• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya người vắng vẻ, chim sâu khẽ hót.

Yên tĩnh nằm ở trên giường hẹp, Hàn Linh bắt đầu suy nghĩ viễn vông. Thủy Mộ Hoa đột nhiên rời đi, làm cho nàng vô cùng hoang mang. Lúc sau nàng lại cố ý đi tìm hắn một lần, hết thảy nhà trúc cũng chưa từng thay đổi, hiển nhiên hắn chưa từng có trở lại nhà trúc.

Rốt cuộc hắn đã đi nơi nào?

Hắn biết trên người nàng trúng độc, cũng biết phương pháp giải độc, chỉ là phương pháp này có chút……

Rốt cuộc hắn là ai?

Nàng nghi vấn đầy bụng, lăn qua lộn lại, có chút khó có thể đi vào giấc ngủ.

“Linh nhi, đừng lo lắng, người của bang Thiên Ma nếu thật sự tới, nhất định sẽ rơi vào bẫy rập chúng ta bày ra.”

Nàng nghiêng đầu, vừa lúc chống lại đôi mắt đào hoa của Hàn Như Phong hiện lên tia sáng kỳ dị, chỉ là khóe mắt bầm đen kia vẫn chưa rút đi, có vẻ có chút buồn cười.

“Ta không phải đang phải suy nghĩ cái này.”

“Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Không nghĩ nói cho hắn chuyện có quan hệ với Thủy Mộ Hoa, nhiều năm ở trên thương trường chìm nổi, để cho nàng trở nên không quá nguyện ý tin tưởng người khác, đặc biệt là người ở bên người, nàng luôn là cẩn thận đề phòng.

Đôi mắt sáng hơi chuyển động, nàng khẽ cười nói: “Ta là đang suy nghĩ, trong phòng ngủ có hai mỹ nam, lại ăn không được. Ai, thật là phí phạm của trời a.”

Lời này của nàng vừa nói ra, lập tức cảm giác được độ ấm ở trong phòng bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, nàng nhìn không thấy biểu tình của Băng Tư, lại có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi quẫn bách của Hàn Như Phong. Nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ vì vậy mà bại lui, cách xa nàng một chút, nhưng không nghĩ đến hắn ngược lại càng tới gần nàng, gặp phải khuôn mặt yêu tinh của hắn bày ra kia mang theo bầm đen, nhỏ giọng nói thầm: “Nếu không, ta để cho ngươi ăn?”

“Khụ khụ khụ……” Nàng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc phải, thật là có người nguyện ý tự động hiến thân, chỉ là cái này…… Nàng đối với hắn cũng không quan tâm, không có hứng thú.

Ở ngoài cửa có một thanh âm động chạm vang lên truyền đến, cá cắn câu rồi.

“Tới rồi.”

Nàng hạ giọng, cùng hai người khác dùng tay ra hiệu, tùy thời mà động.

“Loảng xoảng!”

“Leng keng!”

“A……”

Bên ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên, giống như giết heo.

Nhớ tới lúc trước tiếp nhận tự mình nghiệm lấy xử nữ thưởng cho tình trạng bi thảm của tên thị vệ kia, nàng nhịn không được cắn ngón tay của mình, nghiệp chướng a, khẩn cầu thượng đế khoan dung.

“Đi, đi ra xem một chút.”

Khi bọn họ đi ra ngoài cửa, khi nhìn đến ba người rớt vào trong bẫy rập, Hàn Linh nhịn không được ghé vào đầu vai của Hàn Như Phong, cười một trận ha hả.

Trên người của mỗi tên hắc y nhân ít nhất mang hai mươi mấy cái kẹp con chuột, cái vị trí gì cũng đều có, thảm nhất chính là tên hắc y nhân bị kẹp ở cái mũi kia, mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết thê lương mãnh liệt nhất kia, chắc chắn xuất ra từ miệng của hắn. Thua thiệt cho nàng sau khi trải qua thí nghiệm, lại tăng thêm gấp đôi cái kẹp con chuột, bọn họ mới có đãi ngộ như thế. Nghiệp chướng của nàng a, nàng để tay lên ngực tự hỏi.

“Ha ha ha……”

Nàng vẫn là ngăn không được mà cười ha hả.

Ba tên hắc y nhân ở trong bẫy rập thay nhau rút cái kẹp con chuột, oa oa kêu đau, người nọ trước hết rút xong hầm hừ mà chỉ vào nàng mắng to: “Ngươi, ngươi chờ coi, lão đại của chúng ta sẽ tự mình tới trừng trị ngươi.”

“Tới thì tới thôi, bổn thiếu gia như cũ mời hắn đến ăn tiệc cái kẹp con chuột.” Hàn Linh thờ ơ nhún nhún vai, nói không sợ là không có khả năng, nhưng thua người không thua trận, cùng lắm thì đến lúc đó bỏ trốn mất dạng.

Tên hắc y nhân thứ hai rút xong, cũng rốt cuộc nói chuyện có khe hở, oán hận mà trách mắng: “Ngươi khoan đắc ý! Lão đại của chúng ta võ nghệ cao cường, chờ hắn tới, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng sẽ chấm dứt.”

Nàng ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống mà liếc xéo bọn họ, mang theo chút ý vị thổ phỉ, quát lớn nói: “Hừ, bang Thiên Ma của các ngươi tất cả đều là một bang chó hỗn tạp. Nếu hắn có gan, khiến cho hắn tới cắn ta a, ta liền ở chỗ này chờ hắn.”

“Ngươi chờ!”

Ba người từ trong bẫy rập thả người nhảy lên, khoác tay lẫn nhau, khập khiễng mà biến mất ở trong màn đêm.

Nàng nhìn theo bóng dáng của bọn họ rời đi, hai mắt híp lại, xem ra phải thiết kế bẫy rập một lần nữa. Người kế tiếp tới, chỉ sợ không dễ đối phó như vậy.

Ở một góc phía tây nam của thư viện Thanh Bách, vốn thuộc về nơi ở của sơn trưởng, bây giờ đã đổi chủ.

Dưới ánh trăng, ở trên ghế mây làm bằng trúc, một nam tử trường sam màu đen tuyệt mỹ đang nằm. Tư thế ngồi của hắn tùy ý, quần áo trước ngực hơi mở ra, mất trật tự mà diêm dúa lẳng lơ, một mái tóc dài màu đen rối tung trên vai. Hắn ở dưới êm trăng, dường như tung ra một lớp bạc sáng chói, mơ mộng mà mờ ảo.

“Lạch cạch!”

Sách ở trong tay của hắn đột nhiên rơi xuống đất, lông mi rậm phe phẩy mở ra, ánh mắt có chút mê mang.

Thế nhưng đã trời tối, đám hỗn tiểu tử này, cũng không gọi hắn một tiếng.

Hắn ngửa mặt lên trời huýt gió một tiếng rõ ràng, tùy ý mà bừa bãi, cái cổ thon dài tuyệt đẹp phác hoạ ra đường cong hoàn mỹ.

Ngay sau đó, mười mấy bóng người từ mỗi phương hướng nhảy đến trước mặt của hắn.

“Lão đại, có gì phân phó?”

“Hôm nay là ai phụ trách đánh thức ta?” Hắn thuận miệng hỏi một câu, giọng điệu tùy ý mà phẳng lỳ, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người ở đây run lên ba cái.

Chiếu theo tính tình của lão đại, hắn là thống hận nhất là khi hắn đang ngủ mà bị người khác quấy rầy.

Chiếu theo tính tình của lão đại, phàm là người không tuân lệnh làm việc của hắn, tuyệt đối không có trái cây ngon để ăn.

Nhưng vấn đề là, chẳng bao giờ muốn làm người quấy rầy khi lão đại đang ngủ, đột nhiên hạ lệnh muốn bọn họ trong lúc hắn đang đọc mà sách ngủ gà ngủ gật thì đánh thức hắn, nguyên nhân là lão đại đột nhiên muốn cải tà quy chính, nghiêm túc ham học hỏi.

Cái này…… Mặt trời có phải mọc ra từ hướng tây hay không?

Tất cả mọi người ở trong bang nghĩ không ra, rất là mâu thuẫn, không biết là nên thi hành theo mệnh lệnh đánh thức hắn, hay là nên bận tâm tính nết trước sau như một của hắn, không cần quấy rầy hắn.

Khó xử a!

Ai cũng không dám chạm vào chòm râu của hổ, cuối cùng kết quả là, ai cũng không dám kêu hắn.

“Lời của ta, các ngươi đều vào tai này ra tai kia, có phải hay không?”

Dạ Ma Thiên miễn cưỡng đứng lên, một luồng hơi thở hồn hậu thuận tiện mà tỏa ra, con mắt hẹp dài híp lại, phụt ra ra một tia ánh sáng nguy hiểm.

Nhóm tiểu lâu la trộm coi lẫn nhau, mồ hôi lạnh đầm đìa, ai cũng không dám trả lời.

“Ta để cho các ngươi tìm phu tử đâu? Nhưng đừng nói cho ta, các ngươi một việc cũng không hoàn thành.” Một trận rùng mình lấy hắn làm trung tâm, phóng xạ ra phía ngoài, ở trên tuấn nhan hiện lên tức giận nhàn nhạt, hết thảy tín hiệu đều đang biểu hiện lão đại rất tức giận, lão đại muốn nổi đóa.

Một tên tiểu lâu la ở trong đó bối rối mà trả lời: “Lão đại, bọn họ vừa nghe nói là cho lão đại ngài học bù, một đám đều sợ tới mức ỉu xìu hết rồi. Chúng ta cũng thật sự không có cách nào……”

Phu tử nào ở trong thư viện nghe thấy tên của lão đại, đều không phải tránh xa ba thước? Ngay cả sơn trưởng đều chắp tay nhường lại chỗ ở của bản thân, còn kém đều giao toàn bộ thư viện vào trong tay của lão đại. Muốn để cho người ta đối với lão đại dạy hắn đọc sách biết chữ, cái này so với bất luận cái cực hình gì đều tàn khốc.

Ánh mắt của Dạ Ma Thiên phát lạnh, quát lên: “Đồ ăn hại! Ủ rũ (???), các ngươi cũng sẽ không lại gán công việc cho hắn? Ta nhưng nói cho các ngươi biết, nếu là kiểm tra đánh giá tháng sau của thư viện, ta lão đại của các ngươi nếu không được ưu tú toàn bộ, tất cả các ngươi liền chờ tiến cung làm thái giám cho ta đi.” Một cước của hắn đá vào trên người của một tên tiểu lâu la đứng đầu bên trái, tiếp theo tên thứ nhất ngã xuống trên người của tên thứ hai, tên thứ hai đụng phải tên thứ ba, hiệu ứng quân bài domino liên tiếp, tiểu lâu la ngã đầy đất.

Bọn họ thà rằng bị lão đại đá, bị lão đại đạp, cũng không cần tiến cung làm thái giám a.

“Lão đại, không thể a!”

“Lão đại, cánày khó khăn cũng quá cao.”

“Lão đại, ta không thi không được sao? Nếu không tiểu nhân trộm bài thi cho ngài đi?”

“Lão đại, ngài muốn được loại ưu còn không đơn giản sao? Tiểu nhân lấy một thanh đao ép phu tử đánh giá cho ngài một cái loại ưu được không?”

Sắc mặt của Dạ Ma Thiên càng ngày càng kém, con mắt hẹp dài bóng loáng lộ ra, sắc bén mà quét qua một đám người ở trên mặt đất: “Câm miệng! Ý của các ngươi là, bằng bản lĩnh thật của lão đại ta thì thi không được loại ưu?”

Nhóm tiểu lâu la sợ tới mức vội sửa lại miệng:

“Đương nhiên không phải! Lão đại anh minh thần võ, tiêu sái lỗi lạc, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, chỉ là một cái khảo hạch thì coi là cái gì, đây còn không phải dễ như trở bàn tay?”

“Đúng vậy, đúng vậy, lão đại ở trên trời dưới đất, không gì làm không được, không có chuyện lão đại không làm được.”

Sắc mặt của Dạ Ma Thiên lúc này mới chậm rãi dãn ra một chút, nhóm tiểu lâu la lập tức cảm giác được hoa nhỏ giữa núi đang e thẹn mà nở, ý cảnh thật tốt đẹp.

“Đều do lão đầu tử chết tiệt kia, không phải là ép ta tới thư viện học bài. Cũng trách ta xúc động a, lại có thể cùng hắn đánh cược. Nếu là không thể ở trong khảo hạch được ưu tú toàn bộ, phải trở về cưới mụ già thúi hắn tìm cho ta. Nha nha, thật là càng già càng sống càng đi thụt lùi, thế nhưng về lão đầu tử đích đáng (???).” Dạ Ma Thiên có chút ảo não, hắn Hàn hoàng hồ ly kia vì để cho hắn nhanh lên một chút thành thân, không biết từ nơi nào tìm một tiểu yêu tinh tới, cả ngày quấn lấy hắn, làm hại hắn nhất thời xúc động liền cùng Hàn hoàng hắn đánh đánh cuộc. Hắn thà rằng tới thư viện để gặm sách, cũng không cần cả ngày đối với một tiểu yêu tinh quấn người.

Thấy vẻ mặt của lão đại thư giãn, lá gan của tiểu lâu la lớn thêm nói: “Lão đại, những nhóm phu tử đó người nào mà không sợ ngài? Ngài tùy tiện phân phó một tiếng, bọn họ không phải cho ngài loại ưu rồi sao?”

“Ngươi cho rằng lão đầu tử là mắt mù tai điếc sao? Kỹ lưỡng điểm này, như thế nào che giấu được hắn?” Đừng nói không thể gạt được Hàn hoàng hắn, chính là che giấu được, Dạ Ma Thiên hắn là loại người làm việc không quang minh lỗi lạc này sao? Hắn thế nhưng khinh thường dùng võ lực đi uy hiếp nhóm phu tử, hắn cũng không tin, Dạ Ma Thiên hắn thì gặm chẳng được mấy quyển sách.

“Bọn Phong hộ pháp đâu? Như thế nào mỗi một tên đều chạy trốn đến không có bóng?”

Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy ba người khập khiễng đỡ nhau đi vào trong viện.

“Lão đại, chúng ta ở chỗ này.” Giọng nói vô cùng thống khổ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK