• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ Di nương đã ăn uống no đủ, vừa lấy cây trâm đông xỉa răng, vẻ mặt châm biếm nhìn hai người họ.

Tô Mạt thầm nghĩ: người đàn bà này nhất định không thể là mẹ ruột, tuyệt đối không thể. Loại người này nhất định phải chỉnh, bị đuổi xuống làm hạ nhân vẫn không an phận, dám ức hiếp tứ tiểu thư, người đàn bà này quá đánh giá cao bản thân rồi.

Tô Mạt hừ lạnh một tiếng “ Bà không đi giặt à?” lại còn thừa hơi đên đây nghe lén bọn họ nói chuyện.

Nàng và Kim Kết đi vào nhà ăn cơm, trên bàn chén cốc bừa bộn, chỉ có vài miếng bánh bao còn thừa, thịt và cá đã hết sạch, còn một vài cộng rau, trên rau còn dính xương cá, chắc là lúc bà ta ăn nhổ xuống.

Khuôn mặt Kim Kết đỏ bừng bừng, run giọng nói: “ Đỗ Di nương …sao lại…sao lại như vậy chứ?”

Tô Mạt ra hiệu cho Kim Kết, bên tai nàng ta nói vài câu, Kim Kết bán tín bán nghi, bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Lúc này Đỗ Di nương hung hăng quát Tô Mạt: “ Còn không mau đến đây giặt quần áo, như đứa gian tặc thủ đoạn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.”

Nét mặt Kim Kết tái mét, xách hộp cơm vội vã chạy đi.

Đỗ di nương đương nhiên không thèm để ý đến tiểu nha đầu đó. Bà ta quyết định sẽ không đánh Tô Mạt nữa, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tô Mạt lạnh lùng nhìn bà ta nói “ Ta không phải là thứ tốt đẹp gì? Vậy ai sinh ra ta? Suy ra càng không phải thứ tốt đẹp.”

Đỗ di nương thế nhưng lại không tức giận, ngược lại nghiêng mặt cười lạnh không ngớt, đi giặt quần áo.

Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền tới âm thanh mèo kêu. Tô Mạt lập tực bỏ đống đồ xuống chạy đi. Chính là Kim Kết giúp nàng lấy hai quả trứng gà tới, nóng hôi hổi. Kim Kết nhét vào tay nàng, “ tiểu thư cô ăn từ từ thôi, ngày mai sẽ đem tiếp cho cô.”

Tô Mạt đôi mắt ướt ướt, “ Kim Kết, cảm ơn ngươi!”

Kim Kết cười thật ngọt, “ tiểu thư nói gì vậy, nô tỳ chính là muốn làm đại nha hoàn của tiểu thư à.”

Tô Mạt gật đầu thật mạnh, cười với Kim Kết, lặng lẽ bóc trứng, lộ ra lòng trắng, rất thơm a…

Nàng vừa mới định đút vô miệng, Kim Kết bỗng kêu lên kinh hãi: “ Đỗ di nương, đừng…………”

Trứng gà đã bị Đỗ di nương từ phía sau cướp đi, bà ta khinh thường nhìn Tô Mạt, “ Lại còn dám ăn vụng, ngươi muốn bị đòn à?”

Tô Mạt thù hằn nhìn bà ta, “ Trả lại cho ta.”

Đỗ di nương nhịn không được rùng mình một cái, tiểu nha đầu này đôi mắt rất lạnh lẽo, giống như hai lưỡi dao sắc nhọn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
Avatar
Liễu Minh Y14:06 24/06/2016
ra chương mới mau đi tác giả, chuyện hay quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK