• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái ngày pama Phillip gặp tai nạn và qua đời, đối với tụi nó đó là mà tụi nó đau buồn nhất đặc biệt với Phillip, cũng là ngày bắt đầu của mọi thay đổi, mọi sống gió trong tương lai mà tụi nó không hề hay biết.Ngày hôm đó, tất cả gia đình của nó ăn mừng vì thành công của công ty pama tụi nó, cũng như tạo không khí gần gũi, thân thiết hơn.

Tất cả mọi người đều đã có mặt nhưng pama Phillip thì chưa, mãi chờ cho đến khi có điện thoại gọi đến-đó là điện thoại của bệnh viện, họ nói pama Phillip bị tai nạn giao thông hiện bị thương rất nặng đang ở bệnh viện.Tất cả khi nghe tin đều hoàn toàn sửng sốt và nhanh chóng đến bệnh viện.

Vừa đến cửa phòng cấp cứu đã thấy bác sĩ đi ra, Phillip nhanh chóng chạy đến nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Phillip nhanh chóng ngục xuống ôm mặt và gào khóc, liên tục gọi pama của mình. Còn mọi người xung quanh chỉ biết đứng quanh đó lẳng lẽ rơi nước mắt với Phillip. Ngày hạnh phúc vui vẻ phút chốc trở nên tang thương, ảm đạm.

Sau cái chết bất ngờ của pama Phillip trở thành một con người khác, ít cười, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, tự thu mình vào một gốc phòng không ăn không uống, đơn giản chỉ ngồi đó ôm hình của pama mình, dù có khuyên như thế nào cũng không làm anh ấy khá hơn.

Rồi tới một ngày Phillip bước ra khỏi căn phòng đó, nhưng không còn là Phillip của trước đây. Anh ấy lạnh lùng, ánh mắt vô hồn, tàn nhẫn, không còn xem trọng bất cứ thứ gì, sau đó vài ngày thì hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết không một lời nhắn.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một năm sau. Cho tới khi tập đoàn nhà tụi nó đều bị “chơi xấu”, có một ai đó đã đặt điều nói xấu tập đoàn tụi nó, làm tập đoàn mất chỗ đứng trong thương trường, nhưng những điều đó nhanh chóng được xóa bỏ và nhiệm vụ của tụi nó là phải tìm ra ai đứng sau chuyện này.Cuối cùng cuộc điều tra cũng có kết quả và thật bất ngờ người đứng sau chuyện này không ai khác chính Phillip. Tụi nó nhanh chóng tới nhà Phillip để hỏi chuyện.

Bước vào căn nhà vắng chủ đã lâu nên không khí trong nhà cũng có chút ảm đạm, trầm lắng. Phillip đang ngồi đó tay nâng tách trà nở nụ cười ma mị.

-“Anh về rồi Phillip, tụi em lo cho anh lắm.” Nhỏ chạy tới chỗ Phillip nhưng nhanh chóng bị nó và Royce giữ lại bởi họ thấy cái gì đó rất khác từ đôi mắt của Phillip.

-“Tôi về rồi mọi người không vui sao?” Phillip nghiêng người hỏi.

-“Tôi hỏi cậu những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi là do cậu gây ra?” Henry nghiêm mặt hỏi.

-“Sao vậy đó là màn chào hỏi của tôi sau một năm vắng mặt mà, mọi người không thích sao?”

-“Thích??? Cậu nghĩ cậu đã làm gì hả?” Royce mất bình tĩnh.

-“Bình tĩnh đã, đây chỉ là màn dạo đầu thôi mà.”

-“Màn dạo đầu??? Anh tính làm thêm chuyện gì nữa hả?” Cô tức giận hỏi.

-“Sao ai cũng nóng nảy hết vậy? Nhìn Tory kìa, nãy giờ am ấy là người bình tĩnh nhất đó, các người phải học tập em ấy đó. Hahaha.”

-“Tôi không cần những lời khen đó từ anh đâu. Nói cho anh biết, nếu anh làm gì tổn hại đến tập đoàn chúng tôi hay bất kì ai, bất cứ thứ gì liên quan đến tôi, tôi thề tôi sẽ không để yên cho anh đâu.” Nó lên tiếng, giọng lạnh nhất có thể.

-“Wow… khí thế ngời ngời luôn, quả không hổ danh là đại bang chủ của Queen danh tiếng lẫy lừng.”

-“Cái gì?!?!?” Cả các anh lẫn tụi nó đều rất ngạc nhiên, sao Phillip lại biết chuyện này?

-“Sao thế các cậu ngạc nhiên thế à, Tory Juli hay Lucy không nói gì sao. Bang Queen nổi tiếng như vậy mà các cậu không để tâm xem ai là bang chủ sao?”

-“…..”

-“Còn nữa tập đoàn JK do Tory làm chủ tịch chắc các cậu cũng biết chứ, nó là một trong những tập đoàn có tiềm năng nhất hiện nay đó, kể cả chuyện này các cậu không biết sao.”

Mọi ánh mắt bây giờ đang đổ dồn vào nó, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận, ánh mắt lo lắng sợ hãi, ánh mắt thách thức, giễu cợt. Còn nó, ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng đang nhìn thẳng vào Phillip.

-“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ lạnh lắm đó.”

-“Nhớ những gì tôi nói đó.” Nó buông một câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Phillip. Tụi nó cũng tức tốc chạy theo. Các anh cũng đi ngay sau đó. Trong căn nhà giờ chỉ còn Phillip trong căn phòng đó, từ đâu trong nhà có một người ông trung niên bước ra, bước đi hơi khập khễnh, tay chóng gậy tiến tới chỗ Phillip.

-“Chia rẻ nội bộ hay lắm.” người đàn ông đó lên tiếng.

-“Có lẽ sau lần này chúng ta sẽ bớt đi một kẻ cản đường.”

-“Ý con là Queen?”

-“Đúng vậy.”

-“Ta cũng hy vọng vậy, nhưng con bé Victorya vốn rất cứng đầu lại thông minh, ta nghĩ không gì nó từ bỏ đâu.”

-“Để rồi xem. Tôi sẽ bắt các người trả giá cho những gì các người đã làm với gia đình tôi, với ba mẹ tôi, và với tôi.”

Trong khi đó ở bar JM-trụ sở chính của bang Queen.

-“Không lý nào Phillip lại biết chuyện này được, chúng ta đã cho đóng băng hết tất cả thông tin rồi kia mà.” Nhỏ bức xúc.

-“Không chỉ biết chuyện của bang Phillip còn biết cả chuyện Tory chính là chủ tịch tập đoàn JK, chuyện này ngay cả pama tụi mình còn không biết Phillip biết bằng cách nào?” Cô cũng không khỏi thắc mắc.

Nó ngồi đó không nói không rằng lặng lẽ im lặng.

-“Đến cả chuyện này các em cũng không cho người làm anh này biết, tính giấu tới bao giờ.” Các anh bước vào trong sự ngỡ ngàng của tụi nó.

-“Anh Royce, anh Henry, anh Davis…”

-“Giấu cho tới khi nào không thể giấu được.” Nó lặng lẽ trả lời.

-“Và đó là ngày hôm nay?” Royce tiếp tục hỏi.

-“Có lẽ vậy.”

-“Tại sao không nói cho anh biết?”

-“……”

-“Em có biết một khi dấng thân vào rồi sẽ không thể thoát ra không? Anh đã dặn rất kĩ là không được bước vào thế giới này rồi mà.”

-“Em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi.”

-“Chuyện nào cũng được nhưng chuyện này thì không. Em mau cho người giải tán nó đi.”

-“Không”

-“Em….”

-“Em làm vậy có gì sai? Em muốn giúp anh thì có gì sai?”

-“Nó rất nguy hiểm em biết không.”

-“Em không quan tâm.”

-“Em… về nhà ngay cho anh.”

-“Nhưng…”

-“Em nghe lời Royce đi.” Davis lên tiếng, nó dù tức tối nhưng vẫn về nhà.

Những người còn lại cũng thế về nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK