• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở chỗ sâu trong rừng phong của thư viện, cành lá trùng điệp trải ra, lúc thì có lá phong rơi nhiều, tựa như ảo mộng.

Một bóng dáng mảnh khảnh cao dài đứng ở trong rừng, cầm tiêu thổi, từng đợt tiếng tiêu du dương theo gió bay ra ngoài rừng, tựa như một luồng gió mát quất vào mặt, ấm áp lòng người, làm cho tâm thần nhộn nhạo. Ở ngoài rừng người đi ngang qua, không khỏi nghỉ chân lắng nghe, tán thưởng không dứt.

Đợi đến khi tiếng tiêu ngừng lại, người qua đường lén nghe tiếng cũng sôi nổi tan đi, đổi lấy lại là toàn thân nhẹ nhàng và vui vẻ. Đến tột cùng là người phương nào thổi tiêu ở trong rừng phong?

Ở phía tây nam của rừng phong, một bóng đen bỗng nhiên tới, lên xuống cao thấp, trong lúc tung mình nhảy vút mấy cái, đã đi đến trước mặt của người thổi tiêu. Hắc y nhân quỳ đầu gối mà lạy, im lặng gật đầu, lặng yên nghe phân phó.

Một tiếng nói ôn hòa vang lên ở trong rừng phong, phá vỡ tiếng tiêu sau khi dừng lại vẫn ở say mê ở trong rừng phong: “Trấn Nam Vương bên kia, có động tĩnh gì?”

“Bẩm điện hạ, Trấn Nam Vương bên kia đã sắp xếp ổn thoả tất cả, sẽ chờ mùng mười tháng sau ngày Hàn hoàng đích thân tới thư viện.”

“Thông báo cho Trấn Nam Vương, không có mệnh lệnh của bổn điện hạ, không được hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt không cho phép đụng đến công chúa Hàn quốc. Nếu hắn tự tiện hành động, cũng đừng trách bổn điện hạ tàn nhẫn độc ác.” Một mạt u quang màu lam xẹt qua đôi mắt, ngay sau đó lại khôi phục thành màu xanh dương của đại dương sâu thẳm, hiện lên lớp sóng nhỏ bé.

Hắc y nhân kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn chộp được ở trong mắt của chủ tử mạt sát khí sắc bén kia, vội cúi đầu lên tiếng trả lời: “Dạ, thuộc hạ lúc này sẽ đi thông báo cho Trấn Nam Vương.”

Bóng đen lên xuống mấy cái, lại nháy mắt biến mất ở bên ngoài rừng phong, rừng lá phong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có tiếng lá đong đưa xào xạc và tiếng lá rụng mơ hồ có thể nghe được.

Người thổi tiêu từ từ xoay lưng lại, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhuận như ngọc, tựa như nghĩ tới cái gì, khóe môi của hắn giơ lên, trên mặt treo một tia ý cười như có như không. Ở trên khuôn mặt phong thần tuấn lãng, được khảm một đôi con ngươi màu lam, lúc này tựa như bịt kín một lớp lụa mỏng, mông lung mà mê say.

Ngay ở phía trước vang một tiếng động rất nhỏ, tai phải của hắn hơi động, tựa như thăm dò động tĩnh gì đó, toàn thân cao thấp ở vào trạng thái đề phòng. Một bóng hình nhẹ nhảy, dừng ở trước người của hắn, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét đao khắc, chếch về phía hắn cầm kiếm mà đứng.

“Ngươi đến tột cùng là người nào? Lẻn vào thư viện có mục đích gì?” Đồng dạng giọng nói lạnh băng, giống như khí tràng trên người của hắn.

Mắt lam hơi thu liễm, từ bên trong phụt ra ra một tia sắc bén: “Ta nhận biết Long Chi Dực từ trước đến nay việc không quan hệ gì đến mình thì sẽ không để ý, ta khuyên ngươi cũng không cần lo cho chuyện này.”

Ánh mắt sắc bén quét về phía đối phương, Long Chi Dực trầm giọng nói: “Chuyện khác ta có thể mặc kệ, nhưng quan hệ đến an nguy của công chúa, ta không thể không quản.”

Triệu Hi cười khẽ một tiếng, mang theo ý tứ trào phúng hàm xúc: “Đường đường là nhi tử của hộ quốc Đại tướng quân, cũng bất quá chỉ như thế, cũng muốn dựa vào bám váy của nữ nhân để hưởng thụ quan to lộc hậu, cùng những đệ tử khác trong thư viện có gì khác nhau? Bọn họ vì mục đích của chính mình, quang minh chính đại a dua công chúa, mà ngươi đâu, tự cho là thanh cao, kỳ thật còn không phải giống nhau?”

“Ngươi không cần mở miệng khiêu khích, Long Chi Dực ta hành sự quang minh lỗi lạc, không cần giao phó với ngươi. Ngươi lẻn người vào thư viện dụng tâm bất lương, ta không thể lưu lại ngươi, hôm nay liền vì công chúa mà trừ bỏ một tai họa.” Vỏ kiếm đột nhiên bay ra, hắn xoay người nhảy, cầm kiếm đâm về phía đối phương. Khí thế mãnh liệt này, thanh kiếm sắc bén này, nhanh đến nỗi không thể ngăn cản.

Ánh mắt của Triệu Hi chợt thu liễm, tập trung tư tưởng ứng phó, mũi chân điểm nhẹ, bay lên về phía trước, thân như hồng nhạn giương cánh. Một chân đứng ở trên đỉnh lá phong, hình dạng như chuồn chuồn lướt nước, thân hình chợt xoay, ngọc tiêu ở trong tay lập tức hóa thành vũ khí sắc bén, bay về phía Long Chi Dực.

Sau một tiếng trong trẻo của binh khí tấn công, hai cái thân hình quấn quýt ở một chỗ, đánh nhau kịch liệt, không có một chút cơ hội để thở dốc.

Long Chi Dực không ngờ đến đối phương lại là thâm tàng bất lộ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lực đạo kiếm khí ở trên tay cũng tăng thêm vài phần. Triệu Hi cũng không dám khinh địch, trầm tĩnh ứng phó, không ngừng mà hóa giải kiếm chiêu, rồi sau đó nhân cơ hội chuyển thủ thành công.

Sau mấy chục chiêu, binh khí ở trong tay của hai bên đồng thời rời tay mà ra, tấn công vào chỗ hiểm của đối phương. Hai tiếng kêu rên đồng thời vang lên, chiến đấu kịch liệt cũng vào lúc này ngừng lại.

“Long Chi Dực, ngươi giết không được ta, ta cũng giết không được ngươi. Chúng ta không bằng nước giếng không phạm nước sông, ta cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn công chúa.”

“Hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không kiếm của ta tuyệt đối sẽ không lưu tình.”

Triệu Hi che lại vết thương ở chỗ ngực, rời khỏi rừng phong, miệng vết thương còn có tơ máu tràn ra, màu máu đỏ thắm như hoa anh túc nở rộ.

Đang lúc gần đến hoàng hôn, Hàn Linh đúng hẹn đi vào rừng phong, còn chưa tới gần, liền thấy Triệu Hi che lại miệng vết thương dạo bước mà ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng không rõ tình hình, tiến lên quan tâm hỏi thăm: “Ngươi bị thương? Ai làm ngươi bị thương?”

Triệu Hi không ngờ đến nàng sẽ xuất hiện tại đây, sắc mặt hơi đình trệ, một nụ cười tươi nhợt nhạt chợt nở rộ ra: “Không có việc gì, mới vừa rồi ở trong rừng gặp phải Long Chi Dực, hắn cho rằng ta đánh lén hắn, cho nên hắn xuất kiếm đâm ta bị thương.”

Hàn Linh có chút hơi bực, dựa vào tính cách của Long Chi Dực xác thật có khả năng này: “Cái gì? Hắn làm sao lại quá phận như thế, không phân tốt xấu liền đả thương người?”

Triệu Hi lắc đầu cười khẽ nói: “Không có việc gì, trở về thoa chút thuốc là được.”

“Ta đây dìu ngươi trở về đi.” Nàng tiến lên đỡ lấy cánh tay phải của hắn, hắn cũng không từ chối, thuận thế dựa trọng tâm của thân thể ở trên người của nàng.

“Được, vậy thì làm phiền.”

Nàng không biết trừ bỏ Dạ Ma Thiên, còn có người được thư viện đặc biệt chiếu cố, một mình sống trong khu nhà ở. Quá không công bằng, vì cái gì nàng không có đãi ngộ như vậy? Tốt xấu gì nàng cũng là công chúa Hàn quốc, chẳng qua, dường như là nàng tự nguyện làm thư đồng, cũng trách không được người ta. Dạ Ma Thiên người ta là bang chủ của bang Thiên Ma, thân phận đặc thù, như vậy Triệu Hi lại là thân phận đặc thù như thế nào? Hắn trừ bỏ không phải người của bổn quốc, chẳng lẽ còn có thân phận đặc thù khác? Nàng rất là nghi hoặc.

Dìu hắn vào trong phòng ngồi vào chỗ của mình rồi, dưới sự chỉ điểm của hắn tìm được thuốc trị thương, chẳng qua chỉ còn dư lại không có bao nhiêu , chỉ còn lại một lọ thuốc bột này. Xem ra hắn còn không phải ngẫu nhiên bị thương, mà là bị thương với tần suất cực cao, cũng không biết hắn đến tột cùng là làm cái gì, lại dễ dàng bị thương như vậy.

Sau khi nàng nghiên cứu xong thuốc trị thương, mới vừa quay người lại, liền gặp được hắn đã cởi ra áo trên, lộ ra da thịt trắng nõn nà và thân thể dụ cho người mơ màng. Muốn chết, có lầm hay không? Trước khi cởi quần áo cũng không lên tiếng nhắc nhở trước đó sao?

Làn da của hắn trắng nõn tinh tế, không giống như màu da màu đồng thau khỏe mạnh cường tráng của Dạ Ma Thiên, dưới sự so sánh, nàng vẫn là tương đối thích người sau. Nàng cố gắng bỏ qua suy nghĩ xa xôi ở trong đầu, một bên thay hắn xử lý miệng vết thương, một bên thoa thuốc. Đầu ngón tay của nàng thỉnh thoảng lướt qua da thịt như mỡ đặc của hắn, có thể nghe được rõ ràng tiếng ngâm khẽ ở trong miệng của hắn, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ.

Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện con ngươi lam sâu sắc ở trong nháy mắt chuyển tối. Trái tim của nàng đập mạnh, hắn làm sao sẽ sinh ra loại phản ứng này đối với nàng? Chẳng lẽ là hắn thích chính là nam nhân? Ánh mắt của nàng nheo lại, tốc độ ở trên tay chợt nhanh hơn, đợi thoa thuốc cho vết thương xong, nàng liền cách xa hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK