Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 34: Gương mặt thật của nàng công chúa.

Minerva Nguyễn

13/08/2017

Một buổi sáng mát mẻ trong lành lại đến, trong khi nhiều nhà còn đang an giấc thì ở ngôi biệt tự to lớn kia lại tấp lập kẻ vào người ra. Tại sao ư? Vì ngày hôm nay là sinh nhật của cô, cậu chủ của nơi đây – Kin và Han. Mặc dù tiệc chúc mừng được tổ chức vào buổi tối nhưng cả căn biệt thự lớn như vậy mất rất nhiều thời gian. Mọi sự chuẩn bị đều được thực hiện từ vài ngày trước, công việc của ngày hôm nay chỉ là hoàn thành nốt 1 số việc còn lại, kiểm tra lại cho chắc chắn trang trí, vật phẩm sẽ được dùng trong bữa tiệc. Trong khi mọi người đang tấp nập chuẩn bị thì 2 đương sự vẫn an nhàn vùi mình trong đống chăn để …ngủ. Hơn nữa 1 trong hai đương sự còn bị khiêng đi đâu cũng không biết.

Trái ngược với hai đương sự, lại có 2 người khác cả đêm mất ngủ. Hết quay bên phải lại bên trái, quay đến mức cả chăn cả gối rơi hết xuống đất nhưng Jenny vẫn không tài nào ngủ được. Cả đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh ở trong trung tâm thương mại ngày hôm qua. Sau khi Jee đi, cô thẫn thờ đứng đó một lúc lâu rồi cũng theo bước anh rời đi trước những cái nhìn khó hiểu của mọi người. Gặp lại Gun và Halee, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó khiến cho 2 cô nàng tò mò muốn chết nhưng không thể cậy nổi miệng hến của Jenny. Cho đến lúc này, mọi hình ảnh vẫn hiện ra trước mắt cô như mới xảy ra. Cảm giác cái ôm thật chặt đầy ấm áp của anh vẫn còn quanh quẩn bên người cô, cái giọng trầm ấm nhưng đượm buồn của anh vẫn vang vảng bên tai cô. Còn nữa.... Han Mi... Han Mi là ai ? Tại sao cái tên Han Mi này khiến cô cảm thấy quen thuộc đến vậy. Đầu cô lúc này như một mớ bòng bong không biết nên gỡ kiểu gì. Tiếp túc lăn qua lăn lại, tầm mắt của cô dừng lại ở túi đồ để trên bàn. Đôi chân thon dài chui từ trong chăn ra, bước nhanh chóng về phía bàn rồi quay trở lại giường, cô lôi chiếc váy từ trong cái túi ra. Đây chính là chiếc váy ngày hôm qua cô mặc. Ngắm một lần lại thêm một lần, Jenny ôm theo chiếc váy chìm vào giấc mộng.

Cùng lúc đó, cũng có một chàng trai mất ngủ cả đêm – Jee. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh người con gái hôm qua. Đây là lần đầu tiên anh nhận nhầm người khác cùng với Han Mi. Đã nhận nhầm thì thôi, đã vậy còn ôm người ta như vậy, không tự chủ mà thốt lên cái tên Han Mi mà anh đã cất dấu trong tim bao nhiêu năm qua. Nhưng quả thực cô ấy rất giống với Han Mi trong trí tưởng tượng của anh. 11 năm qua, giây phút đó làm anh thoải mái nhất, tưởng chừng anh có thể buông xuôi tất cả để lưu giữ lại con người trước mặt. Han Mi, bây giờ em ra sao rồi? Em còn nhớ đến anh không? Em.... đang ở đâu....

*** Một số người nghĩ rằng mạnh mẽ tức là không bao giờ thấy đau. Nhưng trong thực tế, những người mạnh mẽ nhất là những người cảm thấy nỗi đau, thấu hiểu nó, và chấp nhận nó***

Đến chiều Jenny vẫn đang ngủ ngon trong căn biệt thự của ba cô ở Hàn Quốc thì chuông điện thoại reo vang khắp phòng. Cố gắng mở ra đôi mắt trĩu nặng do buồn ngủ, Jenny ngồi dậy nhấc máy nhưng không nói gì. Mà cũng không cần nói gì đầu dây bên kia vừa thấy cô nghe máy thì đã bắt đầu luyên thuyên, lải nhải.

– Jenny, cậu chuẩn bị xong chưa? Bọn mình chuẩn bị hết rồi này. Hôm nay cậu mặc mầu nào vậy? Là đen hay trắng?

– Jenny nếu cậu chưa chuẩn bị gì thì đi cùng bọn mình đi, bọn mình sẽ chuẩn bị cho cậu đẹp nhất luôn thấy thế nào?

– Jenny, lần này đổi màu khác nhé, mặc mầu trắng hay đen đều không được đâu. Tụi mình có 1 mua một cái màu hồng hôm qua này, chắc cậu cũng mặc vừa thôi.

– Đúng vậy, chắc hôm nay sẽ vui lắm đây, mấy khi trùng hợp về Hàn Quốc lại đúng dịp sinh nhật chị Kin đâu.

Đấy, rõ ràng là cô không cần nói, hai người họ nói liền một mạch như nói chuyện với nhau kìa. Khẽ dụi mắt nhìn đồng hồ bên cạnh. Ừm, cũng khá muộn rồi, bữa tiệc bắt đầu lúc 7h30 tối, bây giờ đã gần là 5h rồi. Tính cả thời gian phí phạn cho giao thông ở thủ đô thì khoảng thời gian này không đủ cho những cô gái chăm chút cho sắc đẹp, nhưng với cô thế là đủ rồi.

– Ngồi im đợi tớ đến.

Tắt điện thoại, Jenny định bước xuống giường thì chợt thấy chiếc váy ngày hôm qua vẫn ở trong lòng cô. Không lẽ cô ôm cái này mà ngủ đi sao? Ngượng ngùng bỏ lại nó vào trong túi. Jenny thay một bộ đồ thường ngày để ra ngoài rồi đến chỗ Gin và Halee ở. Cô cho đến bây giờ cũng không muốn hai người họ đến nơi này. Vì cô thấy mọi nơi ở đây đều có ánh mắt của ba kiểm soát cô. Cô không muốn ông thấy hai người họ vì cô thấy …. bất an.

Một chiếc xe ô tô màu trắng phóng ra khỏi biệt thự bỏ lại sau lưng căn nhà to lớn mà chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ bé sống. Đúng như dự đoán của cô, Gin và Halee đã chuẩn bị hết cho cô từ váy đến giầy chỉ còn mỗi trang điểm thì cô quyết định giữ lại khuôn mặt như mọi ngày ở trường. Mà đã 1 thì cũng 3 , cả Gin và Halee đều làm theo Jenny.

** Trước đó một tiếng, 1 trong hai nhân vật chính của buổi tiệc tối nay mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp vài cái để có thể nhìn rõ hơn. Cho đến khi có thể nhìn rõ những thứ trước mắt, cô mới nhận ra có cái gì không đúng. Trần nhà như thế này đâu giống phòng của cô, phòng của cô ở trần nhà gắn những chiếc đèn phalê hình kim cương chứ đâu có trống không thế này, tông màu là màu đỏ làm chủ đạo chứ đâu giống thế này một màu xám ngắt.......như này giống phòng của …. Ken nha.

Trước phát hiện của mình, Kin giật mình ngồi dậy, đập vào mắt cô là một tràng trai nửa thân trần để lộ dáng người cân đối, tay anh cầm lấy chiếc áo sơ mi để trên bàn bắt đầu mặc dần dần che đi vóc dáng mà người con trai nào cũng hướng tới. Cho đến khi anh mặc xong chiếc áo sơ mi tiếp tục mặc nốt chiếc áo vest cùng bộ, Kin mới giật mình khỏi cơn mê. Ngay lập tức khẽ mở cái chăn nhìn người mình. Phù... vẫn nguyên như ngày hôm qua nha. Não cô tự dưng chậm chạp đi, bây giờ mới load nổi suy nghĩ của mình, trong lòng thầm phỉ báng đầu óc cô càng ngày càng đen tối. Người trước mặt đã quay lại từ lâu, anh vui vẻ nhìn cô gái đang ở trên giường phụng phịu không biết nghĩ gì mà mặt đỏ bừng.

– Sao vậy, mặt đỏ thế này? – Trước câu hỏi của Ken, Kin giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai của anh cách cô chỉ có 10cm. Lúc này cô mới ý thức được tình trạng của mình: Cô đang ngồi, hai tay anh chống xuống giường... ở ngay bên cạnh hông cô, coi như cả người cô nhìn từ trên xuống chỉ thấy mỗi cái đầu, còn lại.... bị người anh che hết rồi.

– Không....không có gì, em chỉ hơi nóng thôi. – Hai tay cô chống ở bả vai anh cười cười trả lời qua qua.

– Nói dối là không ngoan. – Áp trán của mình vào trán cô, làm cô gái đối diện nhìn anh với khoảng cách gần nhất. Anh đã chỉnh điều hòa theo thói quen của cô, không thể nóng được, nhìn đôi mắt đảo qua đảo lại của cô, anh biết ngay cô nói dối.

– Cái này... sao em lại ở đây? – Trước sự vạch trần của anh cô cười cười lấy lòng, hai tay vẫn không quên kéo dài khoảng cách hiện tại giữa cả hai. Mặc dù đã yêu nhưng trước cái tình huống này cô ngại nha.

– Anh mượn phòng em có việc. Dậy rồi thì đi thôi, anh đưa em đi chuẩn bị. Bây giờ cũng khá muộn rồi. – Nói xong không kịp để cô đồng ý hay không anh kéo cái chăn ra khỏi người cô trực tiếp bế cô xuống giường.

– Em...em có thể tự đi mà. – Anh làm thế này nếu gặp bố mẹ thì..... cô không muốn nghĩ tiếp đâu.

– Anh chỉ lấy người trong phòng em, không lấy dép trong phòng em.

Nghe được câu trả lời của Ken, trong lòng Kin âm thầm mặc niệm cho chính mình:

– Lí do này cũng được sao Ken? Anh bị ai lây nhiễm rồi, nói mau ~~~~

Sau khi đợi Kin hoàn thành hết các công việc vệ sinh cá nhân mặc dù đã quá muộn này, các chuyên viên trang điểm đã chờ sẵn. Hiệu suất làm việc cực kì cao, chẳng mất bao lâu, đội ngũ hoàn thành công việc tự hào nhìn tác phẩm của mình rồi mĩ mãn rời đi. Cùng lúc đó mẹ Kin cũng bước vào tay cầm theo một chiếc hộp. Trong phòng chỉ còn Kin, Ken sau khi đưa cô vào cũng đã ra ngoài.

– Con gái mẹ thật xinh đẹp nha.

Kin quay đầu lại nhìn bà cười vui vẻ. Cô gái trước mặt mặc chiếc váy mầu đỏ nổi bật, chiết eo, để hở vai, thân váy phồng như váy của công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà khi còn nhỏ chúng ta thường xem. Mái tóc dài được búi gọn phía sau lại cài thêm những bông hoa nhỏ bằng pha lê để lộ chiếc cổ thon trắng, hai lọn tóc xoăn nhẹ được thả tự do phía trước. Trên đầu gắn một chiếc vương miện nhỏ. Từ vẻ ngoài đến khí chất, Kin hoàn hảo như một nàng công chúa.

Khẽ vuốt mặt con gái yêu, bà Han đặt chiếc hộp trên tay xuống bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng mở ra – là một hộp trang sức.



– Quà của bố mẹ đây. Mấy nhà chúng ta chỉ có 2 đứa con gái. Từ lúc các con còn nhỏ, ba con tự thiết kế hai bộ trang sức: 1 cho con, 1 cho Han Mi. Ý định đợi đến sinh nhật 18 tuổi rồi mới tặng. Bây giờ đến lúc tặng con rồi. Chỉ tiếc là... con bé Han Mi không biết hiện giờ ra sao? Ngày nào cũng thấy hai người họ như vậy, bố mẹ cũng không còn cách nào, lại chưa kể đến Ken với Jee. Ha Na (tên mẹ của Ken-Chương1) đến bây giờ cũng chỉ hi vọng con bé còn sống, còn nó có tìm lại gia đình được không thì để trời định, cô ấy cũng không muốn Jee vất vả mãi, nhiều lần khuyên nó nên nghĩ đến cô gái khác nhưng thằng nhóc vẫn cứ cứng đầu không nghe. Chúng ta cũng bất lực. – Vừa nói, bà Han vừa tự mình đeo trang sức cho con gái: vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn. Thấy khuôn mặt con mình lại có chút buồn, bà nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô:

– Coi kìa, sinh nhật con mẹ lại nói chuyện buồn. Cười lên nào, hôm nay là ngày vui, đừng nhăn mặt như thế.

– Mẹ, con tin Han Mi nếu còn sống chắc chắn sẽ trở về. – Kin ôm chầm lấy mẹ mình. Cô tin một ngày nào đó mọi người sẽ tìm thấy Han Mi.

“Cốc...Cốc...Cốc” – Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng cảm xúc của hai mẹ con. Ken đẩy cửa bước vào. Trước hình ảnh của Kin lúc này, Ken mỉm cười gật đầu hài lòng.

– Cô, Kin, mọi thứ đã xong rồi. Đợi khách đến đông đủ chúng ta sẽ bắt đầu. Mọi người đang ở phòng chờ. Chúng ta cũng đi đến đó thôi.

Mẹ Kin mỉm cười cầm tay con gái đặt vào tay Ken. Cậu con rể này bà đã chấm ngay từ lúc nó mới lọt lòng, không hài lòng sao được. Cũng may hai đứa đều có tình cảm với nhau khiến bà bớt đau đầu vì hôn nhân của con gái sau này. Mẹ Ken lại là bạn thân với bà, tính cách của Ha Na ( mẹ Ken) bà hiểu rõ, cũng không lo con gái chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bà tươi cười đi trước để hai bạn trẻ có không gian riêng.

Đợi bà Han rời đi, Ken bất chợt xoay người ôm lấy eo Kin nhìn chằm chằm vào mắt cô 1 lúc lâu nhưng không nói gì.

– Anh đang nghĩ gì vậy? – Không thấy anh nói gì, Kin tò mò hỏi.

– Anh nghĩ có nên nhốt em trong nhà không cho người ta thấy không?

– Miệng anh bắt đầu ngọt từ bao giờ vậy?

– Sao? Muốn thử? Anh cũng không ngại cho em thử.

– Em cũng chưa muốn thử. – Kin trừng mắt nhìn người trước mặt. Anh có dáng vẻ lưu manh này từ bao giờ? – Đi đi, không phải anh bảo mọi người đang đợi sao?

–Được rồi, đi thôi.

****************** Quay trở lại bữa tiệc*************************

Bữa tiệc lần này được tổ chức khá lớn, từ trong ra ngoài đều được trang trí rất đẹp. Khách mời của ông bà Han được đưa vào sảnh chính của khu biệt thự, còn lại những người trẻ tuổi đều đến tiệc ở bể bơi. Bể bơi lần này cũng được trang trí cực đẹp. Những chiếc bóng bay được bơm khí Hidro được cố định 1 đầu dây bằng vật nặng rồi đặt dưới đáy hồ, cái cao sát mặt nước, cái cao hơn hẳn, nhìn qua những quả bóng như những bông hoa sen vậy. Đây là ý tưởng của Gin, dù gì anh cũng là người Việt mà. Bóng bay trải rộng khắp hồ, dưới mặt nước còn thả những chiếc thuyền nhỏ xinh xắn. Xung quanh bể bơi là bàn tiệc, đồ ăn đồ uống phong phú, cách vài chỗ lại có người phục vụ đứng đó sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu của khách mời.

Jenny, Gun và Halee cũng vừa mới đến không lâu, đặc biệt hai cô nàng Gun và Halee rất thích thú với trang trí nơi này. Quà của cả 3 đều đã chuẩn bị, biết là sinh nhật của hai người nhưng các cô chỉ tặng quà cho mình Kin. Hai cô nàng kia thì không nói làm gì, còn Jenny, cô nghĩ nếu Kin đã biết Halee và Gun thì chắc cũng đã lờ mờ đoán ra cô. Vậy nên cô cũng không che dấu làm gì cho mệt, trực tiếp gọi điện cho Vin nhờ anh đặt người thiết kế riêng một chiếc đồng hồ nữ ở Thụy Sĩ. Cũng may thiệp mời trước vài hôm nên kịp, đồ vừa xuống máy bay không lâu thì đã được cô mang đến đây.

– Oa, xem ai kìa. Không phải công chúa lọ lem của chúng ta hay sao ? – Giọng nói mặc dù không ấn tượng nhưng lại nói khá lớn khiến Jenny đang nói chuyện với Gun và Halee phải quay đầu lại nhìn. Thì ra là Shee cùng đám bạn của mình đang đi gần đến chỗ cô.

– Sao rồi, im hơi lặng tiếng một thời gian khiến tôi quên mất cô luôn đấy, để tôi xem cô có bớt được chút phấn nào chưa? Nhưng nói gì thì nói, tôi đứng đây còn thấy mùi nước hoa nồng nặc của cô. Thế nào? Muốn dọa người trước mặt phải gấp rút tìm bình dưỡng khí rồi sao?

– Cô … . – Shee tức tối nhìn Halee không nói được gì.

– Ngoài miệng lưỡi ra cô còn làm được cái gì chứ? Tôi đang thắc mắc không biết các cô dùng cách gì mà vào được đây đấy? – Gun nhìn người vừa mới nói chuyện, thì ra là Kis.

– Không lẽ cô dùng cái nhan sắc này quyến rũ được công tử nhà nào rồi?

– Hana ak, mình cũng thắc mắc “công tử” mà cậu vừa nói sao ánh mắt lại thấp đến vậy. – Min vừa nói vừa khoác tay Hana.

– Tôi nói ra thì cô sẽ sợ đó, người ta giàu hơn cô rất rất rất nhiều nha. Coi trừng người ta nói với anh ấy, tập đoàn nhà cô lại lướt sóng một lần thì rất mệt nha. – Halee cợt nhả đùa giỡn nói sau đó khoác tay Gun cười vui vẻ.

– Đi thôi Halee, Gun; nói chuyện với người IQ thấp mình thấy tốn năng lượng. – Bước đến sát gần Shee, Jenny cười lạnh vừa nhìn nhỏ vừa nói. Phía sau cô Halee và Gun cười đến đau cả bụng. – Đối với tôi, cô không đáng được để vào mắt. – Jenny nói sát vào tai Shee.

– Tôi với cô chưa xong đâu. – Shee tức tối nhìn Jenny, thấy cô quay người định đi, Shee cũng bỏ đi theo hướng ngược lại. Nhưng Shee vừa quay lại thấy một người phục vụ mang khay đựng đồ uống từ bên phải đi tới sắp ngã vào cô. Theo bản năng, Shee nhanh chóng lùi sang bên trái, nhưng cô quên mất một điều, chỗ hai người đứng ngay sát bể bơi. Giầy cao gót làm cô không vững ngay lập tức khiến cô ngã về phía sau, Shee cố gắng bám vào Jenny đứng ngay sau khiến Jenny giật mình quay đầu lại nhìn nhưng chưa định hình được gì thì cả người mất trọng lực, người phục vụ nhanh chóng lao đến đỡ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh ta không kịp khiến hai người nhanh chóng rơi vào trong bể bơi. Nhưng chỉ Jenny biết, anh ta không có ý đỡ cô mà là cố ý đẩy thêm khiến cô ngay lập tức ngã xuống bể bơi.

Gun và Halee hốt hoảng chạy lại, nhưng cũng nghĩ Jenny biết bơi nên chắc cũng không sao. Nhưng hai cô không ngờ đến một điều, Jenny lúc ngã xuống muốn bơi đến gần bờ nhưng hai chân cô đi giầy cao gót lại bị vướng vào dây treo bóng bay, thêm vào đó Shee lúc ngã lại đè lên người cô, trời tối, bóng bay lại che mất toàn bộ ánh sáng khiến cô không nhìn được gì. Ngoại trừ xúc giác ra, mọi giác quan của cô lúc này như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Cô là bị ngã xuống hồ, ngay từ đầu đã mất trọng lực, giờ càng vùng vẫy lại càng bị dây trói chặt càng khó khăn để đứng lên. Jenny cố gắng đẩy Shee ra một bên tìm cách ngoi lên mặt nước, nhưng lúc này Shee không khác gì con bạch tuộc vùng vẫy trong vô vọng cản trở cô.



– Không ổn rồi, xuống cứu Jenny mau. – Thấy Jenny mãi không lên, Gun lo lắng nói với Halee, hai người nhanh chóng bỏ giầy ra chạy đến bên bể bơi. Cùng lúc đó vài người phục vụ ở gần đó chạy tới giúp.

Gun và Halee rất nhanh tìm được Jenny và Shee, cả hai được những người phục vụ đưa vào bờ. May mắn là những vật cố định bóng bay là rời nhau, nếu không lại mất thêm thời gian tìm kéo cắt dây. Nhưng cũng bởi vì thế mà lúc được đưa lên bờ, những dây bóng bay cùng vật nặng vẫn treo ở chân cả hai tạo thành những vết xước, máu cũng theo đó chảy ra. Mọi người xung quanh cũng vì tò mò mà tiến lại gần quan xát, xì xào bàn luận. Đã có người chạy đi tím kéo, Shee mặc dù còn thở nhưng khá yếu, bất tỉnh hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại ngay. Cô nàng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, đám bạn của cô cũng đi cùng. Lúc nhỏ, Shee từng bị đuối nước, từ đó gây ra sợ hãi khiến cô đến bây giờ vẫn không biết bơi. Cũng chính vì lí do này mà lần này cô không chỉ hại chính mình mà còn cả Jenny.

Jenny thì đỡ hơn, vừa lên bờ, cô tham lam hít từng ngụm khí tưởng chừng như nó sắp rời bỏ mình. Khi cảm giác mình được đặt xuống nền đất lạnh lẽo cô mới tin rằng mình vẫn còn sống. Đang đỉnh mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, thì mũi cô tràn ngập một mùi quen thuộc, cảm giác mềm mại của vải ma sát trên gương mặt. Đến lúc cô giật mình nhớ ra mùi này thì đã quá muộn. Đôi mắt lạnh lùng của cô mở lớn nhìn về phía trước nhưng cũng không ăn nhằm gì so với hàng chục ánh mắt đang nhìn cô. Bàn tay có chút dã dời nắm chặt tay người phục vụ vẫn đỡ lấy cô. Anh ta nhìn gương mặt tức giận của cô kín đáo nhếch môi cười.

Gun và Halee vừa mặc trang phục dạ hội vướng víu, khó khăn leo từ thành bể bơi lên bờ lại bị đám đông ngăn ở ngoài, lúc này mới chen được vào trong:

– Jenny, cậu không sao chứ? – Halee hốt hoảng chạy lại ôm cô. Người phục vụ thừa lúc đó buông cô ra quay đầu bỏ đi: Nhiệm vụ hoàn thành. – Jenny, mặt … mặt cậu.

Câu nói ngạc nhiên của cô kéo theo Gun vẫn đang xử lí vết thương ở chân của Jenny ngẩng đầu lên nhìn.

– Phấn trang điểm ….

Jenny im lặng không nói gì, cái mùi cô ngửi thấy vừa rồi chính là mùi của nước tẩy trang. Như vậy dù phấn trang điểm có bền đến đâu cũng phải mất hoàn toàn. Lần này cô chính thức lộ gương mặt thật. Nhưng người ở gần đây đa phần đều là học sinh của The World, xem ra sau này không giấu được nữa rồi.

– Có chuyện gì vậy? – Một giọng nói trầm mang theo chút lạnh lẽo nổi bật trong đám người vẫn xì xào bàn tán từ lẫy. Vòng vây bị tách ra tạo thành một đường đi, Jee, Han, Gin đồng thời tiến vào. Lúc mọi người đang ở phòng chờ thì nhân viên thông báo có sự cố ở bữa tiệc tại bể bơi. Jee để Ken ở lại cùng Kin báo cho bố mẹ đang tiếp khách ở sảnh chính trong nhà , còn anh dẫn Han và Gin đến xem tình hình. Vừa bước vào trong, đập vào mắt anh là 3 cô gái người ướt sũng ngồi dưới nền, một cô gái mặc váy hồng được bạn cô ôm lấy, một người khác đang lau vết máu ở chân. Jee tiến đến trước mặt cô gái kia, anh sửng sốt khi vừa nhìn thấy gương mặt cô. Đây chẳng phải cô gái anh gặp hôm qua sao?

– Halee, chuyện gì xảy ra vậy? – Gin vừa nhìn thấy bộ dạng em gái mình, trán đã nhăn lại thành hình chữ xuyên.

Nghe tiếng Gin gọi, Jee mới để ý, một người là Halee, người còn lại là Gun, vậy …. cái người bị thương đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình là …. Jenny. Nhưng là một Jenny với gương mặt khác hoàn toàn.

– Jenny? – Jee nhìn thẳng vào mắt cô hỏi nhưng đúng hơn là khẳng định.

– Là tôi. – Jenny không hề yếu đuối, dùng cái giọng bị lạc tông trả lời anh.

Nhận được câu trả lời xác nhận từ cô, Jee tiến lại gần cúi người xuống bế cô theo kiểu công chúa quay vào trong nhà mặc dù người cô lúc này không khác gì chuột lột.

– Giúp mình xử lí. – Jee đi qua chỗ Han đang đứng nói nhỏ rồi bỏ đi.

– Mọi người, không có chuyện gì nữa đâu, tất cả đều ổn rồi, đừng ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc, cuối buổi sẽ có quà cho mọi người nữa. –Han nhanh chóng giải quyết không khí mất bình thường của buổi tiệc. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn, anh tới chỗ Gin giúp anh mang Gun và Halee vào trong. Sau khi 4 người rời đi, tiếng bàn luận tuy có bớt nhưng không ngừng mà chủ yếu là những học sinh nam của The World.

– Cô ấy thật sự là cô nàng xấu xí mới chuyển về trường sao?

– Rõ ràng như vậy còn gì.

– Nhưng thật xinh đẹp. Sao lại khác biệt lớn vậy nhỉ?

– Chúng ta lại có thêm một đại mỹ nữ, mà còn là một đại mỹ nữ thích che dấu.

Sau khi vừa rời khỏi vòng vây của những người tò mò, Jenny mới lạnh nhạt nhìn người đang ôm mình.

– Thả tôi xuống, tôi tự đi được, không phiền đến anh.

– Đây là buổi tiệc của chúng tôi, cô ở đây có bất kì vấn đề gì, chúng tôi đều chịu trách nhiệm. Cô một chút cũng không để ý tình trạng của mình?

– Nhưng anh biết là tôi không cần.

– Tôi biết. Tôi còn biết chúng ta lại gặp nhau.

Jenny im lặng không nói gì thêm, mặc kệ anh ôm, cô nhìn mọi thứ xung quanh dần thay đổi theo bước đi của anh, rồi lơ đãng thấy nước từ váy của cô chậm chạp, chậm chạp thấm ướt áo vest của anh.

P/s: Chương này chủ yếu cho a/c Ken Kin thả bong bóng hồng :3

Mn ngủ ngon . 00:02

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook