• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong mắt Quốc công phu nhân hiện ra tia hưng phấn vui mừng, mắt không dời khỏi tay Quốc công gia .

Tô Mạt không có chút sợ hãi, ngược lại nếu nàng tiếp tục ở trong tiểu viện, bị ngược đãi, bị đánh chửi, không có cơm ăn, rất nhanh sẽ chết thôi.

Không bằng ra sức vộn lộn. Cơ hội dành cho người có sự chuẩn bị, vận mệnh coi trọng kẻ có phấn đấu cố gắng. Có thể lội ngược dòng chính là kẻ mạnh.

Tô Nhân Vũ nhìn xuyên đôi mắt to đen sáng rực rỡ của nữ nhi, không nước mắt, chỉ có phẫn nộ đáng đốt cháy, giống như ngọn lửa tập trung nhìn hắn. Hắn không xứng đáng làm phụ thân nàng, ánh mắt nàng muốn biểu hiện điều đó.

Hắn cười ha hả, cười đến nỗi trong lòng đau nhức, chảy ra nước mắt chua chát. Ngay lập tức sắc mặt âm lãnh u ám nói: “Được, nếu ngươi đã không phục, ta cho ngươi cơ hội.”

Tô Mạt tâm trạng vui vẻ, biết rằng phép kích tướng đối với những nhân sĩ thành đạt chính là bách phát bách trúng. Nàng liếc Quốc công phu nhân một cái, không dám xem nhẹ sự oán hận trong đáy mắt xinh đẹp kia.

Nàng lập tức nói: “ thứ nhất, là chính ta tự mình lén chạy tới, ngài không thể trách mắng các phu nhân. Họ căn bản là không biết. Thứ hai, ta là tứ tiểu thư, không được tiếp tục nhốt ta ở phòng hạ nhân làm công việc của hạ nhân, ăn những loại thức ăn thừa đến chó cũng không muốn ăn! Thứ ba, ta muốn học chữ, cưỡi ngựa bắn tên!”

Nàng liền nói liền 3 điều, Tô Nhân Vũ không xen vào, hắn cười lạnh nhếch mép, nhướng mày nói: “ Nhìn không ra ngươi cũng có chút tham vọng.”

Một tiểu nha đầu sao lại có trí não như vậy?

Hắn rất hiếu kì.

Tuy rằng ghét bỏ nhưng lại có chút không khống chế được bị thu hút. Bao nhiêu năm nay, làm hắn kinh ngạc mức này chỉ có tiểu nha đầu này. Cho dù là hoàng đế , đều đối với hắn khách khách khí khí vài phần.

Quốc công phu nhân chen vào nói: : Lão gia bớt giận, ta xem đứa nhỏ này tội nghiệp, sinh bệnh không ai lo, vài lần suýt chết. Đỗ di nương lại không quan tâm, ta đang suy ngẫm xem có chuyển nàng đến nơi khác, tìm nha hoàn vú nuôi chăm sóc a.”

Tô Nhân Vũ ân một tiếng, lại nhìn Tô Mạt, đột nhiên cảm thấy, tiểu nha đầu này rất giống mình, nhưng đôi mắt lại giống ai đó. Hắn trong lòng đau đớn, lập tức phủ định ngay, sao có thể.

“Lão gia, lão gia cầu xin lão gia khai ân, xin đừng đánh chết hai mẹ con nô tỳ” bên ngoài truyền đến âm thanh khóc gào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
Avatar
Liễu Minh Y14:06 24/06/2016
ra chương mới mau đi tác giả, chuyện hay quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK