Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Bắc Li Dạ

Chương 58: Bảo Hộ

   
Ads
Ta nói này, nha đầu, sao ngươi cứ quan tâm đến Việt vương gia như vậy? Đồ nhi đáng thương của ta đây phải làm sao bây giờ?” Vân Sấu chưởng môn lộ vẻ đau lòng trên mặt, phỏng chừng đã ở vì chuyện Tư Không Thu Trạm bị ‘vứt bỏ’ mà bi thương thay.

Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng, nói như vậy là muốn nàng nhịn xuống.

“Haiz, sư huynh, huynh nén bi thương! Ai bảo đồ nhi của huynh lạnh lùng như vậy, nha đầu kia nhịn không được mà cảm thấy tịch mịch, cũng đúng là sẽ….. .” Vân Hạc chân nhân nói nghe còn khoa trương hơn. Cái gì mà nhịn không được cảm thấy tịch mịch? Lão nhân này ở nơi nào nhìn thấy được nàng tịch mịch?

Bùi Mạch Ninh hít sâu vài hơi, nàng không định so đo với hai lão nhân gàn dở, lại thấy Hoàng Phủ Việt ở một bên cười càng lúc càng tươi. Đôi mắt sáng lấp lánh kia đang chớp động khiêu tình. Rõ ràng, nàng vẫn còn đang nghi hoặc với mấy câu nói của hai lão nhân kia, nhưng khi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của y đang nhìn chằm chằm vào mình thì tự nhiên thấy nổi hết cả da gà, thần kinh đang căng như dây cung của nàng phút chốc mà đứt đoạn.

“Ta chẳng thèm quan tâm! Ý của hai vị chính là muốn nói, ta để ý tới hắn ta sao? Thường thức của ta không có kém đến thế đâu! Ngược lại, hai vị cũng nên tự ngẫm lại xem! Nói như các vị không phải là đang hạ thấp chính đồ nhi, sư điệt của mình hay sao?” Bùi Mạch Ninh đỏ mặt lên, rống to lên một hồi đủ khiến cho cả đình viện yên tĩnh, không chút tiếng động. Ba đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm về phía nàng, thẳng đến khi nàng ổn định lại tâm tình, mới dám động đậy.

“Khụ khụ, ý của ta là…..ta chẳng có ý gì với Việt vương gia, các vị tiền bối xin đừng có đoán mò.” Bùi Mạch Ninh cũng không để ý xem bọn họ nghĩ như thế nào, cứ tiếp tục nói thêm: “Không biết hai vị tiền bối còn nhớ yêu quái mới xuất hiện lúc trước hay không?”

Hai vị lão tiền bối nguyên bản còn tại sửng sửng sốt sốt, nhưng vừa nhắc tới yêu quái kia thì tinh thần lập tức hoạt động trở lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc đăm chiêu, thoạt nhìn không giống như hai lão đầu vừa rồi.

“Yêu quái nào?” Hoàng Phủ Việt chớp mắt, không hiểu sự tình thế nào liền hỏi, chỉ tiếc những người còn lại đều trực tiếp coi thường hắn.

“Nha đầu, ngươi nói như vậy là có ý gì?” Vân Sấu chưởng môn cảnh giác hỏi.

“Kỳ thực, ta hoài nghi kẻ tập kích tối hôm đó Việt vương gia chính là yêu quái kia! Ta lo lắng nó đánh lén một lần không được sẽ lại tiếp tục đến. Do vậy, ta thiết nghĩ cần cho người ở bên bảo vệ cho Việt vương gia, bằng không, nếu chuyện như vậy lại tái diễn sẽ khiến dánh tiếng Lưu Vân điện bị ảnh hưởng.” Thực chất, nàng chủ yếu lo lắng hai chuyện này, còn đối với sự an nguy của Hoàng Phủ Việt, nàng không nghĩ đến nhiều.

Hoàng Phủ Việt đứng ở một bên, khóe miệng giật giật như có ai đang nhéo mạnh.

“Ừm, nha đầu nói như vậy cũng đúng.” Vân Hạc chân nhân hoàn toàn đồng ý. Lưu Vân điện bọn họ là cơ nghiệp có hàng trăm năm nay, danh tiếng lưu truyền bốn phương, ngàn vạn lần không thể để bị hoen ố trong tay hai lão nhân bọn họ, bằng không cho dù có như thế nào thì cũng bị Thượng Kiều tiên nhân trách cứ.

“Vậy được! Không phải chỉ là cần tìm người bảo vệ cho Việt vương gia thôi ư? Lưu Vân điện chúng ta những thứ khác thì không nhiều lắm nhưng đệ tử là nhiều nhất.” Vân Sấu chưởng môn không chút để ý nói, hoàn toàn đồng ý với ý kiến Bùi Mạch Ninh.

“Bất quá, cũng cần phải là người có thực lực, vì yêu quái kia rất lợi hại.” Bùi Mạch Ninh bĩu môi nói.

Hoàng Phủ Việt ở bên đã nhiều lần xoắn xuýt, khí chịu, cuối cùng quyết định mở miệng nói ra ý kiến của bản thân y ~ Dù gì, chuyện này là liên quan đến an nguy của bản vương ta đây, không phải sao?

” Việt vương gia là có ý gì?”

Hai vị tiền bối các ngươi rốt cục chú ý đến ta, trời, ta cảm động muốn khóc mất! ~ Giấu quyền ho nhẹ, kiềm chế loại ý nghĩ này, y không muốn mất mặt đâu.

“Nếu như sự tình có liên quan đến ta, người bảo hộ cho ta, ta cũng nên tự mình lựa chọn, có đúng không?” Đến nơi Lưu Vân điện này, y không xưng ‘bổn vương’, lý do là bởi vì thể hiện sự tôn kính với hai vị lão tiền bối.

Vân Hạc chân nhân nhướn cao lông mày trắng tinh như tuyết hỏi: “Cũng được, vậy ngươi tự mình chọn đi! Ai chọn cũng không khác nhau là mấy, chọn ai cũng được, dù sao chúng ta cũng vẫn sẽ cho người thầm bảo bộ ngươi.”

Hoàng Phủ Việt vừa nghe thấy lời đáp ừng liền lập tức hài lòng nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh kia nhìn về phía Bùi Mạch Ninh.

Đừng nói là Bùi Mạch Ninh, đến ngay cả hai vị lão tiền bối cũng đều hiểu ra ý tứ của Hoàng Phủ Việt.

“Chính là nàng.” Quả thực, ngón tay Hoàng Phủ Việt kia không chỉ đi đâu khác, nhắm ngay vào Bùi Mạch Ninh.

Bùi Mạch Ninh nhất thời dở khóc dở cười: ngươi nói đùa sao! ~ Đừng nói nàng tự mình không đáp ứng, nếu nàng mà đi bên cạnh y, đây chẳng phải là đem hai mục tiêu cùng bày ra trước mặt yêu quái kia hay sao? Nàng không có trì độn như vậy đâu!

“Ta…..” Bùi Mạch Ninh vừa muốn mở miệng cự tuyệt.

“Nàng sẽ không đáp ứng.” Một tiếng gầm lên giận dữ đã thay Bùi Mạch Ninh trả lời. Trong nháy mắt, eo của nàng nhanh chóng bị người đó ôm lấy, nàng nhìn lại, liền thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Tư Không Thu Trạm. Chậc chậc, chưa gì đã tức giận rồi! Như vậy là không tốt, chẳng lẽ, đây chính là như người ta vẫn nói khi yêu, trong mắt nam nhân, nữ nhân mình yêu còn hơn cả Tây Thi đó sao?

“Mới chỉ chớp mắt, lại không thấy nàng nữa.” Tư Không Thu Trạm đầu tiên là nhìn Bùi Mạch Ninh hơi trách cứ nói. Trong mắt hắn nhìn Bùi Mạch Ninh có chút ai oán. Bùi Mạch Ninh không khỏi ho khan hai tiếng, vì sao nàng lại có cảm giác Tư Không Thu Trạm đang có khuynh hướng trở thành oán phu?

Hai vị lão tiền bối giờ phút này mới giăng cờ kéo trống, riêng từng người cầm một ly trà, tao nhã thích ý nhìn xem mấy người trẻ tuổi. Khụ khụ khụ, bọn họ già rồi, chịu không được ép buộc, chỉ có thể đứng ngoài xem thôi, cuộc vui thú vị thế cơ mà?

Hoàng Phủ Việt không vui trừng mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Đôi mắt kia nhìn thấy bàn tay to của đối phương đang ôm lấy eo Bùi Mạch Ninh thì sắc mặt càng thêm tối tăm, hai tay nắm chắc thành quyền, rốt cục lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của đại ca nhà mình. Hoàng huynh à, ta hiện tại thật sự rất hối hận tại sao lúc trước không nghe lời huynh ~ Nội tâm Hoàng Phủ Việt đang gầm thét.

“Ta có chuyện đứng đắn muốn làm, đêm qua không phải đều đã nói với chàng rồi đó thôi.” Bùi Mạch Ninh giống như đang dỗ dành tiểu hài tử giận dỗi.

“Chuyện đứng đắn? Chính là đến tìm dã nam nhân này sao?” Tư Không Thu Trạm nói nhanh, âm cuối càng thêm cao, thoạt nhìn là tức không chịu được.

Hoàng Phủ Việt tức thì bị câu ‘Dã nam nhân’ kia mà sặc chính nước miếng của mình. Trưởng thành đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người dám gọi y như vậy.

Hai vị lão tiền bối còn lại thì thiếu chút nữa hô to một tiếng ‘Hay ” . Thực không hổ là đệ tử Lưu Vân điện bọn họ, cách dùng từ kia thật quá sắc bén.

Bùi Mạch Ninh không nói gì, xoa nhẹ thái dương, vì sao nàng có cảm giác mình như đang nuôi một hài tử?

“Nghe này, ta tuyệt không muốn đi bảo hộ hắn, không cần chàng vừa rồi cự tuyệt, chính ta cũng sẽ tự nói lời cự tuyệt! Do vậy, chuyện mà chàng lo lắng, nhất định sẽ không bao giờ xảy ra.” Bùi Mạch Ninh thập phần cường ngạnh nói, cuối cùng là cho Tư Không Thu Trạm một viên thuốc an thần.

Tư Không Thu Trạm hài lòng gật đầu, khiêu khích nhìn Hoàng Phủ Việt cười cười. Bùi Mạch Ninh nhất thời có loại cảm giác như mình dấn thân vào một màn cung đấu, mà nàng chính là đối tượng để cung nhân tranh đấu giành giâtk. Thật sự làm người ta xấu hổ quá!

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

    Họ tên
    Email
      + =
    Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
    Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam