• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã gần một tháng kể từ ngày nó biến mất không chút dấu vết. Hắn thì thẩn thờ trông ngóng cái điện thoại reng lên, cô và nhỏ thì lo quá nên cũng chẳng làm gì ra hồn, anh với cậu chán chường nhìn ba người kia thở dài ngan ngán. Nó mà không mau xuất hiện thế nào cũng có ba cái xát ướp chờ nó ở nhà.

Không chỉ có cả bọn lo cho nó mà còn có một người nữa cũng không khỏi lo lắng cho nó. Đó là Henry. Tuy bị nó hiểu lầm, bị nó trách vấn nhưng dù sao đối với Henry nó cũng là đứa em gái bé bỏng mà Henry yêu nhất, nó biến mất như vậy Henry không lo sao được.

Hôm nay vẫn như thường lệ hắn đến nhà nó xem nó đã về chưa, nhưng kết quả vẫn như những lần trước. Hắn 1 lần nữa ôm tâm trạng nặng nề đến lớp.

Lớp học đang diễn ra như thường ngày nhưng đâu đó trong lớp là một khoảng không được bao trùm bằng mây đen u ám. Cả lớp ai cũng biết cái “khoảng không” đó ở đâu nhưng lại chẳng làm được gì.

Hắn đang chán chường thì điện thoại hắn reng lên ngay lập tức hắn ngồi xốc dậy mở điện thoại lên xem, hắn dường như sống lại khi biết được tin nhắn mới đến là của ai, gương mặt tươi tỉnh hẳn, đã vậy còn nụ cười tươi rói kia nữa. Hắn lặp tức chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ, không ai biết được cái gì làm hắn thay đổi nhanh như vậy.

Tuy thắc mắc nhưng chẳng ai biết được chỉ bốn chữ “sân thượng phía đông” đã làm hắn từ một xác sống biết đi trở thành một người tràn đầy sức sống.

Hắn chạy, chạy, chạy, chạy thật nhanh trên hành lang nhưng khác lần trước lần này hắn chạy với một mục đích hoàn toàn khác một đích đến hoàn toàn khác song với một tâm trạng hoàn toàn khác.

Hắn chạy như bay đến sân thượng nơi hắn sẽ thấy người mà hắn muốn thấy, muốn gặp.

Cánh cửa sân thượng bậc mở tiếp đất nhẹ nhành nhờ cú đá nhẹ của ai đó. Hắn thở dốc nhìn người trước mặt.

Mái tóc tím bay theo làn gió đôi mắt nâu vô hồn nhìn lên bầu trời xanh, dáng người nhỏ nhắn đứng tựa vào lang cang. Hình ảnh này hắn muốn thấy từ rất lâu. Nó quay lại nhìn nam nhân đang thở hộc hộc nhìn mình trăn trối rồi mỉm cười với người đó.

Hắn nhìn thấy nụ cười của nó quên tất cả mọi thứ, quên đi sự mệt mỏi, quên đi sự lo lắng bấy lâu hắn chỉ biết lao tới ôm chầm lấy nó để thỏa cái nỗi nhớ nó vốn đã ăn mòn hắn từng ngày, để cảm nhận hơi ấm của nó, để biết rằng nó vẫn an toàn, để biết rằng nó không bỏ hắn.

Bị ôm hồi lâu mà hình như hắn vẫn chưa có ý định buông nó mới khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn, hắn giật mình mới nới lỏng tay nhưng vẫn giam nó trong vòng tay của mình.

-“Bấy lâu nay đi đâu? ”

-“Buồn ngủ rồi. ” (câu trả lời liên quan dễ sợ)

-“Hả??? ”

-“Buồn ngủ. ”

Thấy hắn vẫn chưa hiểu nó lôi hắn ngồi xuống rồi ngang nhiên gác đầu lên đầu hắn ngủ ngon lành.

Sau một hồi đơ người hắn cuối cùng cũng đã tiêu hóa được hành động của nó định quay sang nói gì đó với nó thì nó đã ngủ ngon lành rồi, vẻ mặt khi ngủ của nó dễ thương cực kỳ làm mấy câu hỏi hay trách vấn nó cũng không cánh mà bay. Bất giác mỉm cười hôn nhẹ lên tóc nó. Cuối cùng nó cũng về rồi.

Cả bọn dưới lớp không biết là hắn đi đâu tự nhiên khi không lại chạy ra ngoài không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Hết nó tới hắn chắc cả bọn chết sớm.

Đang lay hoay thì điện thoại của anh và cậu reng lên, là tin nhắn của hắn. Đọc xong tin nhắn cả hai nhìn nhau như thể đang rất ngạc nhiên và cũng đang ngầm khẳng định điều gì đó. Cứ tưởng mình hoa mắt nhìn đi nhìn lại nhìn mấy chục lần cũng bao nhiêu đó chữ. Nụ cười đã sớm hiện diện trên gương mặt của anh và cậu. Cả hai đứng phắt dậy nắm tay cô và nhỏ đi ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên và khó hiểu xen lẫn tò mò ở trong đó.

Cô và nhỏ ngang nhiên bị dắt đi đương nhiên là phải thắc mắc.

-“Nè dẫn tui đi đâu vậy. “Nhỏ

-“Đi rồi sẽ biết. “Cậu

-“Nhưng sao hôm lại tạo bí mật kiểu này. “Cô

-“Đi đi rồi sẽ thấy điều thú vị. “Anh

Cô và nhỏ chả hiểu cái mô tê gì hết cứ mặc cho anh và cậu dẫn đi đâu đó, anh và cậu thì trong lòng vui mừng không tả, kỳ này cô và nhỏ sẽ hết buồn ngay.

Đến sân thượng thấy cánh cửa yêu vấu đang nằm yên trên đất anh và cậu thừa biết ai làm, cô và nhỏ nhìn nhau nghĩ thầm “có người dám ngang nhiên phá trường của bác (papa nuôi nó đó) chán sống mà”. Vừa mới định kêu người điều tra ai đang chán sống vậy thì đập vào mắt cô và nhỏ là hình ảnh hắn và “con nhỏ” nào đó tựa nhau nhau mà ngủ, mà hình như cảnh này quen quen, mà hình như “con nhỏ” nào đó cũng quen quen. Để nhìn kĩ lại coi; tóc tím, dáng chuẩn, da trắng,… là….là….là…NÓ.

Cô và nhỏ như không thể tin vào mắt mình nó về, nó đã về rồi. Aaaaaaa… Cuối cùng nó đã về rồi. Cô và nhỏ muốn nhào tới ôm chầm lấy nó nhưng bị anh và cậu giữ lại.

-“Không thấy hai người họ đang ngủ à. Để đó đi lát Victorya tỉnh dậy muốn làm gì cũng được mà. “Anh thì thầm.

Cậu cũng đồng ý, lâu lâu phải tốt với bạn bè tý. Cô và nhỏ cũng đành nghe theo.

-“Thôi xuống canteen mua gì đó đi, lát hai con sâu ngủ này dậy có thứ bỏ bụng. “Cậu tuy muốn tạo cơ hội cho bạn bè nhưng giờ cậu cũng đang là FA mà nên cũng gato chứ bộ.

Thế là cả bọn kéo nhau xuống canteen mua đồ ăn mà đâu ai biết thực ra nó với hắn đâu có ngủ, chỉ đơn thuần là tựa đầu vào cảm nhận hơi ấm của nhau mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK