• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ di nương sợ tới mức phát run, đoán hôm nay chết chắc rồi.

Quốc công phu nhân – người mà người người ca tụng là vị bồ tát sống đó, nàng hiểu rõ nàng ta lợi hại cỡ nào. Vài ngày gần đây chịu sự kích thích quá lớn, nàng thường gặp ác mộng, luôn nhớ lại chuyện cũ, tinh thần rất hoảng hốt. Ra tay nặng với Tô Mạt, bản thân nàng cũng không ý thức được.Về sau muốn đối xử tốt với Tô Mạt hơn nhưng bản thân lại không kìm chế được cơn giận dữ, hơn nữa bản thân rất thống khổ, ăn năn hối hận cũng muộn rồi.

Vừa nãy nàng ta nhìn thấy hai quả trứng gà, nhất thời trong đầu hiện lên chuyện vô cùng nhục nhã lúc trước. Trong lòng càng phát ra sự căm hận với Tô Mạt.

Tô Mạt lại rất hiếu kì, phát hiện mọi người đều đang cố gắng nín thở, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, một người giỏi quan sát như nàng lẽ nào không biết? Với lại nàng thích thú lịch sử cổ đại như vậy, lại đọc nhiều sách, nghiên cứu kĩ càng. Cho dù là chưa từng chính thức tới cổ đại nhưng ít nhiều cũng phải biết được đại khái chứ.

Nhìn cách bài trí trong phòng, tất cả đều là kì trân dị bảo, mỗi thứ này mà đem đến thời hiện đại thì giá thành không chỉ lên đến ngàn vạn thôi đâu. Nhà nàng mua một bình hoa Thanh Hoa, cũng tốn không ít. Nhưng trong phòng này, lớn có nhỏ có đều bày rất nhiều, ngay cả cái chổi lông gà cũng để trong bình sứ Thanh Hoa, quá xa xỉ, quá lãng phí a!

Nàng suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng cười, nha hoàn vừa dẫn đường lên tiếng: “ tứ tiểu thư đừng sợ, phu nhân hiền hậu từ bi nhất, lại rất khoan hồng độ lượng, yêu thích trẻ nhỏ.”

Tô Mạt lập tức quyết định bản thân nên ngốc một chút, ngốc nghếch sẽ khiến cho đại phu nhân yêu quý. Bởi vì là chính thất nên sẽ không thích con của thê thiếp thông minh vì sẽ đe dọa đến địa vị các con của nàng.

Tô Mạt nói giọng mềm mại dẻo quẹo: “ tỷ tỷ, đầu ta rất đau, còn choáng váng, nhìn nơi đây xiên xiên vẹo vẹo.”

Hỷ Thước than nhẹ một tiếng, thương tiếc nhìn nàng, tội nghiệp tứ tiểu thư.

Đỗ di nương tim đập lộp bộp, Hỷ Thước này chính là đại nha hoàn đắc lực bên cạnh phu nhân, đắc tội với nàng ta không có lợi gì.

Đỗ di nương vội vàng nịnh nọt cười, “ Đứa nhỏ này luôn thích làm nũng a.”

Hỷ Thước thản nhiên nói: “ tứ tiểu thư là chủ tử, nếu có gì không phải, tự nhiên sẽ có phu nhân và Quốc công gia dạy dỗ, Đỗ di nương cũng không cần quá phận đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
Avatar
Liễu Minh Y14:06 24/06/2016
ra chương mới mau đi tác giả, chuyện hay quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK