• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Các nàng ơi, truyện này có chút hơi hướng np nhưng không hoàn toàn là np nhé, cũng có một xíu incest, ta không có lịch cụ thể post nhưng làm xong chương nào là sẽ post chương đó. các nàng ủng hộ ta nhé love:love:

Chương 7

Cùng nhau dùng xong bữa cơm, hai anh em Lâm gia liền ngồi xe trở về. Nguyên một buổi chiều đi lòng vòng dạo chơi, cộng thêm ăn uống no đủ, Lâm Phương Phương vừa ngồi vào xe là lăn ra ngủ thẳng cho đến khi về đến nhà. Sau đó cô liền nhanh chóng đi lên phòng mình tắm một cái cho nhẹ nhàng rồi thay quần áo lên giường ngủ một giấc. Cả người đang lâng lâng chìm vào trong mộng đẹp thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai, Lâm Phương Phương mắt nhắm mắt mở đưa tay bấm phím trả lời, âm giọng còn mang nồng đậm ngái ngủ.

“Alo, tôi Lâm Phương Phương nghe…”

Đáp lại bên kia là một hồi yên tĩnh. Chờ một lúc không thấy tiếng trả lời, cô lại tiếp tục.

“Alo, ai vậy? Sao không nói gì thế? Không nói là tôi gác máy…”

Dương Kiến Bang đầu dây bên kia nghe tiếng cô hỏi ai đấy trong lòng lại thêm một lần khó chịu, mới li hôn chưa lâu mà đã nhận không ra số điện thoại của anh, đoán chừng ngay cả nó cô cũng đem xóa bỏ rồi. Không nghĩ tới cô lại có thể lưu loát dứt khoát chặt đứt phần tình cảm với anh như vậy. Vừa nhăn mày nghĩ ngợi, vừa nhanh chóng lên tiếng.

“Là tôi, không nghĩ cô làm được tuyệt tình đến vậy, ngay cả số điện thoại tôi cũng không nhớ.”

Giọng nói nam tính quen thuộc đầu bên kia truyền qua triệt để đánh tỉnh cô từ trong mộng đẹp, cả người Lâm Phương Phương bật dậy như lò xo, giọng nói cũng hiện lên chút bất mãn.

“Là anh, Dương Kiến Bang? Tôi nhớ không sai là giữa chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy anh gọi tôi có ý gì?”

“Ý gì? Nếu tôi nói tôi hối hận quyết định của mình thì cô nghĩ thế nào? Có phải sẽ chịu quay lại tươi cười đối xử tôi như xưa hay không?”

Lời vừa nói xong, chính bản thân anh cũng cảm thấy giật mình. Từ khi nào anh đối với cô lại có khẩu khí hèn mọn cầu xin này? Quả nhiên chuyện buổi chiều nay đã làm anh tức giận đến mức mất lí trí. Bên này Lâm Phương Phương nghe được cũng là một phen giật mình, sau đó là tiếng cười chế giễu của cô truyền vào trong tai anh.

“Ha ha có phải anh mới bị té ngã đụng đầu trúng ở đâu rồi không? Dương tổng băng lãnh trước giờ lại cũng có lúc hối hận vì quyết định của mình cơ đấy. Là tôi nghe lầm hay là anh bị ấm đầu. Mà mặc kệ là vì cái gì, câu trả lời của tôi cũng là KHÔNG. Vậy nhé, tôi còn phải đi ngủ.”

Tiếng tút tút trong điện thoại kéo Dương Kiến Bang hồi thần trở lại, cô lại dám cúp máy trước anh, quả nhiên là cô đã thay đổi, không còn là một Lâm Phương Phương điêu ngoa lúc trước làm người ta chán ghét nữa, mà lại trở thành một người đàn bà tính tình phóng khoáng có chút bất cần, cũng mang thêm bí hiểm làm người ta muốn tìm hiểu. Sao trước giờ anh lại không nghĩ đến cô cũng có một mặt thú vị như vậy nhỉ. Vợ cũ sao? Ha ha anh nhất định sẽ thành công đem cô một lần nữa sống chết cuồng dại yêu anh như xưa.

Lâm Phương Phương vừa gác máy nằm xuống giường, chưa kịp nhắm mắt ngủ, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, kèm theo đó là tiếng nói của Lâm Dật Phong vang lên bên ngoài.

“Phương Phương, em đã ngủ chưa? Anh hai vô trong phòng được không?”

“Em chưa ngủ, anh hai vô đi!”

Sau đó cửa phòng xịch mở, thân hình cao lớn của nam nhân hiện ra trong tầm mắt. Lâm Dật Phong ở nhà chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xám trắng dáng thể thao, ôm trọn thân hình thon dài của anh, làm lộ ra cơ bắp rắn chắc. Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Phương Phương vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Tiếng “ực” phát ra không lớn nhưng đủ làm Lâm Dật Phong nghe được đến trong lỗ tai, nha đầu đáng giận này cư nhiên dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn anh, lại còn dám coi anh như đồ ăn mà thèm muốn nhỏ dãi như vậy. Thái độ mất tự nhiên, anh đưa tay che trước miệng ho nhẹ một tiếng.

“Khụ, khụ, anh hai nghe thấy trong phòng em đêm hôm còn có tiếng nói chuyện nên chạy qua xem một chút!”

Tiếng ho khan của anh kéo cô trở về hiện tại, chết tiệt, cô vậy mà nhìn “anh hai” của nguyên chủ với thái độ thèm muốn như vậy. Nhưng mà cô hết cách nha, ai bảo nam nhân này có tướng tá tốt vậy, nói không khoa trương là so với diễn viên người mẫu hạng A ở thế giới cũ của cô ngày trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bản thân cô trước giờ không có tật xấu gì, chỉ mỗi việc là khi tiếp xúc với soái ca chăm sóc, ôn nhu như nước giống người trước mặt này cơ bản là không thể chống cự được sức quyến rũ tỏa ra từ soái ca đó. Thêm một phần tâm lý luôn mặc định người đàn ông này không phải chân chính là anh hai ruột của mình, làm cô cảm thấy không ăn được thịt nhưng kiếm chác chút đậu hũ chắc không sao đi. Lâm Phương Phương ngước mắt lên, thái độ có chút ủy khuất như con thỏ nhỏ.

“Là Dương Kiến Bang gọi cho em, bảo là hắn hối hận quyết định li hôn với em có thể làm em quay trở lại yêu thương hắn như xưa không. Em không nghĩ hắn lại coi rẻ mình như vậy, muốn đuổi thì đuổi, kêu về thì về…”

Thái độ nói xong phối hợp cúi mặt xuống, hai vai run lên một chút. Dưới mắt Lâm Dật Phong nhìn thấy quả thật thấy em gái như là chịu nỗi ủy khuất lớn nhất, kiềm lòng không được, cúi người xuống ôm lấy em gái vào lòng dỗ dành.

“Không khóc, Phương Phương nhà chúng ta không khóc. Anh hai không để người khác lại ăn hiếp em gái của anh. Ngoan!”

“Lỡ tối nay hắn lại nổi chứng gọi đến nữa trêu chọc em thì sao?”

“Sẽ không, tối nay anh hai ngủ ở đây với em, nếu hắn có gọi anh hai sẽ bắt máy!”

Hai anh em Lâm gia từ sau khi cha mẹ qua đời, liền hình thành thói quen nằm ngủ chung với nhau, thẳng đến khi Lâm Phương Phương đi lấy chồng thói quen này mới bị gián đoạn. Cho nên hôm nay Lâm Dật Phong nói ra những lời này thật tự nhiên, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Khóe miệng Lâm Phương Phương khẽ kéo một cái khi mục đích đạt được, cô nhanh nhẹn nhích người sang một bên lấy chỗ cho anh trai nằm bên cạnh, cho dù giường trong nhà Lâm gia đều là loại đặt làm riêng, rộng rãi thừa thãi cho ba bốn người nằm.

Lâm Dật Phong tự nhiên nằm xuống bên cạnh em gái, theo thói quen cũ đưa tay ôm em gái vào lòng vỗ về. Thân hình mảnh mai của Lâm Phương Phương vừa lọt thỏm vào ngực liền lập tức làm anh cứng đờ cả người, tiểu Phương Phương vậy mà không mặc áo lót, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở của cô từng nhịp từng nhịp một theo áo ngủ mỏng manh dán vào trước ngực anh. Quả nhiên bấy lâu nay anh vô tình quên mất em gái mình từ khi nào đã lớn lên thành một thiếu nữ thân hình phổng phao rồi. Biểu tình cứng ngắc đó của anh không khỏi làm cô ngước lên thì thầm nho nhỏ.

“Anh hai làm sao vậy, anh thấy khó chịu ở đâu à?”

Hơi thở nóng hổi của cô chầm chậm phả vào cổ anh, làm lỗ chân lông trên người anh dựng đứng, nam căn chết tiệt không đúng thời điểm lại bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Anh vội vàng trấn tĩnh lại, đưa tay vỗ vỗ xoa xoa sau lưng cô trấn an.

“Anh hai không sao, tiểu Phương Phương ngoan, nhắm mắt ngủ đi.”

Nằm trong lòng anh, cô cũng cảm nhận được biến đổi phía dưới hạ thân anh. Cô cho dù là một sắc nữ mười mấy năm nhưng về cơ bản thân thể vẫn còn là xử nữ, vô duyên thế nào lại xuyên ngay vào thân thể nguyên chủ vốn cũng không khác biệt, trước kia gả cho Dương Kiến Bang cũng là bị hắn khinh thường đụng vào, kết hôn được mấy tháng lại trở về nhà mẹ. Cho nên thân thể này cũng như bản thân cô trước kia kinh nghiệm thế nào cũng chỉ là qua sách báo phim ảnh, chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác phái như hiện tại, không cần nói cũng biết độ mẫn cảm so với phụ nữ bình thường cao hơn mấy phần. Trong phòng tắt đèn, lại chìm trong cái ôm ôn nhu của soái ca không khỏi làm đầu óc cô đánh mấy suy nghĩ táo bạo. Lâm Phương Phương mạnh dạn liền đưa tay xuống phía dưới, giả bộ ngây ngô vừa sờ soạn vừa hỏi.

“Anh không sao vậy vì sao chỗ này lại nóng như vậy? Có phải bị bệnh không muốn em lo lắng nên giấu diếm hay không?”

Lâm Dật Phong bất ngờ bị cô tập kích, nam căn ở dưới hạ thân lại lớn thêm một vòng, anh quẫn bách gầm nhỏ bên tai cô.

“Phương Phương, em bỏ tay ra cho anh, anh thật sự không sao. Nếu em tiếp tục sờ sờ nữa thì anh đây mới thật sự là có sao đấy.”

Trong đêm tối, cô đắc ý nở nụ cười gian trá, tay lại càng không yên phận nắm chắc lấy phần nam tính cứng rắn nóng bỏng kia, miệng lại lo lắng lên tiếng.

“Là sao? Em không hiểu? Vì sao em sờ sờ chỗ này lại làm anh khó chịu ư?”

“ n, hừ…”

Lâm Dật Phong bị cô nắm lấy cự long nóng bỏng qua lớp quần ngủ, vô thức rên nhẹ một tiếng, cái mông không tự chủ chầm chậm đưa tới đưa lui ma sát với bàn tay nhỏ bé, bàn tay lớn ở phía sau lưng cũng từ từ di chuyển về trước, nhè nhẹ xoa xoa lên hai gò bồng đảo của cô, thẳng đến khí hai hạt đậu đỏ nho nhỏ dựng đứng lên, cùng tiếng cô thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Anh thấp giọng gầm gừ.

“Là em trêu chọc anh, đừng trách anh không báo trước với em, Phương Phương.”

“Anh hai… ưm..ưm”

Lâm Phương Phương vừa mở miệng liền bị anh thần tốc tấn công, đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cô càn quét. Thân mình anh hơi nghiêng đè lên cô một chút, bàn tay thoăn thoắt luồn vào bên trong áo ngủ của cô, trêu chọc nhũ hoa cương cứng đồng thời tay còn lại không ngừng ma sát hoa huyệt cô bên ngoài lớp quần lót. Lâm Phương Phương chỉ cảm thấy đầu óc một trận hỗn loạn, cô vốn chỉ nghĩ đùa cợt anh một chút, hoàn toàn không tính tới anh lại là thật sự đem cô áp dưới thân mà kích thích như vậy. Cảm giác xa lạ, hơi ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến bò trên khắp cơ thể làm cô không tự chủ được rùng mình một cái, miệng cũng đồng thời vô thức phát ra một tiếng rên theo bản năng, thành công kích thích Lâm Dật Phong hai tay trên người cô càng thêm phần càn rỡ.

Quần áo của anh căn bản đã bị anh cởi xuống từ lúc nào cùng với váy ngủ của cô, cả thân hình đồng hồ cát trước mắt anh ẩn hiện dưới ánh trăng mờ tỏ hắt vào từ cửa sổ như là một liều xuân dược, càng kích thích bản năng đàn ông trong anh thức dậy kêu gào. Nhìn xuống cặp nhũ hoa với hai đỉnh đồi đã sớm dựng thẳng dưới sự kích thích của anh, Lâm Dật Phong mau chóng cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh anh đào, tay còn lại vẫn tận tình xoa nắn một bên còn lại, mạnh mẽ nhào nặn nó thành đủ thứ hình dạng. Lâm Phương Phương lúc này chỉ còn biết nằm thở hổn hển, cảm giác kích thích mạnh mẽ từ đầu ngực truyền đến làm cô gần như mất đi hoàn toàn ý thức của mình. Bàn tay cũng vô thanh vô thức đưa xuống nắm lấy cự long nóng hổi của anh mà vuốt vuốt.

“A… ừm.. đúng rồi, Phương Phương. Làm nhanh một chút!”

Bàn tay mềm mại không xương tiếp xúc với nam căn của anh làm Lâm Dật Phong cảm giác thật thoải mái, kích thích lan tỏa đến khắp tứ chi bách hài. Cô cứ như vậy ngây ngô đốt lửa trên người anh, cùng với tiếng rên đầy bản năng phát ra từ trong miệng cô, anh căn bản là chịu không nổi muốn rút súng đầu hàng, cái mông càng ngày đưa đẩy trong tay cô càng nhanh. Chừng mười phút sau, anh gầm nhẹ bên tai cô, rồi một dòng tinh dịch nóng ấm mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước, ướt đẫm cả hai bàn tay nhỏ bé trắng noãn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK