• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rồi tiếng chuông vào lớp cũng reng lên, ai về chỗ nấy, riêng hai nhân vật chính vẫn vô lo mà ngủ tiếp.

Giáo viên bước vào, hôm nay lớp có hai tiết toán đầu, bà cô dạy môn này nổi tiếng là dữ dằn nói một đằng làm một nẻo, bắt ép học sinh quá mức, nhưng được cái là dạy giỏi nên mới được ở lại đây.

Bả vào đến lớp liền chú ý bàn cuối của nó và hắn. Bả bắt đầu nổi điên, một là do nó dám ngủ trong tiết của bả, hai là dám dựa đầu vào hắn mà ngủ(ai cũng biết bả mê trai nhất đặc biệt là hắn nên rất thiên vị, đứa nào dám đến gần hắn dù gái hay trai bả sẽ đì cho đến khi nào hã dạ mới thôi). Bả bước xuống bàn nó dùng bàn tay nắm thành đấm rồi cóc lên đầu nó cái CỐP, nó giật mình ôm đầu, hắn cũng tỉnh dậy khi đột nhiên nó cự động.

Nó đang ngủ mà có ai dám cóc đầu nó, gan cũng to đó. Thấy bà cô đang đứng trước mặt vẻ mặt hung dữ đang nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn, à nó biết ai là thủ phạm rồi, mặt nó bắt đầu đen lại từ từ đứng lên mặt đối diện bả.

-“Em dám ngủ trong tiết của tôi, gan nhỉ.”

-“Sao cô lại cóc đầu em?”

-“Tôi là giáo viên, tôi có quyền.”

-“Thầy hiệu trưởng có biết chuyện này không cô.” Nhỏ lên tiếng.

-“Em đừng tưởng có thể lấy thầy hiệu trưởng ra mà dọa tôi.” Bà cô dõng dạc tuyên bố.

-“Tụi em không dọa cô chỉ muốn cảnh báo cô, đừng đụng vào tụi em đặc biệt là Gia Hân nếu cô không muốn gặp rắc rối. ” Cô cũng lên tiếng cảnh báo.

-“Em tưởng tôi sợ những lời nói vô căn cứ của em à.”

-“………” Nó không nói gì nhưng mặt đã ngày càng đen, tay đã sớm nắm thành quyền sẵn sàng cho bà cô vào viện.

Hắn thấy nó như vậy cũng tức giận không kém. Đứng lên nói với bà cô.

-“Cô thôi đi đây là lớp học không phải chỗ để cãi nhau, nãy giờ cô ồn ào quá rồi đó.” Ánh mắt hình viên đạn dán chặt vào bả.

-“Cô ngồi xuống đi, đừng đứng nữa.” Hắn nói với nó nhằm cho nó ngồi xuống để hắn dễ dỗ cho hã giận.

Bà cô nghe hắn nói vậy mặt mày tái mét run rẩy.

-“Cả lớp bắt đầu học.”

Thế là cả lớp bắt đầu học. Nhưng rắc rối không dừng lại ở đó, tụi nó bắt đầu lọt vào mắt bả khi nó lại ngủ trên vai hắn, nhỏ thì ngồi ăn lâu lâu lại cãi nhau với cậu, còn cô thì lấy điện thoại selfie cùng anh. Bả lại rống lên.

-“Các em làm gì trong tiết của tôi vậy? Bài vở không học không ghi, các em nghĩ các em giỏi lắm sao.”

-“Thì tại môn của cô chẳng còn gì để tụi em học nữa.”

-“Mới vào chưa bao lâu mà đã nói là không còn gì học à.”

-“Vậy đi bây giờ cô cho tụi em một đề kiểm tra nếu tụi em làm đúng hết thì cô phải cho tụi em tự do trong tiết của cô, còn nếu tụi em không làm đúng hết thì cô muốn xử tụi em sao cũng được.” Nhỏ nảy sinh ý kiến.

-“Được đó là do các em nói.”

-“Tất nhiên, em, Gia Hân, và Linh Chi sẽ làm.”

-“Nè đừng lôi tao vô vào cái rắc rối này chứ.” Cô càu nhàu.

-“Thôi mà Tory cũng đồng ý mà.”

-“Có chuyện gì tao xử đẹp mày đó.” Nó đằng đằng sát khí.

-“hahaha.” Nhỏ chỉ biết cười trừ.

Sau đó bà cô cho tụi nó mỗi đứa một đề, gồm 10 câu bao hàm cả kiến thức phổ thông, bả còn chơi luôn kiến thức đại học.

-“Thời gian là 50′ , tôi mà thấy các em gian lận thì đừng trách tôi. Bắt đầu làm bài.”

Thế là tụi nó bắt đầu làm. Bả ngồi trên bàn giáo viên nhìn dáo dác tụi nó mong là có ai đó “dùng phao” nhưng xem ra đã làm bà cô thất vọng. Tụi nó một lần nhìn nhau cũng không có huống chi. Chưa đầy 15′ sau.

-“Em xong rồi.”

Ai nấy trong lớp đều bàng hoàng ngạc nhiên, đề bà cô này ra chưa bao giờ dễ, mà nay có người thách thức không thể nào lại cho đề dễ, mà chưa đầy 15′ đã xong, thánh à.

-“Các em chắc chứ?”

-“Nếu cô không thu tùy cô.” Nó lạnh lùng đứng dậy về chỗ của nó.

Nhỏ và cô cũng về chỗ để sấp đề ngay bàn. Bà cô càng tức hơn khi thấy tụi nó có thái độ như vậy. Cầm sấp đề lên bả soi mói từng chữ một để bắt lỗi tụi nó, nhưng lại phải làm bả thất vọng khi sấp đề đó cả một lỗi chính tả còn không có, đúng hết 100%. Thánh thật rồi.

Bả như không tin vài mắt mình, hết nhìn tụi nó lại nhìn bài kiểm tra, tụi nó cũng tỏ ra như không, yên lặng một hồi nhỏ lên tiếng.

-“Sao cô tụi em làm đúng hết chứ?”

-“…………..” Bà cô không nói gì.

-“Cô à, tự do của tụi em.”

Tức quá vì không thể bắt bẻ tụi nó, bả đập mạnh lên bàn một cái RẦM rồi ra khỏi lớp sau khi phán một câu.

-“Các em chờ đó tôi sẽ nói chuyện này với thầy hiệu trưởng.”

Cả lớp nãy giờ ai cũng thẩn thờ khi biết tụi nó làm đúng hết kể cả tụi hắn, mới vừa quay về hiện tại khi nghe tiếng RẦM vừa nãy liền bắt đầu bàn tán.

Tụi nó nhìn bà cô rồi thở dài. Nó đứa dậy đi ra khỏi lớp, tụi nó thừa biết nó đi đâu nên đi theo. Tụi hắn thấy tụi nó đi hết cũng tò tò theo luôn. Lớp trưởng thấy vậy chặn đầu hỏi. Nhỏ trả lời.

-“Đi xem kịch đang có kịch hay xảy ra trên phòng thầy hiệu trưởng, nếu muốn các bạn có thể đi theo, xem chung mới vui.”

Thế là cả đám lớp 11A kéo hết lên phòng hiệu trưởng. Tới trước cửa đã nghe tiếng bà cô (cửa này là cửa cách âm mà nghe được, công nhận nội lượng rất thâm hậu). Nó mở cửa bước vào theo sau là tụi nó, tụi hắn và cả lớp đứng ngoài nhìn vô (ai dám vô khi có hai trái bom chứ ->là nó và bà cô)

Thấy tụi nó bước vô bả liền chỉ vào mặt tụi nó.

-“Đây là những học sinh mà tôi nói nãy giờ, thầy hìn xem không một chút kĩ cương gì hết, không ba mẹ của chúng có dạy chúng không nữa…”

-“Papa lời của con và cô ta papa tin ai?” Nó lên tiếng cắt ngang dòng tâm sự của bả nãy giờ.

-“Tất nhiên là papa tin con, sao papa có thể tin người ngoài được.”

-“Vậy thì con khỏi nói tốn thời gian.”

Bà cô như bị tạt nước lạnh vào mặt. WTF? Đây chính là thiên kim tiểu thư của thầy hiệu trưởng sao? Chọt nhầm ổ kiến lửa rồi.

-“Em đã nói rồi cô đừng động vào tụi em đặc biệt là Gia Hân nếu cô không muốn gặp rắc rối. Giờ cô gặp rắc rối thật rồi.” Cô kéo bả về hiện tại chứ để bả chết trân ở đây cũng thấy tội.

-“Nếu không còn chuyện gì nữa cô về lớp đi.” Thầy hiệu trưởng lên tiếng. -“Các em cũng về lớp đi.” Giờ mới để ý cả lớp 11A đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa kể cả tụi hắn.

Thật không thể tin được. Bà cô và cả lớp quay về lớp, chỉ còn tụi nó và tụi hắn là còn ở lại phòng hiệu trưởng.

-“Con lại gây rắc rối.” Papa nuôi nó giở giọng trách mắng.

-“Có đâu papa.” Nó vui vẻ trả lời dù tụi hắn đang ở đây.

-“Lần này làm gì?”

-“Con ngủ, juli selfie, Lucy ăn vụng, vậy thôi.”

-“Hay quá ha bắt ông già này chịu trận.”

-“Tại bà cô già không giữ lời hứa chứ bộ, đâu phải tại con.”

-“Thôi về lớp đi học cho đàng hoàng. ”

-“Dạ.” Tụi nó về lớp đương nhiên kéo luôn tụi hắn đang đơ vì thái độ của nó.

Trên đường về lớp.

-“Có cần phải ngạc nhiên vậy không?” Nó khỏi bức tượng đang đi. Là hắn.

-“Người hồi nãy là cô đó hả.?”

-“Ừ.”

-“Sao khác vậy.”

-“Chỉ khi ở bên gia đình và bạn bè những người tôi tin tưởng nhất thì tôi mới như thế.” Nó nói với vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong ánh mắt lại có tia cười.

Hắn thu hết biểu cảm đó của nó cũng khẽ mỉm cười. Tụi nó và tụi hắn vào lớp tiếp tục công việc dở dang. Nó và hắn ngủ, cô và anh selfie, nhỏ và cậu ngồi ăn vụng và cải lộn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK