• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ di nương tuy là nha hoàn nhưng cũng là mặc tơ lụa cẩm y ăn sung mặc sướng trưởng thành, nay lại bị tiểu nha đầu liên lụy, vì muốn có miếng cơm ăn đành phải giặt quần áo đám hạ nhân, sống cuộc sống cực khổ không nói lên lời.

Suốt ngày ngoài than thân trách phận oán ông trời bất công, chính là than số mệnh khổ, cuối cùng lại quy chụp lên người nữ nhi, đánh đập nàng.

Tô Mạt âm thầm thề, sẽ có một ngày, tự mình phải trở nên mạnh mẽ, rời khỏi tòa phủ quốc công này, Không muốn chịu đựng tiếp sắc mặt của bọn họ, tự xác định không phải nữ nhi của hắn không cần phải hiếu thuận với hắn.

Một nam nhân mặc cho có yêu nữ nhân của mình ra sao đi nữa cũng không nên đem cái chết nữ nhân của hắn đổ hết lên đầu người khác, đặc biệt là đứa nhỏ mới sinh.

Trẻ nhỏ không có tội!

Loại nam nhân đó, cũng không đáng kính phục.

Dù cho hắn có là Tướng quân quốc công danh chấn thiên hạ cũng như thế thôi.

Tô Mạt trong lòng càng thấy càng miệt thị hơn.

Nàng nói với Kim Kết : " Ngươi đã nói là chuyển đến chỗ ta hay chưa?"

Kim Kết đôi mắt sáng rỡ, gật gật đầu : " Nô tỳ đã nói, mụ mụ nói rồi, sau đó mụ mụ cũng có thể đến"

Kim Kết dè dặt nói : " Chúng ta không thể quá vui mừng, cần thận trọng hơn mới được. Nô tỳ vừa nhìn thấy phu nhân bọn họ sắp xếp, cho người để ý tiểu thư, không để người này nọ"

Nàng ta đem những gì nghe lén được đọc một lần. Tô Mạt thông minh lập tức lĩnh hội ngay.

Xem ra Quốc công phu nhân chính là người bề ngoài từ bi, bên trong lại sợ Tô Mạt gây được chú ý với quốc công, khiến quốc công yêu thích sẽ lạnh nhạt với những người con khác, đặc biệt sắp xếp nha hoàn mụ mụ đến giám sát nàng.

Mỗi nhất cử nhất động của Tô Mạt phải bẩm báo lại với phu nhân. Vậy có nghĩa là đám hạ nhân được đưa qua, nàng hầu như không được lợi ích gì, xem như bị thế kèm hai bên. Tô Mạt lại trăm phần tự tin. Đầu tiên là khiến cho Đỗ di nương an phận ngồi yên, tiếp theo dẹp yên bọn nô tài điêu ngoa, từ từ thu phục bọn chúng.

Đợi bản thân có được thủ hạ, xây dựng được thế lực, mới tính đến chuyện giao đấu với bọn chủ tử khác.

Lúc này có tiếng bà mụ truyền lời của phu nhân : " Đỗ di nương không thể sống chung với tứ tiểu thư, tạm thời dọn đến phía sau viện ở, đợi thương tích lành hẳn mới tính tiếp, không thì tà khí xung khắc tứ tiểu thư"

Đỗ di nương hận đến nghiến răng lại không có cách nào.

Tô Mạt lạnh lùng nhìn nàng ta không hề thương xót.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
duong22:03 15/03/2017
sao k đăng tiếp vậy
Avatar
Hồng22:12 10/12/2016
Đọc tr ko liên hoàn nên bị rời rạc wa
Avatar
NGUYEN DUC THANH14:12 10/12/2016
truyen nay nhan vat chinh co 1 vo phai ko
Avatar
Bé An20:12 03/12/2016
Chán đọc hay mà lâu lâu mí có 1 cháp
Avatar
Liễu Minh Y14:06 24/06/2016
ra chương mới mau đi tác giả, chuyện hay quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK