện một tí , nhưng rau canh thì đã nguội tanh, cá nấu nửa sống nửa chín , thịt heo vẫn chưa được nhổ sạch lông, màn thầu cứng đến nỗi ném cũng chết người, nước canh trong đến độ có thể đem soi gương.

Lúc nàng ăn cơm , bọn nô tì lại bày ra bộ mặt nhăn nhó đó khiến cho bản thân nàng cũng cảm thấy khó chịu. Đợi lát nữa đây , nàng nhất định sẽ thu phục bọn chúng!

Đến khi tắm rửa nàng không khỏi nhíu mày vì nước tắm của nàng không hề được chuẩn bị mà là nước lạnh. Thấy vậy, Trương mụ mụ lập tức tỏ ra bất mãn: " Tiểu thư à , tuy rằng chúng ta là một đại gia đình, nhưng các chủ tớ đều chi tiêu tằn tiện, cũng không kén cá chọn canh, không đua đòi hưởng thụ, cũng chẳng tham muốn áo quần nhung lụa gì”

Trong lòng của Tô Mạt khẽ hừ một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười khách khí , " Trương mụ mụ, ta biết rồi ."

Rửa mặt xong nàng bước lên giường, mùi ẩm mốc của chăn màn khiến nàng có cảm giác giống như những ngày nàng đi tập huấn phải ngủ trong túi vậy. Cái chăn này có lẽ là chất liệu bình thường , vừa mỏng vừa không thể giữ ấm.

Gương mặt Tô Mạt nhất thời không biểu lộ chút cảm xúc.

Buổi sáng ngày thứ hai, Tô Mạt đã thức dậy thật sớm mặc dù nàng rất buồn ngủ , ban đêm chỉ chợp mắt được một lát , nhưng nàng biết rằng phải đến chỗ phu nhân thỉnh an.

Trương mụ mụ ngáp một cái to , bất mãn nói , " Tiểu thư , trời còn tối , người nên ngủ thêm một lát , đừng để lát nữa ngáp trước mặt phu nhân ."

Nàng tự mình mặc y phục.

Nhìn thấy nàng như vậy Trương mụ mụ liền bĩu môi, chỉ đành mặc kệ nàng , ai biểu nàng ta là tiểu thư.

Lúc rửa mặt cũng chỉ dùng nước lạnh mới múc từ giếng lên , nước lạnh như băng , khiến nàng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tô Mạt vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Trong lòng thầm bảo, trước mắt ta nên thu phục Tam tiểu thư , tiếp đến mới xử lý những tên nô tài còn lại . Kỳ thật những tên nô tài này rất dễ xử lý, chỉ cần các nàng được sủng ái, bọn họ liền như diều gặp gió. Nàng không nên quá tổn phí tâm tư quản chuyện của bọn chúng .

Đúng lúc nàng cũng nghĩ ra cách đối phó với Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi kia

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Phụng17:07 08/07/2017
[ Dân chúng đang đợi ad cập nhật tiếp ]
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
BÌNH LUẬN FACEBOOK