• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại ở sân thượng đang có hai người tựa đầu vào nhau mà ngủ, có bốn người đang nhìn hai người đó chầm chầm không chớp mắt bên cạnh đó là một núi thức ăn vừa mới được mua từ canteen lên đang chờ hai người nào đó ngủ dậy.

-“Tụi bây thôi nhìn tụi tao bằng ánh mắt “trìu mến” như thế được không? “Hắn chịu hết nổi rồi.

-“Ủa…tao tưởng mày còn ngủ chứ? “Anh giả nai hỏi lại. Thực ra anh và cậu vốn biết hắn không có ngủ mà thôi lâu lâu tạo cơ hội.

-“Có thánh mới ngủ được khi bị tám con mắt dán chặt vào người. ”

-“Có Victorya kìa. ”

-“Ngủ được mới lạ. “Nó lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm chặt làm cả bọn hết hồn.

-“Ủa mày dậy rồi hả. “Cô hỏi.

-“Có ai ngủ được với tụi bây không. ”

-“Hìhì…thôi qua đây tụi tao mua nhiều đồ ăn lắm nè, toàn món mày thích đó. ”

-“Cảm ơn”

Thế là cả bọn nhập tiệc. Cô và nhỏ bon chen đòi ngồi ké nó vì thế hắn bị cho ra rìa, giận dỗi ngồi một cục mắt cụp xuống bĩu môi nhìn đáng yêu chết được. Nó cũng phải phì cười trước bộ dạng đó của hắn, có ai đời giận dỗi lại đáng yêu thế không.

Cả bọn cười nói vui vẻ sau 15′ núi thức ăn kia đã được chén sạch sẽ. Sau khi chén xong cả bọn lại bàn tới chuyện đi chơi.

-“Ê Tory mới về hay đi đau chơi đi, mai cũng là chủ nhật mà. “Cô lên tiếng.

-“Tán thành. “Nhỏ tất nhiên chịu liền.

-“Nghe hay đó. “Anh đồng ý.

-“Chuyện đó tất nhiên tán thành rồi. “Cậu thấy hào hứng rồi đó.

-“Tùy tụi bây. “Hắn và nó không có ý kiến.

-“Vậy tụi mình đi đâu? ”

-“Leo núi đi. ”

-“Thôi leo núi mệt lắm. Biển đi. ”

-“Núi. ”

-“Biển. ”

-“Núi. ”

-“Biển. ”

-“Núi. ”

-“Biển. ”

Vâng và đây là cuộc cãi vã không đích đến của nhỏ và cậu. Cả bọn còn lại chỉ biết lắc đầu nhìn hai đứa nó.

-“Tory mày muốn đi đâu? “Nhỏ quay sang nó cầu viện minh.

-“Victorya cô muốn đi leo núi đúng không?

-“Không Tory muốn đi biển. ”

-“Không núi. ”

-“Biển. ”

-“Núi. ”

-“Biển. ”

-“Núi. ”

-“Thôi. Nói nữa đánh chết giờ á. “Nó lên tiếng can cuộc cãi vã này.

Quả thật lời nói của nó rất có hiệu lực nhỏ và cậu liền im lìm không dám mở miệng.

-“Mệt quá. Hôm nay đi biển. Tuần sau sẽ đi leo núi. Ok? ”

-“Yeahhhhh. Biển muôn năm. ”

-“Hứ. ”

-“Vậy thôi tụi tui xuống lớp lấy cặp, ba cô ở trên đây đi. “Hắn đứng toan đi thì nó lên tiếng.

-“Juli với Lucy cũng xuống luôn đi. ”

-“Sao vậy? ” cô thắc mắc.

-“Tao có chuyện cần giải quyết. Cứ xuống cổng chờ lát tao xuống sau. ”

-“Ukm. ”

Nói rồi cả bọn kéo nhau xuống lớp để nó một mình trên sân thượng. Nó hít một hơi thật lấy tinh thần rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó. “Tôi có chuyện muốn nói. Sân thượng phiá đông. ”

Nó ngước nhìn bầu trời hướng về người đó. Hôm nay nó sẽ không chạy trốn nữa, nó sẽ đối mặt với tất cả dù nó có như thế nào.

Lát sau coa một bóng dáng quen thuộc đang nhìn nó, tóc xanh đen đôi mắt lục bảo đượm buồn. Henry từ từ tiến lại gần nó.

-“Lâu rồi không gặp em, em vẫn khỏe chứ. ”

-“………”

-“Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao? ”

-“Sự thật. ”

-“Hả??”

-“Cho tôi biết sự thật đi. Sự thật về hai năm trước. ”

-“…….”

-“Tại sao anh lại phản bội Dark, tại sao anh lại bán đứng Royce và Davis, tại sao anh lại là người của Dragon, tại sao anh lại là người bắn Davis chứ. “Nó nói mà giọng nó đã nghẹn, mắt đã sớm ước lệ.

-“Anh….chuyện đó…”

-“Chuyện này khó nói đến vậy sao? ”

-“……..”

-“Chỉ đơn thuần là nói sự thật thôi mà. ”

-“Anh….xin lỗi em…nhưng chuyện này anh thể nói…bây giờ lại càng không được. Xin em cho anh chút thời gian, khi xong chuyện anh nhất định sẽ nói em tất cả. ”

-“Thời gian? Bao lâu? ”

-“Anh… ”

-“Được anh không nói tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật cho dù đó là điều cuối cùng tôi được làm. ”

Nói rồi nó bỏ đi để lại Henry một mình trên đó. Sau khi nó đi khỏi Henry đã ngục xuống, Henry không muốn giấu nó bất cứ thứ gì hết nhưng lần này không thể khác được, còn rất chuyện chưa làm xong, nếu để nó biết chẳng khác nào đẩy nó vào nguy hiểm. Thà cứ để nó ghét, đề nó hận, còn hơn thấy nó gặp nguy hiểm.

Còn về phần nó sau khi nói chuyện với Henry xong nó chạy thẳng ra sân sau trường, gục mặt vào gốc cây to nơi nó vẫn thường ngồi mà khóc. Nó không muốn, nó không muốn nói thế với Henry, với nó Henry là người anh yêu quý không kém gì Royce, lúc nó cũng có Henry bên cạnh, nó muốn tin lắm là Henry không phản bội lại Royce và Davis. Nhưng những gì xãy ra ngày hôm đó cứ đeo bám nó. Cái cảnh chính tay Henry đã bắn chết Davis mà nó yêu nhất, cái cảnh Henry đã bỏ đi cùng người của Dragon. Nó thực sự không biết phải làm sao.

***

Chào các tềnh iu, cảm ơn các tềnh iu trong suốt thời gian qua đã luôn nhiệt tình ủng hộ cho Dzoi Con. Chap này là quà tặng mọi người, xin lỗi về việc trễ nải. Hy vọng các tềnh iu sẽ tiếp tục đọc và ủng hộ cho Dzoi Con. Dzoi Con rất thích đọc bình luận nên mọi người cứ bình luận nhiều nhiều vô, khen chê gì cũng được để truyện thêm hoàn hảo nha. Tối rồi chúc các tềnh iu ngủ ngon. (~O~)zZ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK