• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có trên một lần kinh nghiệm, Dạ Ma Thiên vây nàng đến chặt chẽ, không cho nàng có bất luận cơ hội chạy thoát gì, kết quả là, Hàn Linh chỉ có thể tiếp tục lưu lại bồi hắn, lấy tên của Yêu Nhi.

Ngày thường hắn lãnh khốc mà hờ hững, không muốn để ý tới người khác, càng miễn bàn lấy con mắt xem người khác. Mà bây giờ hắn, ở trước mặt của nàng, ở trước mặt của Yêu Nhi, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo nàng, bất luận nàng làm cái gì, đều không thể rời khỏi tầm mắt của hắn. Yêu của hắn nồng đậm như thế, tình của hắn tinh khiết trong suốt như thế, nàng gần như bị lạc ở trong vô hạn sủng nịch của hắn.

Nguyệt hộ pháp đưa tới bữa sáng cho các nàng, là Dạ Ma Thiên tự mình đi ra cửa nhận, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ đẹp của nàng. Hắn bá đạo, hắn chiếm hữu, hắn đã trúng độc, cái loại độc dược này tên là Yêu Nhi.

Nàng ngồi ở trong lòng ngực của hắn, chỉ cần há miệng ra, là có thể ăn được đồ ăn hắn đút tới. Nàng không thích ngửi thấy mùi khoai tây, nàng đã dị ứng với nó, nàng chỉ cần nhăn mặt nhíu mũi, hắn liền tự động lấy ra đồ ăn nàng không thích. Ở dưới sủng ái của hắn, nàng trở nên càng ngày càng dễ hư, nàng bắt đầu sa vào cảm giác được người khác coi làm trân bảo. Loại cảm giác này rất quen thuộc, một luồng u sầu không rõ từ chỗ sâu nhất trong lòng của nàng dần dần tan ra, quây quanh nhiều vòng , dẫn dắt ký ức xa xôi, miêu tả sinh động.

Nàng cúi đầu hôn môi của hắn, từ ánh mắt đến con ngươi xinh đẹp của hắn, lại đến đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, hắn đút nàng ăn đồ ăn hồi lâu, chính mình một ngụm cũng chưa từng ăn qua. Nàng có thể hiểu được tâm tình lúc này của hắn, hắn sợ hãi không biết khi nào nàng lại biến mất không thấy, cho nên hắn quý trọng mỗi phút mỗi giây có được bây giờ. Tim của hắn không lúc nào là không đập vì nàng, mà nàng, lại còn nghĩ cách thoát đi, dù là chỉ có cơ hội rất nhỏ……

Hắn bá chiếm nàng lại triền miên cả ngày, nàng không hề có cơ hội tìm được cách để rời khỏi tầm mắt của hắn, hơn nữa nàng cũng vô lực thoát đi, nàng tê liệt ngã xuống ở trong cái ôm lửa nóng của hắn, nặng nề mà ngủ. Người nam nhân này, tựa như muốn dốc hết cả đời yêu say đắm chiếm hữu nàng của hắn, mà nàng, cũng vui ở trong đó.

Một tia sợ hãi dần dần bò lên trong lòng, yêu, nàng vẫn luôn muốn lảng tránh cái gì đó, cách nàng càng ngày càng gần, giơ tay lên là có thể với tới. Nàng bắt đầu có chút sợ hãi, có chút lo được lo mất. Lúc ban đầu cùng hắn phát sinh quan hệ, chỉ là một chuyện thuận theo tự nhiên, không quan hệ đến tình yêu. Giống như những nam nhân nàng kết giao lúc trước đó, chỉ là từ trên người của đối phương tìm kiếm vui sướng lẫn nhau, cũng không nói yêu. Chính là bây giờ, nàng đã bắt đầu tự mình bị lạc, ở dưới vây quanh yêu say đắm nặng nề của hắn, nàng cũng dần dần bị hòa tan, dần dần phủ thêm lớp lụa mỏng tình yêu.

Hình ảnh miêu tả sinh động ẩn sâu ở trong đầu, những ký ức nàng cố tình muốn quên đi đó giống như thủy triều vọt tới chỗ của nàng, cả người của nàng lạnh đến phát run……

Đã từng cũng có một người nam nhân như vậy, hắn coi nàng như vật báu, chiếm hữu tất cả thời gian của nàng, chiếm hữu tất cả hơi thở của nàng, ở sinh nhật mười tám tuổi của nàng khi màn đêm buông xuống hắn làm nàng từ một cô gái lột xác trở thành nữ nhân chân chính.

Hắn lớn hơn nàng mười tuổi, là thương nhân nổi danh thành công, giá trị con người xa xỉ, khí chất thành thục và hình dáng ưu nhã, là đối tượng mà vô số thiếu nữ truy đuổi. Hắn lãnh khốc, ít lời, xử sự tàn nhẫn, tung hoành thương hải, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có ở trước mặt của nàng, hắn giống như một đứa trẻ, cùng nàng thời gian tranh thủ tình cảm. Hắn không thích nàng mỗi ngày đúng hạn đi học, không thích nàng vì ôn tập kiểm tra mà xem nhẹ hắn, hắn muốn ở trong mắt trong lòng của nàng thời thời khắc khắc đều là bóng dáng của hắn.

Khi đó, nàng không hiểu, không hiểu hắn vì sao hắn lại ngoan cố như thế. Bọn họ rõ ràng có thời gian cả đời chậm rãi vượt qua, nhưng hắn cố tình chính là muốn chiếm hữu tất cả thời gian của nàng, chỉ có thể nhìn hắn, nhìn hắn làm việc, nhìn hắn tắm rửa, nhìn hắn ăn cơm……

Cho đến một ngày kia, hắn nằm ở trong quan tài thủy tinh lạnh băng, đôi tay dịu dàng của hắn không hề vuốt ve khuôn mặt của nàng, con ngươi đen tối tăm sâu sắc không hề mở ra xem nàng, thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ.

Từ đây, đường nét gương mặt lãnh khốc mà rõ ràng kia liền chôn giấu thật sâu ở trong đáy lòng của nàng, nốt chu sa yêu dã ở giữa mày kia cũng hóa thành chìa khóa phong ấn ký ức, nàng đã không nhớ rõ bao lâu rồi không có nhớ đến hắn nữa, nam nhân kia tên là Trạch Dã, nam nhân duy nhất nàng từng yêu.

Là hắn thay đổi nàng hết thảy, để cho nàng đi lên từ con đường thương nghiệp, đạp lên dấu chân của hắn, tung hoành thương hải, là hắn dạy nàng hiểu hết thảy, lại cũng cướp đi dũng khí yêu người của nàng.

Nàng bỗng nhiên rõ ràng, vì sao khi mới gặp Long Chi Dực, sẽ có cảm giác mãnh liệt như vậy, thì ra bóng dáng của bọn họ giống nhau như thế, khuôn mặt của bọn họ cũng không khác nhau mấy, chỉ là giữa ấn đường* của hắn không có viên chu sa yêu dã kia, hắn không phải là Trạch Dã.

*ấn đường chính là khoảng cách giữa hai đầu lông mày.

Một luồng hơi thở hùng áp sát nàng, Dạ Ma Thiên có chút không vui mà cắn vành tai của nàng, thì ra nàng phân tâm đến như vậy, hắn đã kêu nàng năm sáu lần, mà nàng lại khóa chính mình ở trong ký ức, không cách nào phóng thích. Ý niệm muốn thoát khỏi hắn càng ngày càng nặng, nàng rất sợ hãi, sợ chính mình thật sự sẽ yêu hắn, sợ hắn không biết khi nào đột nhiên biến mất ở trong sinh mệnh của nàng, trong lòng của nàng tràn ngập sợ hãi.

Nàng từ hắn trên người của hắn lùi ra, dạo bước đến phía trước cửa sổ, hắn vẫn luôn không cho phép nàng mở cửa sổ, phảng phất nàng sẽ từ chỗ cửa sổ không cánh mà bay. Lúc này đây, nàng không có thỏa hiệp, kéo ra tay của hắn giữ ở trên song cửa sổ, mở rộng cửa sổ, hít thở không khí đến từ thiên nhiên tươi mát.

“Dạ, bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi.”

Bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây, rặng mây đỏ nhuộm khắp bầu trời ở phía tây, ánh sáng màu gạo trắng xuyên thấu qua đám mây.

Nàng ở sau một gốc cây hòe cổ tây bắc thấy được Băng Tư lộ ra ở bên ngoài thân cây một đoạn chuôi kiếm, nàng đã sớm đoán được hắn nhất định đang ở phụ cận, đây là chức trách của hắn, cũng là việc mà hắn đương nhiên sẽ làm.

Đầu của hắn lộ ra một nửa, tựa như đã nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của nàng. Nàng bất động thanh sắc mà ra dấu tay với hắn, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ ra, xoay người thi triển khinh công rời đi.

“Đang nhìn cái gì?”

Khi Dạ Ma Thiên đi vòng qua phía sau của nàng, bóng dáng của Băng Tư đã đi xa.

Nàng nghịch ngợm mà quay đầu, câu cổ của hắn xuống nói: “Dạ, chúng ta đi đầm nước tắm một đi?”

Giọng điệu mập mờ và ám chỉ câu hồn, ánh mắt của hắn tức khắc dâng lên một đám lửa, nàng cảm giác được hùng vĩ của hắn lại đang chống ở hạ thân của nàng mà vuốt ve. Nàng vội vàng lôi kéo hắn ra cửa, phân tán lực chú ý của hắn, nếu không hắn nhất định sẽ lại muốn nàng một lần.

Nàng vui sướng mà chạy vào trong đầm nước, khoảng cách ở giữa bọn họ chính là từ nơi này bắt đầu kéo gần, ** phương thức biểu đạt của hắn rất trực tiếp, không che dấu chút nào, điểm này cùng Trạch Dã rất giống.

Lần đầu tiên biết Trạch Dã, là một lần ở trên party sinh nhật của anh trai bạn học, nàng không thích xã giao dối trá, càng không thích trái lương tâm mà thổi phồng người khác, cho nên nàng lựa chọn tránh ở bên ngoài party hiện ra một ghế treo. Mắt cá chân hơi đỏ, nàng nhắm mắt đón gió đêm, trong miệng hát khẽ điệu hát dân gian, tiếng ca của nàng nhè nhẹ dịu dàng mà bay bổng ở trên bầu trời của vườn hoa nhỏ, hết thảy đều có vẻ thích ý như vậy.

Đột nhiên cảm giác bàn chân có chút ấm và ướt, một bàn tay to bắt được mắt cá chân của nàng, nàng kinh ngạc mà mở mắt ra. Ở trước mặt của nàng là một nam nhân tây trang phẳng phiu đang quỳ một gối, đường nét khuôn mặt của hắn rất sâu, mang theo vẻ lạnh lùng, con ngươi đen tuyền của hắn sâu sắc, sâu không thấy đáy, mà viên chu sa yêu dã ở giữa mày kia thật sâu hấp dẫn ánh mắt của nàng.

Cảm giác khác thường xa lạ làm cho nàng kinh hãi, nàng muốn chạy trốn đi, chính là hắn chặt chẽ mà nắm lấy mắt cá chân của nàng, con ngươi đen thật sâu mà mong mỏi tiến vào đáy mắt của nàng, sau đó nàng nghe được giọng nói mơ hồ mị hoặc của hắn, gợi cảm nói không nên lời.

“Ngoan, tiếp tục hát.”

Giống như bị mê hoặc, nàng thuận theo mà tiếp tục hát, nhưng tiếng ca của nàng nhất định đã thay đổi nhịp điệu, nàng không nghe được tiếng ca của mình, chỉ có thể nghe được tiếng tim của mình đập theo đầu lưỡi mấp máy của hắn mà chợt nhanh chợt chậm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK