• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Đủ rồi !”

Trên giường sưởi phu nhân mở bừng mắt, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn Đỗ di nương.

Hỷ Thước tiến đến đỡ Tô Mạt đứng dậy, thay Quốc công phu nhân trách mắng: “ Đỗ di nương càng ngày càng hồ đồ rồi, tứ tiểu thư tốt xấu gì cũng là chủ tử, nhưng ngươi sao lại có thể xô xô đẩy đẩy, nếu làm bị thương tiểu thư, chẳng phải sẽ tổn hại đến thể diện của phu nhân hay sao?”

Hỷ Thước nói chuyện hợp lý, rất được Quốc công phu nhân yêu thích, phu nhân nhẹ gật đầu, nhìn Tô Mạt: “ tứ nha đầu, đến đây nào, để ta nhìn chút.”

Tô Mạt làm ra bộ dáng sợ sệt, nhút nhát rụt rè nhìn nàng ta, lúc này không được tỏ ra thông minh lanh lợi, không thì chính là tự mình tìm phiền phức. Nàng tỏ vẻ rất sợ người lớn, đại phu nhân không để nàng vào mắt, nàng sẽ an toàn.

Quả nhiên Quốc công phu nhân khe khẽ thở dài, vô cùng thương xót nói: “ Nha đầu đáng thương, ngươi chịu khổ rồi.”. Nàng nhìn qua nha hoàn bên cạnh, “ Xuân Mai, đem bánh trái cho tứ tiểu thư ăn.”

Xuân Mai lập tức lấy điểm tâm đặt trên bàn, Hỷ Thước ngay tức khắc bế Tô Mạt lên ngồi trên ghế, lấy một nắm kẹo đưa cho nàng. Quốc công phu nhân nhìn vào trán Tô Mạt, lai sai người đem thuốc tới, nàng tự mình giúp Tô Mạt.

Tô Mạt bộ dạng bất ngờ được sủng sinh ra khiếp sợ, cúi đầu nói : “ Cảm ơn phu nhân!”

Bộ dạng của Quốc công phu nhân thương xót, thở dài: “ Kể ra thì, ta cũng rất muốn cưng chìu các ngươi, cũng trách ngươi, đứa nhỏ này mệnh khổ, sao lại để lão gia khó chịu a.”

Tô Mạt thầm nghĩ, bản thân sao lại khiến cho lão gia khó chịu a, dù sao thì ông ta cũng là cha của cái thân thể này, một nữ nhi nhỏ bé sao lại khiến cha mình khó chịu đây? Chẳng qua chính là vì Di nương không được sủng ái, đứa nhỏ cũng bị liên lụy theo.

Đang nói thì bên ngoài có tiểu nha đầu chạy lại hồi báo, “ phu nhân, lão gia đang tới đây.”

Quốc công phu nhân kêu một tiếng, nói với Hỷ Thước: “ không phải nói là lão gia đi tiếp đãi khách sao?”.

Bên kia Đỗ di nương mặt cũng trắng bệch, lập tức kéo Tô Mạt xuống ghế. Bên ngoài Xuân Mai bọn họ bận rộn thu dọn, cầm chổi lông gà phủi phủi, dùng khăn sạch lau nền nhà, liền tách miệng lư hương hình thú ra bỏ thêm hai cục hương liệu vô.

Tô Mạt kinh ngạc thầm nghĩ: Làm cái gì vậy? khinh các nàng bẩn sao?

Quốc công phu nhân liên tục căn dặn: “ Nhanh , lẹ lên, đưa bọn họ ra hậu viện, tránh cho lão gia tức giận.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Phụng17:07 08/07/2017
[ Dân chúng đang đợi ad cập nhật tiếp ]
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
BÌNH LUẬN FACEBOOK