• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó với hắn cứ như vậy cho tới giờ nghỉ trưa. Tụi nó và tụi hắn không thấy hai anh chị này đâu nên chạy đi tìm. Ra sân sau không thấy thì chỉ có sân thượng thôi. Cả bọn chạy lên đó thì thấy cảnh rất chi là ba chấm. Nó với hắn tựa đầu vào nhau mà ngủ như lần trước hắn bế nó vào trường vậy, cả bọn đứng đó như trời tròng. Thì ra là bùng tiết trốn ra đây ngủ, vậy mà không chịu rủ. Ta hận. (*~*”)

Nó và hắn sau một giấc ngủ ngon thì tỉnh dậy đã thấy bốn người kia đứng trước mặt mình như thể đang nhìn sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất. Nó dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy hắn cũng dậy luôn.

-“Hai đứa mày ở đây từ đầu tiết tới giờ luôn hả? ” Cậu lên tiếng.

-“ukm”

-“Bùng mà không rủ.” Nhỏ nói giọng oán trách.

-“Rủ chi đâu có lợi. ” Nó tỉnh bơ.

-“Vậy tại sao Kelvin lại ở đây?” Cô kiếm cớ hòng cho nó không nói được lời nào.

-“Làm gối.”

(°_°) Đây là cảm xúc chung của cả bọn. Không ngờ nó sẽ trả lời câu hỏi đó, và không ngờ hơn về cầu trả lời rất chi là bá đạo của nó. Kêu người ta lên đây chỉ để làm gối đúng chỉ có nó mới có suy nghĩ như vậy.

-“Vậy giờ làm gì? ” Cô hỏi nó.

-“Dù sao cũng bùng tiết rồi cúp luôn mấy tiết còn lại đi chơi đi.” Nó ngái ngủ nói.

-“Cái gì chứ cái đó thì ok.” Nhỏ tất nhiên là thích, hai mắt sáng rực.

-“Vậy đi đâu, bar hả?” Cậu hỏi.

-“Thôi đi bar cũng chán hay đi công viên giải trí đi.” Cô đề nghị.

-“Cũng được.” Anh tất nhiên đồng ý (ny của ảnh đề nghị là lị)

-“Vậy ba người ở lại đây đi tụi này đi lấy cặp.” Hắn đứng lên nhẹ phủi sạch bụi.

Vậy là tụi nó ngồi đó còn tụi hắn thì xuông dưới lớp lấy cặp. Khi tụi hắn đi khỏi thì không khí trên sân thượng trở nên trùng xuống, ngột ngạt.

-“Vậy là Henry đã về?” Nó hỏi giọng nhẹ tênh nhưng vô cùng lạnh.

-“Ukm.” Cô và nhỏ cũng chỉ đáp hờ.

Tụi nó vẫn giữ nguyên không khí như vậy, ai cũng chìm vào im lặng suy nghĩ mong lung gì đó. Đến khi tụi hắn đến cái bầu không khí đó được xóa đi.

Thế là cả bọn “tung tăng” bước ra khỏi cổng (có ai dám cản chết liền). Tiến thẳng một mạch đến công viên giải trí.

Tới trước cổng công viên giải trí Fairy-công viên giải trí lớn nhất (do nó thành lập) nhỏ và cô bốn mắt sáng rực lên như nhìn thấy kho báu của Alibaba không bằng.

-“Nè nè nè công viên to ghê. Cái công viên này là của mày phải không?” Nhỏ thì thầm vào tai nó.

Nó chỉ nhếnh miệng một cái rồi bước tới phòng vé đưa một cái thẻ gì đó cho cô soát vé trong đó, hai người nói gì đó rồi nó tiến lại tụi nó.

-“Gì vậy?” Hắn có hơi tò mò.

-“Không có gì. Vào thôi.”

Nó chưa kịp bước đi đã bị nhỏ và cô kéo một mạch vào trong. Nhìn họ cười tươi vui vẻ thế này nó cũng rất vui. Thật ra nó thành lập công viên này là để tụi nó có thể chơi với nhau, để có thể thấy nụ cười hạnh phúc của cô và nhỏ, của những đứa trẻ con khi vào đây cùng gia đình và điều đó làm nó vui.

Tụi nó vui vẻ tung tăng đi phía trước hớn hở quan sát chỉ chỏ khắp nơi. Tụi hắn đi phía sau lúc đầu cũng vui vẻ lắm (vì trông tụi nó vui nên vui lây) lúc sau mặt đen sì vì những lời bàn tán về tụi nó vang lên khắp nơi.

-“Woa ai mà đẹp quá vậy.”

-“Đi với nhau thế này chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ.”

-“Hay tới làm quen đi.”

-“Bộ đồng phục đó là của trường Royal đúng không?”

-“Dễ thương ghê mày.”

Vân vân………vân vân.

Tụi hắn bắt đầu thì thầm với nhau.

-“Nè tao nhớ bọn họ cũng là thứ dữ lắm mà sao vào đây lại chẳng đề phòng gì thế.” Cậu cộc cằn.

-“Đúng đó vừa đi vừa giỡn như vậy lại còn trưng bộ mặt dễ thương đó ra nữa chứ. Muốn bị bám đuôi hay sao á mà.” Anh cũng đâu thua kém.

-“Không để mắt là không được mà.” Hắn nói xong tụi hắn bước nhanh tới tụi nó.

Hắn thì nắm tay nó, anh thì khoát tay cô, cậu thì bước tới gần nhỏ (nói gần vậy thôi chứ khoảng cách bằng 0 đấy ạ). Thế là sau một màng công bố chủ quyền ai nấy trong công viên đều hụt hẫng thâtd vọng, ‘vậy là có bạn trai rồi sao, hixhix’, đó là suy nghĩ của tất cả bọn họ.

-“Gì vậy???” Tụi nó khó hiểu nhíu mày hỏi tụi hắn.

-“Không có gì.” Tuy trả lời vậy như vẫn giữ nguyên tình trạng này.

Tụi nó cũng chẳng nói gì nên thôi chơi cái đã. Cả bọn kéo lên tàu lượn siêu tốc chơi tới 5 lần mới chịu xuống. Tiếp theo chơi xe đụng, kết quả là nó phải thay xe mới. Tụi nó càn quét thêm cả chục trò nữa mới chịu ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi.

Tụi nó ngồi chờ trên một thảm cỏ xanh mát hưởng cái gió mát mẻ, tụi hắn thì đi mua nước cho cả bọn. Bỗng có một đám người xuất hiện trước mặt tụi nó. Đẹp trai…..cũng có đó nhưng so với tụi hắn thì chưa bằng một gốc. Đứa thì kênh kiệu đứa thì hống hách nở nụ cười gian hết ý nhìn tụi nó chầm chầm.

-“Này cô bé, ngồi đây cô đơn vậy, đi chơi với tụi anh đi.” Một thằng đứng ra nói.

Tụi nó chẳng có dư hơi chú ý tới tụi đứng trước mặt chỉ thản nhiên thả hồn mình theo gió.

-“Không nói gì là đồng ý rồi đó nhé.” Một tên khác lên tiếng. Chưa để tụi nó nói gì hắn sấn tới chụm lấy cánh tay nó kéo lên.

Nó mở mắt ra thì thấy một tên không sợ chết đang nắm tay nó, định cho gã đó vài cú để xả stress ai dè…..hắn lù lù xuất hiện đấm cho tên đó một cái rõ đau, anh và cậu cũng chạy ra chặn trước cô và nhỏ. Tên bị hắn đấm bất ngờ không kịp phản ứng liền ngã ra đất phun ra ngụm máu, lấy tay quẹt nhẹ chút máu còn dính ở khóe miệng tên đó nhìn hắn đầy tức giận, lòm khòm bò dậy quát lớn.

-“Mày…..mày….MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO HẢ? ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK