• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy nó vẫn còn giận dỗi cô về chuyện vừa rồi nên cả bọn dẫn nhau đi ăn cho nó hã giận. Tới một nhà hàng, cả bọn bước vào những khách hàng trong đó ai cũng trầm trồ khen ngợi cả bọn, cả ghen tỵ trước sắc đẹp của cả bọn, nhưng tụi nó không ai quan tâm quá quen rồi với lại việc quan trọng nhất bây giờ là ăn.

Chọn một bàn trong gốc khuất, nó bắt đầu hã giận vào đồ ăn.

-“Cho 1 phần mỳ ramen, sushi thượng hạng, BBQ liên hoa, 1 con cua Alaska, 2 con tôm hùm, 1 phần bò bít tết, súp nắm, bánh xèo kiểu Nhật, miến xào cua, bánh trái cây, 1 sinh tố bơ, 1 sinh tố dâu, à thêm vài cái bánh may mắn, thôi có gì tôi sẽ thêm sau.”

-“D……ạ…….dạ……..” Người phục vụ vả cả mồ hôi.

Tụi hắn với tụi nó không nói gì chỉ để nó trút giận vào đồ ăn. Kêu ra một núi thức ăn không biết ăn nổi không nữa.

-“Tao ăn không nổi tụi bây ăn lo gì.”

Ặc…..nó biết đọc suy nghĩ của người khác sao??? Khả năng mới hả trời???

-“Tao không biết đọc suy nghĩ đâu”

Ặc…..vậy mà không biết sao??? Nói dối.

‘ chỉ là những gì tụi mày nghĩ hiện hết lên mặt rồi ‘ nó cười thầm trong bụng.

Thức ăn cũng đem ra tới bàn nó bắt đầu công cuộc trút giận của mình, ăn cho bỏ ghét. Đã vậy sau khi ăn xong cả núi đó nó còn kêu thêm cả đống nữa. Nhà hàng này hiom nay phải cảm ơn nó vì đã vào ủng hộ một cách nhiệt tình, ông bếp trưởng cũng phải hạnh phúc lắm.

Tụi hắn nãy giờ toát cả mồ hôi hột, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau mà chảy. Quả là đáng sợ. Tụi hắn kết luận một câu và chắc chắn sẽ ghi nhớ câu đó trong đầu không bao giờ quên ‘ ĐỪNG BAO GIỜ LÀM NÓ GIẬN NẾU KHÔNG HẬU QUẢ SẼ RẤT KHÓ LƯỜNG ‘

Ăn xong tâm trạng cũng tốt lên được tý, cả bọn đang ngồi lại uống chút cà phê bàn chuyện sẽ đi đâu chơi.

-“Giờ cũng ăn xong rồi hay tụi mình đi đâu đó chơi đi.” Anh đề nghị.

-“Được đó cũng còn sớm mà.” Cô đương nhiên đồng ý.

-“Vậy giờ đi đâu?” Cậu hỏi.

-“Hay đến nhà Tory chơi đi, mua bia về nhậu.” Nhỏ liền tiếng.

-“Vậy có được không?” Hắn hỏi vẻ dò xét ý kiến của nó.

-“Được.”

-“Vậy đi. Mà chầu này ai trả.” Cậu hào hứng đứng lên nhưng liền thắc mắc.

-“Hai người chọn phim trả tiền.” Nó nhả một câu rồi đi thẳng luôn.

Hắn thừa biết không phải mình nên tò tò theo nó, nhỏ và cậu thì nuốt nước bọt cái ực hên không phải nên cũng đi ra, chỉ còn cô và anh, cô thì khóc không ra nước mắt biết vậy không chọn phim đó đâu, còn anh thì vẫn tỉnh bơ ngồi nhìn cô đầy thích thú (anh ấy có vấn đề)

Sau đó cả bọn kéo nhau về nhà nó đứa xách bia, đứa xách mồi nhấm tiến thẳng vào nhà nó. Vừa vào đến nhà tụi hắn bị hù một phen hú vía khi một con sư tử trắng từ đâu bay ra ôm chầm lấy nó.

-“Sư…….sư…….sư…….”

Tụi nó không nói gì chỉ cười cười rồi bước vào nhà còn vuốt ve con sư tử nữa chứ.

-“Chào Luea em thế nào rồi, khỏe chứ.”

-“Thôi vào nhà đi làm gì đứng như trời tròng vậy.” Cô thấy tụi hắn như pho tượng thì gọi.

-“Hả……à…..ừ.” Tụi hắn đồng thanh.

Cả ngồi ăn uống nhậu quậy tưng bừng nhà nó. Nói đủ thứ trên trời dưới đất, trong lòng đất tới lòng đại dương, từ vùng núi xuống tới đồng bằng, nông thôn tới thành thị, nói không biết điểm dừng.

-“Ê mai có giáo viên mới đó.” Cậu lên tiếng.

-“Nè đang vui đừng nhắc đến chuyện trường lớp, mệt lắm.” Nhỏ càu nhàu.

-“Sao vậy?” Anh tò mò.

-“Tụi này trốn sang đây chủ yếu là để không phải đi học hay quản lý tập đoàn, chỉ muốn đi chơi. Ai dè qua tới đây mà các bật phụ huynh không cho thoát bắt đi học đây.” Cô buồn bả trả lời.

-“Oh ra vậy.”

-“Vậy có biết giáo viên mới là ai không?” Mặc dù nói mệt nhưng nhỏ vẫn tò mò.

-“Nghe nói là con trai của thầy hiệu trưởng.” Cậu trả lời.

-“Thật sao???” Tụi nó ngạc nhiên không đổi, anh về sao???

-“Ukm nghe nói anh ta giỏi lắm, tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học danh tiếng ở Anh, cũng khá đẹp trai, giỏi thể thao, hơi bị được lòng của nhiều nàng, cũng khá nổi tiếng đó. Mà Victorya là con gái nuôi của thầy hiệu trưởng chắc cũng phải thân với anh ta chứ đúng không?

-“Sao vậy, bộ có chuyện gì à?” Anh thấy tụi nó hành động khá lạ khi nghe kể về anh chàng kia.

-“Không……không có gì.” Cô và nhỏ nói nhưng mắt lại hướng về nó, một ánh mắt lo sợ.

Tụi hắn khó hiểu quay qua nhìn nó thì thấy nó vẻ mặt vô cảm không còn cười giống lúc nãy, tay thì đang bóp chặt lon bia, người thì run run, hắn thấy hơi lo rồi đó.

-“Nè cô có…..” Chưa để hắn nói hết câu nó đã đứng phắt dậy.

-“Tôi hơi mệt lên nghỉ trước, mấy người muốn uống nữa cứ uống xong rồi về đi. ”

-“Nè.” Cô chặt hắn lại khi thấy hắn định chạy theo nó, lắc đầu tỏ ý đừng theo.

-“Thôi tụi mình về đi mai đi học nữa cũng khuya rồi.” Anh lên tiếng. Thế là cả đám kéo nhau ra về với tâm trạng khác nhau, tụi nó thì buồn bã nặng nề còn tụi hắn thì một đống chấm hỏi không có lời đáp.

Nó thì lên tới phòng đã gục ngay cửa ngồi bệch xuống đất, mặt vô cảm thất thần. Luea bước lại khẽ chạm mặt nó. Nó ngước lên nhìn thấy Luea liền xà vào bộ lông mượt mà đó, ngăn cho nước mắt không rơi.

“Anh” về rồi phải làm sao đây? Phải đối mặt ra sao đây? Làm ơn cho em biết đi, Davis! Em nên làm gì mới đúng đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK