• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bước qua cao trào, Lâm Dật Phong lấy lại được chút tỉnh táo. Quay đầu lại nhìn cô trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo hai mắt vẫn như nhắm nghiền, miệng vẫn còn đứt quãng rên rỉ, hai người đều là một thân mồ hôi ướt đẫm. Anh có chút hối hận bản thân không biết tự kiềm chế, cũng may anh từ đầu đến giờ vẫn còn giữ lại được tia tỉnh táo duy nhất, không có dùng nam căn tiến vào cơ thể em gái. Nhưng đồng thời biểu hiện ngây ngô trên chuyện giường chiếu của cô đưa đến cho anh không ít nghi hoặc. Không lí gì cô lấy chồng ba tháng mà đối với việc nam nữ lại không có kiến thức như vậy.

Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, không lẽ Dương Kiến Bang kia vốn dĩ không đụng đến em gái anh? Lâm Dật Phong nhanh chóng cúi người xuống muốn kiểm tra một chút. Hai tay nhẹ nhàng banh mở ra hai chân Lâm Phương Phương, tư thế này hoàn toàn làm đóa hoa xinh đẹp bày ra trọn vẹn trước mắt anh, dựa vào ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, anh dễ dàng nhìn ra hoa huyệt phấn nộn hồng hào, hai mép cánh hoa vẫn chặt chẽ như con gái. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh đưa tay từ từ tiến vào bên trong hoa huyệt đảo một chút, không khó khăn liền phát hiện ngón tay bị ngăn trở bởi một lớp màng mỏng. Quả nhiên…!

Thân thể cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác đê mê, lại bị ngón tay của anh trêu chọc phía dưới, liền cảm thấy như có một dòng nước nóng hổi từ trong người thoát ra. Lâm Dật Phong ở phía dưới đang chăm chú quan sát nhanh chóng phát hiện ra, cảnh tưởng dâm mĩ này trực tiếp oanh một tiếng đánh vào trong đầu óc anh, nam căn vừa nhuyễn xuống sau khi tống xuất ngay lập tức lại dựng thẳng lên. Từ u huyệt của cô trong đêm tối nhè nhẹ tỏa ra một cỗ mùi hương xử nữ càng thêm kích thích mạnh vào trung khu thần kinh của anh, trong đầu anh xuất hiện tiếng gào thét không ngừng xúi giục anh tiến lên bắt lấy. Lâm Dật Phong chần chừ chừng vài giây, rồi dứt khoát cúi xuống, há miệng ngậm chặt lấy cánh hoa đang run rẩy trước mặt hấp một ngụm.

Đụng chạm trực tiếp tới nơi mẫn cảm nhất của cơ thể làm cả người Lâm Phương Phương rùng mình một cái, hai chân bất tri bất giác cong lên, đầu ngón chân cũng co rụt lại. Phía dưới được Lâm Dật Phong không ngừng dùng môi lưỡi hút lấy, thỉnh thoảng còn lấy răng nanh nhay nhè nhẹ viên thịt nhỏ đang dựng thẳng phía trên, hoa huyệt càng lúc càng chảy nhiều nước, âm thanh chậc chậc phát ra tuy nhỏ nhưng cực kì rõ ràng trong phòng tối, ngón tay càng là phối hợp chà xát lối vào chọc cho Lâm Phương Phương cả người vặn vẹo, cảm giác ngưa ngứa như bị côn trùng cắn, xen lẫn trong đó là một cỗ khoái lạc hành hạ cô cả người mềm nhuyễn vô lực, muốn hét lên lại không có sức, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy đầu anh theo bản năng kéo sát vào hoa huyệt mình mà rên rỉ.

“Phương phương, em liền cũng làm cho anh giống như anh vừa làm cho em được không?”

Hạ thân đã trướng to, ẩn ẩn khó chịu, Lâm Dật Phong nhịn không được đưa lửa nóng tới gần miệng Lâm Phương Phương nhẹ giọng cầu xin. Cô bây giờ cả người đều là choáng váng, nghe lời anh nói theo vô thức ngước nhìn vật anh đưa đến trước mặt. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt một cự vật to lớn hùng dũng, phía trên đỉnh còn rỉ ra một giọt nước trong suốt, chảy dọc xuống phía thân hình gân guốc của nó, phản chiếu ánh trăng lấp lánh một trận, bao phủ chung quanh chóp mũi cô là một mùi hương nam tính nồng đậm, mê hoặc cô chỉ biết ngơ ngác nhìn trân trân.

“Ngoan, há miệng ra rồi ngậm lấy nó... mút. A a…ưm... đúng rồi, Phương Phương giỏi quá. Mạnh một chút!”

Anh thỏa mãn thở ra một tiếng. Khoang miệng ấm áp của cô ngậm chặt lấy cự vật to lớn, theo hướng dẫn của anh mà dùng lưỡi ma sát quanh phần đỉnh nam căn làm anh sung sướng không chịu nổi. Không cần chờ lâu, anh cũng nhanh chóng quay xuống dưới tiếp tục công việc chăm sóc hoa huyệt nhỏ bé của cô tận tình. Cả hai say mê hôn hít kích thích nhau suốt gần hai tiếng đồng hồ, đến tận khi cô co giật cơ thể đạt cao trào đến lần thứ ba thì anh cũng ưỡn lưng phun ra tất cả mầm mống của mình vào miệng cô, sau đó liền thỏa mãn ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

. . . . .

Ánh nắng sớm mai theo cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của người con gái đang nhắm mắt nằm trên giường, cả người cô là dấu ngân hôn đỏ tươi rực rỡ, bằng chứng của một đêm hoan ái cuồng nhiệt tối qua. Cô khẽ ưm một tiếng nhỏ, thân hình khẽ xoay một cái, muốn tìm một nơi ấm áp để rúc vào, không nghĩ đến người bên cạnh đã sớm rời đi. Lâm Phương Phương khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, cả người cô thoải mái không có cảm giác dính dính khó chịu, có lẽ hôm qua trong lúc cô mê man ngủ anh đã giúp cô lau rửa sạch sẽ. Nếu không có những dấu vết trên cơ thể còn lưu lại, cô sẽ nghĩ chuyện đêm qua vốn chỉ là giấc mơ. Khẽ lắc lắc đầu, cô nhanh chóng bước chân xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh trước khi muốn đi ra khỏi nhà.

Trong phòng chủ tịch ở lầu cao nhất của cao ốc Lâm thị, Lâm Dật Phong ngồi bất động một chỗ, trong tay anh là li cà phê đang bốc khói nghi ngút. Ngẫm lại chuyện đã xảy ra, trong lòng anh trào lên một nỗi hối hận sâu sắc. Chuyện tối hôm qua như một thước phim quay chậm từng chút từng chút một chiếu lên trong đầu óc anh. Quả nhiên là uống rượu loạn tánh, anh âm thầm phỉ nhổ bản thân đến cả em gái cũng dám xuống tay, sau này không biết anh còn mặt mũi gì đối diện cô nữa. Sáng sớm nay thức dậy, em gái vẫn ngủ say trong lòng, nhìn xuống một đống vết tích là chuyện tốt mà cả đêm qua anh đã làm, anh thật sự bối rối, không biết sẽ dùng khuôn mặt nào để nhìn Lâm Phương Phương khi cô mở mắt ra, không còn cách nào khác, anh đành rón rén dậy sớm mặc vội quần áo, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng lau chùi cơ thể cô thật sạch, rồi bước ra khỏi nhà đi làm mà như chạy trốn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nhìn dãy số, Lâm Dật Phong thoáng cau mày, là Dương Kiến Bang gọi. Chậm rãi bấm nút trả lời, giọng anh lạnh nhạt cất lên.

“Alo, Dương tổng, có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia, Dương Kiến Bang cũng nhận ra giọng điệu lạnh lùng của anh, nhưng không mất nhiều thời gian anh (DKB) liền trấn tĩnh xuống, bình thản cất giọng.

“Tôi còn một số giấy tờ liên quan đến việc cấp dưỡng sau khi li hôn muốn gặp tiểu Phương để bàn bạc, nhưng gọi điện thoại cô ấy không nghe máy. Anh có thể giúp tôi hẹn cô ấy ra ngoài có được không?”

“Hừ, chuyện này anh có thể thông qua luật sư của cả hai để giải quyết, không cần kiếm cớ để gặp Phương Phương nhà chúng tôi. Còn nữa, cả hai bây giờ đã không còn liên quan gì nhau, đề nghị anh xưng hô em gái tôi là Lâm tiểu thư cho đúng lễ phép.”

“Anh…!”

Nghe những lời này, Dương Kiến Bang tức đỏ mặt, nhưng cũng không tìm ra được lời nào để chống chế, đành cố gắng kiềm nén, cất giọng nói.

“Tôi không có ý gì cả, chỉ là chuyện cấp dưỡng đó vẫn là trực tiếp hỏi ý kiến của cô ấy rồi làm tôi nghĩ là tốt hơn!”

“Không cần, nếu Phương Phương có yêu cầu gì đặc biệt, luật sư của nó sẽ nói cho anh biết. Với lại Lâm gia chúng tôi cũng không thiếu một chút tiền ấy nên không cần Phương Phương phải vì vậy mà đi gặp những người làm cho nó khó chịu.”

“Tôi thật sự là có thành ý, anh đừng thấy tôi nhẫn nhịn rồi làm tới. Nếu em gái anh lúc trước cũng trưởng thành hiểu chuyện như bây giờ tôi đã không hạ quyết định li hôn với cô ấy!”

“Cho nên bây giờ thấy nó thay đổi anh liền hối hận? Nếu anh thật sự nghĩ hối hận tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó trong đầu đi, em gái tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm lần nữa!”

“Anh… “

Dương Kiến Bang chưa kịp phát tác đã bị Lâm Dật Phong cúp máy, liền giận dữ quăng chiếc điện thoại đáng thương xuống nền nhà vỡ tan tành. Lâm Dật Phong chết tiệt này dám dùng thái độ đó với anh, coi anh là con cọp rụng răng sao? Lâm Phương Phương, cô dám không bắt điện thoại của tôi? Cô tưởng tôi không dám bỏ cô sao? Hai anh em họ Lâm, được lắm, để anh xem khi anh làm cho cô quay lại yêu anh điên cuồng thêm lần nữa, Lâm Dật Phong sủng em gái tới trời kia còn dám dùng giọng điệu đó đối đãi anh không! Dương Kiến Bang nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK