• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn chạy, chạy, chạy, chạy thật nhanh mà không biết phải chạy về đâu. Trong đầu hắn hiện tại chỉ còn hình ảnh của nó với mớ suy nghĩ trong đầu. Nó đang ở đâu??? Đang làm gì??? Có gặp nguy hiểm??? Những câu hỏi về nó cứ thi nhau chạy trong đầu hắn. Liệu nó có an toàn không??? Có ai ức hiếp nó không??? Đang chạy hết tốc lực thì BINH…..BỊCH.

Hắn an toạ trên mặt đất một cách “NHẸ NHÀNG HẾT MỨC CÓ THỂ” và cũng có một người đang ôm đất mẹ như hắn….chính là nhỏ.

Nhỏ xuýt xoa từ từ bò dậy dùng ánh mắt căm phẫn nhất để nhìn người vừa mới đụng mình. Cậu đứng kế bên cũng “bình mực” không kém (dám làm ny ta té đúng là chán sống). Hắn thì ngồi bật dậy vì xác định được nhỏ, liền bay tới nắm chặt vai nhỏ lấy hết sức bình sinh mà lây.

-“Nè nhỏ kia đâu? Bạn cô đang ở đâu hả??? ”

-“Nè thằng kia mày làm gì dạ??? “Cậu chính thức nổi điên.

-“Nè buông….buông…tôi ra….chóng….chóng…mặt… ”

Hắn thì không có ý định dừng lại, cậu thì không thể đẩy hắn ra, còn nhỏ thì bị lây tới chóng mặt hoa mắt thì lúc đó anh và cô xuất hiện thấy cái gì đó ồn ồn vui vui nên bay vô chơi chung luôn.

Sau một hồi dằn co quyết liệt kết quả cuối cùng…nhỏ và cô thì nằm trọn trong vòng tay của cậu và anh, hắn thì ngồi thở hổn hển một bên, cả bọn bằm dập tơi tả.

-“Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy hả? Thằng điên kia. ” Cậu nãy giờ nổi điên mà chưa nói được gì nên giờ chính thức nổi khùng.

-“Phải đó có gì từ từ nói. “Cô lên tiếng(chị ơi là chị nhào vô chơi chung đó)

-“Có phải tao muốn đâu. Tại nhỏ kia tự nhiên biến mất chứ bộ. “Hắn cũng nổi điên rồi.

-“Tory hả? Nó lại mất tích sao? “Cô hỏi.

-“Lại??? “Anh cũng thấy thắc mắc.

-“Nó hay vậy lắm lâu lâu lại biến mất vậy đó, không liên lạc không tin nhắn, hai ba ngày sau lại xuất hiện như thể mình chưa hề biến mất. Nên cũng đừng lo. “Nhỏ nãy giờ mới lấy lại được hơi thở.

-“….”Hắn cũng không nói gì mặc dù cũng không tin lắm nhưng thôi đợt hai ba ngày xem sao biết đâu mai nó về thì sao.

Cả bọn cũng nhau đến trường. Đi trên đường là hai cặp rất đẹp đôi cùng với một người con trai mặt đen xì lì, nhìn vào người ta tưởng là hắn ghen tị với hai cặp kia. Tới trường ai cũng hướng mắt về cả bọn thấy hai cặp kia vui cười nói chuyện rôm rả mà trong lòng tức giận, nhìn lại thì thấy hắn như có mây đen trên đầu, nhìn lại cũng không thấy nó đâu cả trường thầm nghĩ “chắc hắn bị nó cho leo cây hay bị nó đá chứ gì” tụi con trai thì hả hê nhưng không thể hiện ra mặt (bị đánh rồi sao) còn tụi con gái thì khó ròng oán trách nó.

Bước vào lớp với nhiều tâm trạng. Hắn bước vào chỗ liền nằm dài trên bàn chán chường, tay cầm chặt điện thoại, mắt dán thẳng vào nó mong chờ cái gì đó.

Cả bọn nhìn hắn như sinh vật lạ. Chỉ là nó không đi học thôi có cần làm vẻ mặt thảm sầu này không. Cả bọn ngán ngẩm thở dài. Cả một ngày trôi qua mà không có tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào của nó, hắn đã chán nay còn chán hơn. Về đến nhà hắn cứ giữ khư khư cái điện thoại không rời nửa bước, người hầu trong nhà nhìn hắn như thú lạ.

Ngày hôm sau, chưa 6 giờ hắn đã qua nhà nó, đứng đợi nửa tiếng, bấm chuông hơn trăm lần, gọi hơn năm chục cuộc điện thoại vẫn không có hồi âm. Mang tâm trạng thất bại lê xác tới trường.

Hắn vào đến trường là lại dán chặt mắt vào điện thoại không màng tới bất kì ai hay bất kì điều gì trong mắt hắn bây giờ chỉ có chiếc điện thoại.

Ngày thứ 3 (từ khi nó biến mất)

U ám, mây đen bao trùm.

Ngày thứ 4

Mưa rơi tầm tả.

Ngày thứ 5

Áp thấp nhiệt đới.

Ngày thứ 6

Bão đã đổ bộ vào đất liền.

Ngày thứ 7

Lũ quét sạch mọi thứ.

Ngày thứ 8

Thân tàn ma dại.

…….

…….

…….

…….

Ngày thứ n

Chính thức trở thành một cái vỏ không hồn.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày nó biến mất, cho tới bây giờ vẫn không biết nó đang ở đâu, điện thoại thì thuê bao, tin nhắn thì không hồi âm, đến nhà bấm muốn nhát cái chuông hàng xóm xung quanh còn phải canh chừng để chặn lại không cho bấm nữa mà vẫn không thấy bóng dáng. Rốt cuộc nó đang ở đâu, đâu có phải đang chơi trốn tìm sao trốn kĩ dữ vậy.

Cô và nhỏ cũng không khỏi lo lắng, mặc dù nó vẫn thường biến mất như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó đi lâu như vậy, bình thường cũng chỉ đi có hai ba ngày là cùng đằng này lại hơn nửa tháng rồi mà nó vẫn chưa về. Cô với nhỏ giờ cũng giống hắn cứ đứng ngồi không yên. 15 phút là một cuộc gọi, 5 phút là một tin nhắn nhưng không trả lời.

Anh và cậu thấy hắn buồn rầu như vậy vốn đã không vui nay còn thêm cô và nhỏ lại càng buồn hơn. Hắn thì vô phương cứu chữa chỉ mong nó về sớm chứ không hắn sớm sẽ thành khúc gỗ mất. Còn cô và nhỏ, anh với cậu ra sức dụ dỗ hai người này, đi ăn đi chơi đi bar làm đủ mọi cách mà không sao vui lên được. Cứ túc trực trước cửa nhà nó 24/7, không ăn đủ ngủ đủ. Thật là khiến cho người khác lo lắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK