• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó hiện tại đang ở trong phòng khách nhà Henry, ngôi nhà được trang trí theo kiểu phương tây với tông trắng làm chủ đạo khá giống nhà nó. Henry thì đang lay hoay dưới bếp pha trà cho nó.

Nghĩ đến lúc nó đứng trước nhà Henry làm Henry ngạc nhiên tới cỡ nào, cứ nghĩ mình hoa mắt.

Henry bước ra từ nhà bếp với hai tách trà trên tay, đặt trước mặt nó một tách, chỗ mình một tách, lẳng lặng ngồi xuống mắt không ngừng nhìn vào nó.

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Henry, nó lại rất bình thản, nâng tách trà uống với vẻ quý phái, thanh lịch nhất.

-“Nhìn đủ chưa?” Nhẹ đặt tách trà xuống, nó hỏi.

-“Sao em lại ở đây?”

-“Thăm bệnh.”

-“Theo anh, đó không phải lý do.”

-“Vậy theo anh, lý do là gì?”

-“Đó là điều anh đang thắc mắc đây.”

Đing… đong.. đinh… đong… tiếng chuông cửa vang lên, Henry ra mở cửa, vẻ mặt lo lắng vì anh biết người đến là ai, chính là Phillip.

Phillip nhanh chóng bước vào nhà mặc sự ngăn cản từ Henry, bởi lẽ Henry không muốn nó gặp Phillip, nhưng phản ứng của nó lại một lần nữa làm Henry ngạc nhiên khi bình thản nhìn Phillip mà không nói lời, không tý cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn.Phillip chậm rãi ngồi xuống trước mặt nó, nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng.

-“Em đến sớm thật.”

-“Vào vấn đề chính đi.”

-“Đừng có vội, Henry cậu cũng ngồi đi, đừng đứng đó chứ.”

-“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Henry cảm thấy có gì đó không ổn.

-“À chưa kể cậu nghe nhỉ. Từ hôm nay Tory sẽ đứng về phía chúng ta trong mọi việc. Sao? Vui không. Haha.”

-“Cái gì?”

-“Biết ngay cậu sẽ ngạc nhiên như vậy mà.”

-“Vào vấn đề đi, lằng nhằng quá rồi đó.” Nó cảm thấy hơi khó chịu, giọng cũng trở nên cáu gắt hơn.

-“Được. Vào 3 ngày nữa tại cảng số 5 sẽ có một lô hàng về, việc của chúng ta là đưa số hàng đó vào trong một cách nhanh gọn, sạch sẽ. Dĩ nhiên người đảm bảo an toàn cho chuyến hàng đó là Tory, em phải đảm bảo rằng không có bất cứ ai có thể làm gián đoạn chuyện của chúng ta.”

-“Chỉ vậy?”

-“Đúng. Thời gian anh sẽ thông báo với em sau.”

-“….”

-“Thôi, xong rồi, về đây, hy vọng chuyện này êm xuôi. Hahahaha”

Phillip ra về với vẻ mặt thỏa mãn, nó thì bình thản, lạnh lùng như thường, còn Henry như người mất hồn, tự hỏi không biết từ nãy giờ có chuyện gì xảy ra, là thật hay mơ.

-“Tory chuyện này…”

-“Tôi chẳng có lý do gì phải trả lời anh cả.” Nói rồi nó cũng ra khỏi nhà Henry.

Trong lòng Henry giờ như có gánh nặng, tại sao lại có chuyện này chứ.

Nó trở về nhà mà chẳng khá hơn tý nào, vẫn một mực trung thành với bầu không khí nặng nề đến ngạt thở, giờ nó chẳng biết làm gì.

Nó thiếp đi trên sopha lúc nào không hay, tỉnh dậy thì vừa tối, toan tính đứng dậy thì chuông điện bó reo lên.

-“Nói.”

-” Dạ đại tỷ, có biến ạ, nhị tỷ tam tỷ đang chờ.”

-“Được.”

Nó nhanh chóng lên thay đồ, vẫn một màu đen, vẻ đẹp sự lạnh lùng vẫn không thay đổi. Phóng xe đến bar, đi thẳng vào phòng V.I.P nhưng chưa tới cửa đã nghe tiếng cãi nhau.

-“Từ khi nào mà người của King có thể ra vào tự tiện nơi này vậy.” Ken lên tiếng hỏi.

-“Đó là chuyện của nhóc sao?” Cậu lạnh lùng hỏi lại.

-“Nè… dù sao tui cũng là quản lý nơi này, là em của đại tỷ, ăn nói cho cẩn thận?”

-“Thôi đi. Anh đó, ai cho anh ở đây còn nữa, Ken khỏi cần nhiều lời với tên này, tên này có tiền sử bị điên đó.”

-“Nè cô nói ai điên hả?”

-“Tôi nói anh đó.”

-“Cô…”

-“Chỗ này để cãi nhau sao?” Và nó đã chính thức bước vào.

Cậu và nhỏ lập tức im lặng, Ken thì nghiêng người cung kính chào, căn phòng chìm vào khoảng không vô định.

-“Có biến gì?” Nó hỏi.

-“Dragon vừa gửi cho chúng ta một bức thư.”

-“Thư?”

-“Ukm, vào 10h tối ba ngày nữa sẽ có một lượng hàng lớn cập cảng, nếu muốn thì đến ngăn cản ta đi.”

-“King cũng nhận đước một lá thư có nội dung như vậy.”

-“Vậy đó là lý do 3 người tới đây.”

-“Phải, chúng tôi hợp tác với Queen trong chuyện ngăn chặn Dragon lần này, chúng tôi biết các cô có chuyện cần giải quyết với Dragon, nếu chúng ta hợp tác…” Anh đứng ra làm người đàm phán.

-“Tôi từ chối.” Lời nói chắc chắn thốt ra từ miệng nó.

-“Lý do?” Hắn ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào nó.

-“Đúng là chúng tôi có chuyện cần giải quyết với Dragon nhưng chúng tôi không muốn ai giúp chúng tôi cả, chúng tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình. Giờ làm phiền mời về cho.” Nó cũng sắc lạnh không kém.

-“Nhưng…” Anh định nói tiếp thì hắn cản lại, hắn với nó nhìn nhau một lúc rồi hắn ra về, anh cậu cũng theo.

Căn phòng giờ chỉ còn nó, cô, nhỏ, và Ken.

-“Tại sao lại từ chối?”

-“Không phải đã nói rồi sao?”

-“Nhưng…”

-“Không nhưng không nhị gì cả, chuyện Dragon không một ai được phép nhúng tay vào, không là sẽ có chuyện với tôi đấy.”

-“Khoan đã, mày cấm tụi tao ít nhất phải cho tụi tao lý do hợp lý chứ.” Cô đứng lên tỏ ra bất bình.

-“…..”

-“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Nhỏ nghi ngờ hỏi.

-“Tao không nói được.”

-“Vậy thì tụi tao cũng không nghe lời mày đâu.”

-“Tụi mày…”

-“Tụi tao có cảm giác mày đang giấu tụi tao rất nhiều chuyện, nhiều đến nổi tụi tao không thể hiểu mày đang nghĩ gì, đang định làm gì nữa.”

-“…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK