Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 31: Cảm Giác Đó Là Gì ?

Minerva Nguyễn

20/02/2017

Nửa đêm, hàng loạt chiếc xe ô tô phóng vào cửa bệnh viện khiến cho những người trực buổi tối hôm đó ở bệnh viện được một ngày đáng nhớ. Họ chỉ thấy từng chiếc xe một đỗ trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện, sau đó những người trong xe đưa một nam, một nữ vào bên trong, các bác sĩ chỉ biết vừa chạy theo vừa chỉ đường cho họ, ngay sau đó thì chỉ có 1 vài người ở lại, những chiếc xe kia nhanh chóng rời đi. Đây chỉ là một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành của thành phố, bệnh nhân chủ yếu chỉ đến khám thông thường, những vụ cấp cứu cũng ít, thế nên việc xuất hiện cùng lúc nhiều chiếc xe lúc nửa đêm thế này khiến cả y, bác sĩ đều bất ngờ.

Sau khi đưa cả hai người vào phòng cấp cứu, cả Ken, Kin, Han, Gin và ngay cả Lap cũng thấy nhẹ nhõm, mọi người chỉ còn việc ngồi chờ bác sĩ ra là xong.

– Lap, sao anh về đúng lúc vậy? – Kin quay sang hỏi chuyện Lap, đây cũng là cách giết thời gian nhanh nhất lúc này.

– Là trùng hợp thôi, vừa về thì gọi cho mọi người.

– Chuyện kia sao rồi Lap? – Han cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

– Không tóm được lão, chúng tôi mất dấu lão ở Ma Cao. Sau đó cố gắng tìm kiếm thêm nhưng không được.

– Vậy là không tra được thông tin gì cả.

– Không biết có phải tình cờ hay không nhưng tôi thấy người của ông ta ở Ma Cao.

–Vậy có khả năng lớn lão hiệu trưởng bị người của lão mang đi rồi cũng nên – Lại tiếp tục mất một manh mối lớn khiến Han có chút bực bội. – Tôi thấy cách của chúng ta dường như đi quá xa, hi vọng quá mong manh rồi. Cũng chưa chắc việc con gái ông ta sẽ biết chuyện của Han Mi.

– Tiếp cận cô ta chỉ để chúng ta có được một khe nước nhỏ để tìm ra nguồn nước lớn thôi. Được rồi, chuyện này nói sau, đợi xem Jee thế nào đã. – Ken ngắt lời mọi người, hiện tại bây giờ anh chỉ quan tâm đến người bạn nằm trong kia của anh, còn lại thì để sau nói cũng không muộn. Mọi người lại tiếp tục im lặng chờ đợi, hi vọng lần này không có gì nghiêm trọng xảy ra đối với Jee.

Đèn báo bên ngoài phóng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra nhưng không phải từ phòng cấp cứu mà Jee đã được đưa vào mà là phòng của Jenny.

– Ai là người nhà bệnh nhân vậy? – Bác sĩ nhìn những con người khiến họ tất bật lúc đêm khuya hỏi.

Nhưng chính câu hỏi bình thường đó của bác sĩ lại khiến cho cả nhóm không biết làm gì. Vì đơn giản, họ không phải người nhà bệnh nhân thế nên cuối cùng chỉ có cô gái duy nhất ở đây – Kin đứng dậy đến chỗ bác sĩ, những người còn lại vẫn giữ thái độ thờ ơ. Họ còn đang nghi ngờ tại sao Jenny lại ở cùng Jee. Riêng Kin, Halee và Gun đã nói cô không cần quá nghi ngờ Jenny vậy lên cô cũng không thờ ơ như họ được.

– Cô ấy sao rồi bác sĩ?

– Tạm thời thì không sao, do bị hạ thân nhiệt đột ngột nên giờ vẫn còn yếu, cũng may không ảnh hưởng nhiều đến phổi, chỉ cần nghỉ ngơi, giữ nhiệt độ phù hợp là ổn. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng bệnh thường để theo dõi vài ngày.

– Cảm ơn bác sĩ.

Ông bác sĩ già khẽ gật đầu chào Kin rồi đi, Kin cũng đáp lễ rồi đứng chờ y tá đưa Jenny ra, cô muốn xem tình trạng của Jenny rồi báo cho Gun và Halee. Nhưng đúng lúc chiếc giường bệnh của Jenny được đẩy ra, thì phòng phẫu thuật của Jee cũng mở, Kin liền chạy lại chỗ Ken. Chính vì thế, Kin đã bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy gương mặt thật sự của Jenny. Giả sử cô chỉ nán lại chút thôi, cô sẽ nhìn thấy gương mặt kia, cô sẽ nhận thấy nó giống với gương mặt của ai đó … người mà cô quen biết …

– Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? – Ken lo lắng hỏi.



– Bình tĩnh, đừng nóng vội, cậu ta không sao, thể lực cậu ta vốn rất tốt nên không bị ảnh hưởng gì, cứ coi như đây là cuộc rèn luyện sức khỏe đi mặc dù hơi quá một chút. – Thấy vẻ lo lắng của mọi người, ông bác sĩ già vừa nói, vừa cười đùa mong giảm bớt căng thẳng từ những người trẻ tuổi trước mặt. – Nhớ bồi bổ cho cậu ta chút, tránh khiến cơ thể bị lạnh sẽ ảnh hưởng đến phổi.

Nghe những lời nói của bác sĩ, lòng ai cũng đã ném đi được một cục đá. Mọi người theo chân y tá đưa Jee đến phòng bệnh thường. Chờ đến khi Jee tỉnh lại, họ sẽ đưa anh đến bệnh viện thành phố tốt hơn.

Trong khi phòng bệnh của Jee có đông đủ bạn bè quan tâm, chăm sóc thì ngược lại phòng của Jenny không có ai trừ cô cùng với cô y tá. Không lâu sau, Jenny cũng tỉnh lại. Cô lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ thật giống như ngày nào đó, khi ấy cô cũng từ trên giường bệnh mà tỉnh lại rồi một người đàn ông mà cô không nhớ được là ai bước vào nói là bố cô. Cứ như vậy suốt bao năm qua, cô vẫn đi theo hình bóng của người đó để mong chờ được đón nhận sự quan tâm của người bố nhưng cái cô nhận được lại chẳng có gì. Ngày hôm nay cũng thế, cô cũng ở trên giường bệnh tỉnh lại nhưng không còn ai bên cạnh nữa, thật sự...thật sự cô đơn. Jenny cứ như vậy nhìn trần nhà im lặng không nói gì.

– Cô tỉnh lại rồi sao? Có thấy chỗ nào không ổn không? – Cô y tá vừa bước vào phòng nhìn thấy Jenny đã tỉnh liền hỏi thăm.

– Tôi không sao. – Jenny lạnh nhạt trả lời cô y tá, dù gì cô ấy cũng có ý tốt.

– Bạn bè cô đang ở chỗ bạn trai cô, có cần tôi gọi họ không?

– Bạn trai tôi? – Jenny ngạc nhiên nhìn cô y tá. Cô có bạn trai từ bao giờ vậy?

– Đúng vậy, lúc 2 người được đưa vào bệnh viện vẫn còn ôm chặt lấy nhau mà. Hai người đẹp đôi thật đó. – Cô y tá cười đùa, cô nghĩ chắc Jenny xấu hổ nên mới có phản ứng thế.

Nghe cô y tá nói, Jenny lúc này mới liên tưởng đến Jee. Nhưng mà chuyện 2 người ôm chặt lấy nhau là thế nào thì cô không thể liên tưởng nổi. Mà khoan... cô y tá nói đẹp đôi? Vậy mặt cô? Jenny giật mình đưa tay lên mặt xoa xoa vài cái.... toàn bộ phấn trang điểm không còn nữa rồi.

Thấy phản ứng của Jenny như vậy, y tá nghĩ cô đang lo cho gương mặt mình liền cười bảo:

– Mặt cô không có việc gì đâu, vẫn rất đẹp.

Jenny lúc này không để ý đến lời khen của y tá, cô đang lo sợ họ nhìn thấy mặt thật của mình. Không được, cô phải rời đi trước khi họ tới.

– Đừng nói với họ tôi đã tỉnh, cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Y tá không nói gì thêm liền đi ra ngoài, còn Jenny, cô rút hết đống dây dợ đang cắm trên cổ tay mình rồi bước xuống giường. Lúc này, Jenny vẫn còn yếu, việc dứng dậy đi lại cũng trở nên khó khăn hơn. Nhẹ nhàng mở cửa, Jenyy nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng những bác sĩ trực đêm. Không có! Cô đóng khẽ cửa, mò mẫm tìm đường ra khỏi bệnh viện. Thời gian này vẫn còn chưa sáng hẳn, cô sợ rằng sẽ không tìm được xe đưa cô vào trung tâm thành phố, hơn nữa cô vẫn còn mặc đồ bệnh nhân trên người việc ra khỏi cổng bệnh viện càng khó khăn hơn. Cô chợt nhớ tới Vin, đúng rồi! Vin chắc chắn có để người của anh tại Hàn Quốc. Jenny không mấy khó khăn khi hỏi mượn điện thoại của 1 y tá. Dù gì cô vẫn đang ở trong bệnh viện, đâu phải y tá nào cũng biết mặt cô. Việc của cô bây giờ chỉ là chờ đợi người của Vin tới đón.

*************Trong phòng bệnh của Jee*************

Không lâu sau khi Jenny bỏ đi, Jee cũng đã tỉnh, Ken đã đi làm thủ tục chuyển tuyến cho anh lên bệnh viện khác, Lap cũng đã trở về, còn lại mọi người đều ở trong phòng bệnh của Jee.

– Người ở cùng tớ hôm qua đâu? – Jee quay sang hỏi mọi người.

– Cô ấy ổn, chắc cũng tỉnh lâu rồi. – Kin vừa gọt táo vừa đáp. Cô chợt nhớ ra đã bỏ quên mất cô ấy. Thật có lỗi mà. – Để tớ đi xem cô ấy thế nào.



Nói rồi, Kin ra ngoài, Han và Gin đối với Jenny chẳng có chút bận tâm gì, người lạ thì vẫn sẽ là người lạ mà thôi. Cứu cũng đã cứu rồi, họ với cô ta coi như hết trách nhiệm. Jee im lặng không nói gì. Cũng may là cô ấy không sao, anh còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy.

Lúc đi đến phòng Jenny, Kin không thấy có y tá ở đó, cô gõ cửa nhưng vẫn không thấy có tiếng trả lời. Không lẽ cô ấy chưa tỉnh? Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra định nhìn thử nhưng cái mà cô thấy chính là chiếc giường bệnh trống trơn, đống dây truyền dịch buông thõng xuống dưới đất. Cô ngạc nhiên ra khỏi phòng tìm hỏi y tá.

– Cô có biết bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi không?

– Cô gái xinh đẹp ấy hả? Sau khi tỉnh cô ấy vẫn ở trong phòng mà. – Cô y tá thành thật trả lời.

– Tôi không thấy cô ấy trong phòng. Nhờ cô gọi người của bệnh viện tìm cô ấy giúp tôi. – Kin trầm ngâm nhìn vào trong căn phòng trống rồi nhanh chóng quay trở lại phòng Jee.

– Cô ấy biến mất rồi. -- Kin với vẻ mặt trầm ngâm khó thấy mở cửa phòng, nhẹ nhàng thông báo với 4 chàng trai ngồi đó. Gin và Han vẫn tỏ vẻ không mấy quan tâm, duy chỉ có Jee và Ken lại im lặng không nói gì.

– Chúng ta về thành phố đã, trước đưa Jee đến bệnh viện tốt hơn, sau đó tính sau. – Ken nhanh chóng quyết định, đồng thời kéo bạn gái ra ngoài, để lại 2 cậu con trai uể oải ngồi trên ghế cùng anh chàng mặt lạnh nằm trên giường.

Cùng lúc đó, nữ chính của chúng ta đang mệt mỏi dựa vào ghế xe nghỉ ngơi, cô quả thực không chịu nổi nữa rồi.

******** 1 tuần sau*********

1 tuần trôi qua, trường The World vẫn hoạt động bình thường như bao ngày, chỉ khác là họ không còn thấy những mĩ nam, mĩ nữ trong lòng họ, cùng với những người mà họ chẳng buồn nhìn mặt. Dĩ nhiên, Jee thì nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi 1 tuần, những người còn lại thì cũng viện cớ chăm sóc anh mà nghỉ học. Còn về phía Jenny, cô không thể tự chăm sóc mình với tình trạng này, lại nhất định không muốn đến bệnh viện vậy nên đành đến ở cùng với Gun và Halee nhờ hai người chăm sóc.

1 buổi sáng đẹp trời, mây bay lượn trên không trung,.. vân vân + mây mây, học sinh trường The World vẫn đi học như thường lệ thì nhưng âm thanh quen thuộc của trường học bị cắt ngang bởi một loạt tiếng động khác: tiếng động cơ ô tô. Những chiếc xe này dường như đã quá quen thuộc với học sinh nơi đây, họ biết nam thần, nữ thần của họ đã trở lại. Lần lượt từ những chiếc xe sang trọng, Jee, Ken, Kin, Han, Gin lần lượt bước xuống. Một tuần này đã đủ để anh hồi phục, còn bây giờ, anh phải tiếp tục thực hiện được kế hoạch của mình, rốt cuộc cô ta đang ở. Trong khi Jee cùng các bạn trở lại trong sự nồng nhiệt của mọi người, thì ngược lại Jenny cùng 2 người bạn lại vào trường trong không khí im lặng, nhẹ nhàng. Cứ im lặng như vậy lại là tốt, cô không khích cái không khí ồn ào đầy mùi nước hoa như ở kia.

Bước vào lớp, Jee thoáng giật mình nhìn người con gái kia đã ngồi sẵn ở bàn học đọc sách. Khuôn mặt được che đậy bởi lớp phấn khiến không ai biết rõ tình hình của cô nhưng có vẻ cô đã quên mất một vài điều, nhìn đôi môi nhợt nhạt của Jenny cũng đoán được... cô không ổn. Đôi môi nhợt nhạt của cô cùng với khuôn mặt vẫn như mọi ngày có sự tương phản nhau, điều này khiến Jee nổi lên lòng nghi ngờ. Cô gái này đang che dấu anh điều gì? Jee không nói gì đi về chỗ ngồi của mình, nhưng người phía sau đều như vậy. Trong khi đó, có một người từ lúc đầu vẫn cúi gầm mặt xuống bàn, giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức tối đa – đó là Halee. Sao cô lại quên mất anh trai cô có mặt trong cái hội đình đám này chứ. Thế nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích, Gin đã nhìn thấy cô. Chỗ ngồi của anh sau Halee 2 bàn, tim Halee theo từng bước chân của Gin mà tăng tốc độ đập. 3...2...1... Gin cứ thế bước qua chỗ Halee, cô tưởng mình đã thoát liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hai bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên vai cô khiến trái tim nhỏ bé của cô chỉ thiếu bước nhảy ra ngoài. Gin kề sát khuôn mặt điển trai của mình vào tai Halee gằn từng chữ:

– Dương Ngọc Vi, em nợ anh một lời giải thích. – Vừa nói, đôi bàn tay kia siết chặt một bên vai cô. Anh nói bằng tiếng Việt vậy nên Gun ngồi ngay sau Halee có nghe thấy cũng không hiểu gì hết, chỉ biết anh ta gọi tên Halee mà thôi. Trong lúc quay đi, bàn tay Gin vô tình chạm vào mái tóc dài của Gun khiến cả hai đứng hình trong giây lát. Còn trong lòng Halee đang thầm kêu gào: “Dương Hàn Long, anh là đồ ác ma. Em sẽ không gả Gun cho anh đâu”. Nếu Gun “không may” nghe được câu nói trong lòng này của Halee, cô nhất định sẽ đánh cho Halee một trận nhớ đời.

Trở về chỗ ngồi của mình, thế nhưng mặt hồ phẳng lặng trong tim Gin vẫn không ngừng nổi lên những ngọn sóng. Anh lại ngước nhìn người con gái kia, ngây ngốc ... thẫn thờ. Gin lặng lẽ rút chiếc điện thoại trong túi, mở khóa ... lướt ...lướt... hình ảnh một người con gái xuất hiện trên màn hình: hai mắt nhắm nghiền nhưng cũng không mất đi vẻ xinh đẹp vốn có. Anh nhìn bức ảnh mìm cười. Cảm giác đó là gì? Tương tư chăng? Anh không biết rõ nhưng dù thế nào anh cũng chấp nhận, vì đó có lẽ là sự thật.

Tất cả học sinh đều ổn định vị trí, giáo viên cũng đã vào lớp bắt đầu bài giảng, mọi người đều đi đầy đủ trừ Win. Anh ta lúc nào cũng bí ẩn như vậy, lúc thì biến mất tưởng chết rồi, lúc thì xuất hiện ồn ào như con vẹt mới học nói. Thế nhưng đám con gái vẫn thích anh ta.

Jenny vẫn ngoan ngoãn nhìn bài giảng của giáo viên mặc dù cô cũng không quan tâm lắm. Không được chăm sóc tại bệnh viện đầy đủ như Jee khiến cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng trụ cho đến giờ ăn trưa. Mặc dù Halee và Gun bắt cô đến bệnh viện nhưng cô không muốn đến nơi đó. Bệnh viện – đây là nơi cô bắt đầu một kí ức mới, bắt đầu một cuộc sống cô không mong muốn trong suốt 11 năm; 11 năm không có kí ức; 11năm không có khái niệm về gia đình hạnh phúc có bố, có mẹ quan tâm, chăm sóc; 11 năm không có bất cứ hình ảnh nào của mẹ. Cô ghét nơi này, nó lấy hết mọi thứ mà cô mong muốn.

Cứ như vậy, cô tiếp tục dồn hết tinh thần của mình để cả cơ thể không gục xuống bàn. Chính vì thế, cô không hề biết rằng, mọi cử chỉ, hành động của cô đều được ai đó quan sát đầy đủ. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được chính những hành động ngớ ngẩn của mình lúc này.

– Jee, mày đang làm cái gì vậy? Việc mày cần làm bây giờ là gì? Làm ơn, đừng quên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook