• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nè đừng có chen té bấy giờ.”

-“Xê ra miếng coi, không thấy gì hết.”

-“Ui da kiến lửa.”

-“Im đi muốm bị phát hiện hả.”

-“Phải đó nếu mấy người muốn sống tốt nhất nên im đi.”

Nghe đến đây cả bọn liền im lặng, mạng sống chỉ có một do cha mẹ cho không ai muốn mất đi cả, mất rồi sao sống, ta còn nhiều hoài bão chưa thực hiện lắm, muốn sống muốn sống.

Mà có ai thắc mắc cuộc nói chuyện vừa rồi của ai không? Chuyện là…

…….. Bắt đầu quay về quá khứ……

Lúc nó bước chân ra khỏi phòng cũng là lúc cô và nhỏ tỉnh giấc (thực ra là có ngủ đâu theo dõi người ta thì nói đại đi). Sau khi xác định là nó đã đi cô lặp tức nhắn tin với anh. Tụi hắn bên kia cũng chả ngủ chờ tin nhắn từ cô, khi đã xác định được thì cả bọn kéo nhau bám theo nó.

Mà khổ nỗi chưa ra khỏi khách đã bị tiếp tân, bảo vệ chặn lại.

-“Xin lỗi mọi người đi đâu vậy.”

-“Tụi tui đang bận, trách ra.”

-“Các cô cậu chờ chút, giờ ra ngoài không tốt đâu.”

-“Tôi nói trách ra, nghe không?”

-“Nhưng….. Xin lỗi chúng tôi chỉ làm theo lệnh.”

-“Tôi cũng là chủ của mấy người đó.” Hắn sắp điên lên vì sắp mất dấu nó.

-“Nhưng….”

-“Giờ mấy người muốn mất việc phải không?”

-“………”

Thiệt tình đám người này, hù dọa mới chiun nghe lời. Nhưng ra tới cổng là mất dấu rồi. Haizzzzzz tức quá. Đang lay hoay thì cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

2′ sau có vài chiếc moto chạy tới, thế là cả bọn chả hiểu gì leo lên luôn, phóng như điên trên đường mà chả biết đi đâu, đến khi cô dừng lại tại bãi biển hồi sáng nhìn lanh quanh một hồi rồi thấy nó, cả bọn mới hiểu.

Cả bọn kéo nhau xuống dưới đó, lén la lén lúc còn khả nghi hơn ăn trộm.

-“Sao mày biết chỗ này hay vậy?”

-“Hỏi.”

-“Ai?”

-“Người cần hỏi.”

-“Ờ….. Mà ai?”

-“Hừ… lát nói cho nghe.”

-“Ờ.”

………. Trở về hiện tại……..

Nó dù đang bị bao vây, nhưng vẫn được vẻ lạnh lùng vốn có, ánh mắt sắt lạnh, vẻ mặt vô cảm nhưng đâu đó lại hiện lên nụ cười mờ ám, một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười của sự tàn ác, của một ác quỷ, được che đậy bởi sự lạnh lùng, được bao bọc bởi hàn khí chết người.

Tên Mar kia hiện đang phải run sợ trước hàn khí, dù là đại bang chủ của hắn cũng không có hàn khí ngút trời như vậy, tuy sợ nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh.

-“Tôi nghĩ cô không nên chống đối chúng tôi đâu, nghe theo chúng tôi cô đâu mất mát gì.”

-“Tôi đã nói không.”

-“Vậy thì chằng còn cách nào khác.”

Mar búng tay, cả đám nhào tới, nó tránh những đòn như không, ngã người nghiêng trái nghiêng phải điêu luyện cực kì. Né hoài cũng chán nó rút thanh kiếm được tranh bị sẵn trên xe mà vung. Những đường kiếm điêu luyện tinh tế không thừa thải dù chỉ một chút, nó chỉ cần vung kiếm lên là chân lìa, tay rụng, đầu rơi,… vung kiếm tới đâu là chết tới đó, máu chảy như sông bắn hết lên người nó.

Sau 5′ hơn 50 tên đã hiến dâng cuộc đời mình cho thanh kiếm trên tay nó, tên Mar chứng kiến tất cả, hắn không tin vào mắt mình dù có nghe người ta đồn đại là nó rất mạnh nhưng đây là lần đầu được chứng cảnh nó giết người như chơi cảm thấy việc giết người với chỉ là việc cỏn con, hắn rụng rời cả tay chân không nhúc nhích nói năng được gì.

Cả bọn nấp gần đó cũng ngạc nhiên không kém, cô với nhỏ thấy cảnh nó giết người cũng quen rồi nên không sao, tụi hắn thì thôi, mặt ngạc nhiên hốt hoảng như thấy ngày tận thế của vụ trụ.

Nhìn nó bây giờ không khác gì một ác quỷ thật sự, mái tóc tím chuyển đen chuyển đỏ trong màn đêm, người bê bếch máu, thanh kiếm trên tay như được tẩm máu, ánh mắt vô hồn khát máu có thể giết chết ai nhìn thẳng vào nó.

Xử hết mấy tên tay sai tâm trạng nó có khá hơi được chút ít nhưng với nó mấy tên này chỉ là màn dạo đầu, tên mà nó muốn giết nhất chính tên đại bang chủ của lũ này kìa, nhưng hắn lại không có ở đây, thôi thì lấy tên Mar này làm vật thế thân tạm vậy.

Nó bước chầm chầm đến gần tên Mar đó, hắn run sợ mà né tránh, nó tiến một bước hắn lùi ba bước cố hết sức mà chạy, nhưng đâu được mỗi lần Victorya này đi săn thì con mồi dù tinh ranh nhanh nhẹn hay ma mãnh cỡ nào cũng đừng hòng thoát khỏi nó.

Hắn toan bỏ chạy nó biết ý chặn đầu hắn, nở nụ cười của quỷ mà bắt đầu xuống tay, tay thì văng hai bên, ngón tay thì vươn vãi khắp nơi, chân thì bên liền bên đứt, nội tạng bị lôi ra, cuối cùng nó kết thúc bằng một đòn xuyên não. Tên Mar chết trong đau đớn.

Rút thanh kiếm khỏi người đầu tên Mar cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. Nước mưa hòa cùng máu rồi trôi xuống biển. Rửa trôi hết những giọt máu đang chảy trên người nó.

Nó ngước mặt lên mặc cho những hạt mưa rơi thẳng xuống mặt, nó đứng đó dưới cơn mưa này, nhìn nó bây giờ thật cô độc.

-“Em biết không khi trời mưa, là lúc ông trời đang khóc vì thương tiếc cho ai đó.”

-“Gì chứ, ai chả biết mưa được hình thành từ hơi nước, anh nói gì lạ vậy.”

-” Ukm có lẽ vậy.”

“Anh nói đúng, có lẽ ông trời đang thương tiếc em, không muốn em như thế này nên mới khóc, mới đau khổ thế này, còn anh, anh có đang thương tiếc em hay không, hay anh đang cười nhạo em.”

Nó đang cười nhưng nụ cười đó lại có gì ngượng ngạo biết bao như đang cười nhạo, khing miệt chính bản thân mình, ghê tởm với chính đôi tay này, với chính con người này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK