• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tấm bình phong ngăn cách không gian phía trong với bên ngoài cũng không ngăn nổi sự xuất hiện của những kẻ không mời mà tới. Hai bóng dáng không thể quen thuộc hơn lần lượt hiện ra trong mắt, Dương Kiến Bang với biểu tình khó chịu trên mặt cùng nụ cười rực rỡ như tỏa nắng của Liễu Thu Thu làm Lâm Phương Phương có chút chóa mắt.

“A, không nghĩ tới sẽ gặp được chị ở đây. Hay là chúng ta cùng ngồi chung đi. Bọn em cũng vừa mới đến thôi!”

Liễu Thu Thu cất tiếng nói, giọng điệu như cả hai là chị em tốt gặp lại nhau vậy. Lâm Phương Phương không nhịn được, khóe miệng nhếch lên giễu cợt.

“Tôi không nghĩ tới là chúng ta lại có thể thân đến mức độ đó. Tôi không có thói quen ngồi chung bàn ăn với người lạ. Có lẽ làm hai người thất vọng rồi!”

Thái độ xa lánh của cô khiến Liễu Thu Thu có chút ngạc nhiên. Không phải là cô ta phải nổi giận khóc lóc khi thấy cô ở chung với Dương tổng hay sao? Sao lại trở thành như vậy. Nghĩ đến đấy, Liễu Thu Thu vẫn không chịu buông tha, ánh mắt hiện lên chút sương mù, thái độ đáng thương yếu đuối cố gắng lên tiếng.

“Chị, em biết chị vẫn còn giận chuyện của em và Kiến Bang, nhưng chúng em là thật lòng yêu nhau, cũng không nghĩ tới làm tổn thương chị. Chị đừng như vậy có được không?”

“Đừng như vậy là đừng như thế nào? Hai người yêu nhau thật lòng hay giả tạo thì liên quan gì đến tôi? Tôi không muốn ngồi chung với cô cũng phải được cô cho phép hay sao? Cô muốn khóc lóc tỏ vẻ đáng thương thì xin mời đi chỗ khác, đừng đứng ở đây phá phong cảnh làm mất khẩu vị của người khác.”

Lâm Phương Phương vừa nói xong, thành công đem khuôn mặt Liễu Thu Thu rơi xuống hai giọt nước mắt, ủy khuất dựa vào ngực Dương Kiến Bang khóc thút thít.

“Lâm Phương Phương, cô đừng quá đáng, tiểu Thu cũng chỉ là có lòng tốt muốn làm hòa với cô mà thôi, cô không cần phải ỷ thế hiếp người như vậy.”

“Ha ha không biết tôi ỷ thế hiếp người như thế nào vậy Dương tổng? Chúng tôi không hề mời các người đến đây, là tự các người chạy đến làm phiền chúng tôi rồi lại nói chúng tôi ỷ thế hiếp người? Cái này có tính là da mặt dày không vậy?”

Từng câu từng chữ cô thả ra đều mang theo gai nhọn cùng giễu cợt, hoàn toàn không để cho người khác con đường sống nào. Khiến cả người Dương Kiến Bang cứng ngắc, Liễu Thu Thu ở trong ngực hắn liền cảm nhận được sự thay đổi này, gương mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Nếu không phải cô nằng nặc kéo anh vào đây thì anh đã không phải chịu sự giễu cợt này rồi, nếu sau đó khiến anh có bất mãn với cô thì phải làm sao. Nghĩ xong, cô liền mềm mại kéo tay anh nhỏ nhẹ.

“Kiến Bang, nếu chị Phương Phương đã không thích thì chúng ta đi đi. Em không muốn làm chị ấy thấy khó chịu.”

Lâm Dật Phong ngồi yên một chỗ nãy giờ chưa từng lên tiếng, sau khi nghe những lời này chịu không được liền lạnh giọng.

“Liễu tiểu thư, đáng lí tôi cũng không định lên tiếng nhưng cô hết lần này đến lần khác muốn đóng vai thỏ con để tiểu Phương Phương nhà tôi thành người xấu làm tôi thật thấy buồn nôn. Cô vốn dĩ là tiểu tam vô sỉ chen vào hôn nhân người khác, em gái tôi đã rộng lượng không tính toán, chấp nhận nhường lại cho cô vậy mà cô còn được một tấc lại tiến một thước trêu chọc em tôi. Cô tưởng con gái nhà họ Lâm là dễ trêu chọc như vậy sao? Cô có tin ngày mai tin minh tinh Liễu Thu Thu là tiểu tam trơ trẽn giựt chồng người sẽ đứng ở trang nhất tất cả các tờ báo mà Dương tổng của cô cũng không ngăn cản được hay không?”

Liễu Thu Thu nghe xong gương mặt cắt không còn giọt máu, cả thân mình run lên nhè nhẹ, lần này là thật sự sợ chứ không còn là biểu hiện giả bộ đóng kịch cho người nào đó xem nữa. Ở thành phố S này có ai không biết tập đoàn Lâm thị nắm trong tay hầu hết truyền thông? Cô lại là người hoạt động trong showbiz, gắn bó với truyền thông chặt chẽ, nếu thật sự danh tiếng của cô bị bôi bẩn, liền sau này nếu có thể gả cho Dương Kiến Bang thì con đường xâm nhập vào giới thượng lưu sẽ khó càng thêm khó.

“Tôi… tôi không có ý đó, Lâm tổng thật sự đã hiểu lầm rồi. Kiến Bang chúng ta mau đi đi!”

Dương Kiến Bang giận dữ nhìn Lâm Dật Phong, nãy giờ anh đứng đây vẫn chưa nói gì nhiều vì một phần nể mặt thân phận Lâm tổng, không nghĩ tới thái độ Lâm tổng lại quyết liệt như vậy.

“Lâm Dật Phong, tôi với anh nước sông không phạm nước giếng. Tuy tôi có lỗi với em gái anh, nhưng cũng sẽ hết sức bù đắp lại. Mong anh đừng đụng vào người phụ nữ của tôi!”

“Tôi sẽ không làm gì nếu cô ta biết an phận, không chạy đi trêu chọc tiểu Phương Phương, còn lại tôi không nắm chắc!”

Nghe đến đây, biết có nói thêm cũng không được gì, đồng thời phục vụ cũng đã lục tục mang món ăn đến cho hai người nhà họ Lâm, Dương Kiến Bang chỉ đành hừ lạnh quay đầu dắt tay Liễu Thu Thu bước ra ngoài.

Đồ ăn ngon vừa dọn lên, Lâm Phương Phương liền nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng salad nhỏ nếm thử, hương vị chua nhẹ của dấm gạo hòa quyện với miếng cá tươi rói và rau mầm giòn sần sật như muốn đánh thức tất cả vị giác trong cô, bộ dáng bây giờ của cô hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng tâm tình mà là thập phần hưởng thụ đồ ăn mĩ vị. Biểu tình híp mắt của cô làm Lâm Dật Phong bật cười, anh cưng chiều gắp thêm vào đĩa của cô một miếng cá hồi. Cả bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác cùng ăn chung cười nói rôm rả với em gái, từ ngày em gái biết Dương Kiến Bang liền ngày ngày suy nghĩ về hắn, ăn cũng nghĩ ngủ cũng nghĩ, hoàn toàn đem anh trai là anh bỏ ra sau đầu. Bữa ăn này là lần đầu tiên trong hai năm này hai anh em ngồi xuống vui vẻ hưởng thụ mà không xuất hiện hình bóng người khác như vậy.

Bên này hai anh em Lâm gia trải qua bữa ăn thập phần vừa ý hòa hợp thì bên kia hai người Dương Kiến Bang và Lâm Thu Thu trái lại có phần gượng ép nặng nề. Không phải Dương Kiến Bang không nhìn ra được thái độ lạnh lùng của Lâm Phương Phương là xuất phát ra từ nội tâm chứ hoàn toàn không phải do giận dỗi hay nói lẫy, nhưng ngay lúc đó anh bị đặt vào tình thế bắt buộc phải ra mặt cho Liễu Thu Thu, nếu anh không đứng ra nói chuyện cho cô ta, vô hình chung anh gián tiếp thừa nhận con mắt nhìn người của anh quả thật không chuẩn.

Nhưng càng ra mặt nói chuyện thay người khác, anh lại càng lâm vào mơ hồ, cảm giác như anh vừa làm ra một quyết định sai lầm khi nhất định li hôn với Lâm Phương Phương. Nếu không phải Liễu Thu Thu nhất định đòi phải tiến vào chào hỏi cô, anh cũng không phải bị mất mặt như vừa rồi, là người lăn lộn nhiều năm trong thương trường sao anh không nhìn ra được dáng bộ giả vờ yếu đuối cùng lời nói mập mờ của Liễu Thu Thu như có như không gài bẫy cho Lâm Phương Phương chứ. Càng nghĩ hai hàng lông mày anh càng níu chặt, nhìn Liễu Thu Thu trước mặt càng thêm không vừa mắt.

Ngồi ở phía đối diện, ánh mắt khó chịu của Dương Kiến Bang khiến Liễu Thu Thu cảm thấy trong lòng càng ngày càng bất an. Nghĩ đến hành động vừa rồi lại càng thêm hối hận xanh ruột, nhưng làm thì cũng làm rồi, chỉ trách việc cô thành công làm hai vợ chồng anh họ li hôn đã làm bản thân ngủ quên trên chiến thắng, khiến cô hành động lộ liễu thiếu suy tính quá. Bây giờ nếu không dỗ dành lại anh chỉ sợ khiến trong lòng anh tồn tại khúc mắc với cô, sau này gặp chuyện nảy sinh sẽ càng khó giải quyết.

“Kiến Bang, vừa rồi là do em quá lỗ mãng, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận em có được không?”

Nói xong, Liễu Thu Thu đưa ánh mắt ẩm ướt đáng thương ngước nhìn anh. Ngày trước, khi còn ở trong cuộc hôn nhân gượng ép với Lâm Phương Phương, chịu đựng tính tính điêu ngoa tùy hứng của cô, anh cảm thấy bộ dáng này của Liễu Thu Thu mới là hợp ý anh nhất, đàn bà như Lâm Phương Phương làm sao có thể cùng anh sánh vai ra ngoài được, ngoài bộ dáng của một tiểu thư bị chiều hư và bề ngoài đẹp một chút, thì đầu óc cô quá mức đơn giản, thái độ cũng không dịu dàng, nên khi Liễu Thu Thu xuất hiện anh liền bị vẻ bề ngoài yếu đuối hiền dịu thu hút. Bây giờ khi đã tách ra, không nghĩ tới trong một thời gian ngắn Lâm Phương Phương lại thay đổi trở thành con người hoàn toàn khác, không những tính cách chững chạc hơn xưa rất nhiều, mà lẫn trong đó lại là một vẻ ngạo nghễ cuốn hút ẩn sâu, đặt bên cạnh Liễu Thu Thu yếu đuối làm cô lại càng nổi bật hơn, làm Liễu Thu Thu càng trở nên quá nhỏ bé hèn mọn.

Khuôn mặt Dương Kiến Bang rơi vào suy nghĩ càng lúc càng trở nên âm trầm, Liễu Thu Thu càng nhìn càng trở nên hoảng sợ, mọi lần cô sử dụng biểu tình đáng thương này anh đều dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về, không như hôm nay, nhìn anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, làm cô thật sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi mất anh càng làm khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Một bữa cơm này trôi qua trong không khí nặng nề ủ dột, mỗi người đều truy đuổi suy nghĩ của mình, không còn tình ý nồng đậm như mọi lần trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK