• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng ngày Lâm Phương Phương xuất viện cũng đã đến, sau khi chịu giày vò của cả một đội ngũ bác sĩ hùng hậu, trải qua kiểm tra lẫn xét nghiệm hết lần này đến lần khác, nhận được kết luận chắc chắn là cô không có việc gì ngoài việc đầu óc vì va chạm nên sẽ quên đi một số chuyện, muốn nhớ lại tất cả chỉ có cách từ từ thời gian tiếp xúc với những người thân thuộc. Anh trai Lâm Dật Phong trong suốt thòi gian cô nằm viện vì có công việc đột xuất phải xử lí gấp không đến thăm cô được thì hôm nay vừa xong việc cũng chạy đến bệnh viện đón cô về nhà. Tin tức cô cùng Dương Kiến Bang li hôn anh cũng sớm biết, tuy có thắc mắc nhưng vì bản thân cô vốn là bệnh nhân, anh lại đau sủng cô từ bé đến giờ nên cũng không nỡ la mắng hay vặn hỏi nhiều.

Mở cửa bước vào phòng dành cho bệnh nhân VIP sau khi hoàn tất xong thủ tục xuất viện, Lâm Dật Phong liền thấy em gái Lâm Phương Phương đã dọn dẹp gọn gàng xong hết đồ đạc của mình, đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng ưu thương của em gái, anh thấy trong lòng một trận chua xót, cũng hối hận lúc trước vì mềm lòng đáp ứng giúp em gái đám cưới với Dương Kiến Bang, nếu không cũng không đến mức như bây giờ, bị người ta bỏ rơi vì một người con gái khác. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng, thành công kéo Lâm Phương Phương từ trong trạng thái ngẩn ngơ trở về.

“Phương Phương, mau theo anh hai trở về thôi. Cho dù có chuyện gì cũng có anh hai làm chỗ dựa cho em, tuyệt đối không để người khác lại ức hiếp em nữa!”

Thật ra Lâm Phương Phương sau khi thu dọn xong đồ đạc cá nhân của mình, sau đó không còn gì để làm, liền ngồi ngẫm nghĩ lại tình tiết truyện một lần nữa, sau lại nghĩ đến bạn thân Tiếu Minh của cô ở thế giới cũ. Hai người vốn xuất thân từ cô nhi viện, đều là trẻ bị bỏ rơi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng, không nghĩ đến cô đột nhiên lại xuyên đến cái thế giới này, không biết Tiếu Minh có tìm thấy phần bảo hiểm nhân thọ và di chúc của cô để trong ngăn bàn hay không, hai người từ nhỏ đến lớn không khác chị em ruột thịt là mấy, khi cô đi làm di chúc cũng ghi rõ người thừa hưởng là Tiếu Minh.

Lại nghĩ nghĩ một hồi, cũng vẫn là cảm thấy đau lòng, không biết mình đi đột ngột như vậy, Tiếu Minh có vượt qua được đau lòng hay không. Suy nghĩ ngẩn ngơ đến độ xuất thần, anh trai của nguyên chủ thân xác này bước vao phòng cô cũng không hay biết. Nghe lời nói có lẽ anh ta hiểu lầm là cô đau lòng vì li hôn Dương Kiến Bang đi. Ngước mắt lên nhìn tới khuôn mặt anh trai gần ngay trước mắt, biểu tình lo âu cùng thương yêu không chút che giấu làm cô có chút cảm động. Lại nhìn tới khuôn mặt nam tính góc cạnh, đôi mắt màu hổ phách giống hệt nguyên chủ thân xác này, cặp môi mỏng khiêu gợi, cô không khỏi thầm khen trong lòng một tiếng ‘gen tốt’, sau có chút không tự nhiên nói nhỏ.

“Anh hai, em không sao, cái gì không phải của mình em cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Có chăng là em có hối hận làm anh hai lo lắng cho em. Từ nay em sẽ không tiếp tục tùy hứng như vậy nữa!”

Lâm Dật Phong nghe xong những lời này hơi giật mình. Từ khi nào em gái anh lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Không lẽ cú va chạm trước đó làm cho cô nghĩ thông suốt? Nếu được vậy cũng coi như là trong họa được phúc vậy. Nhìn vào đôi mắt trong suốt long lanh, anh không tìm thấy một tia giả dối hay đau thương như anh nghĩ làm tâm tình anh cũng có chút thả lỏng. “Nếu Phương Phương nhà chúng ta nghĩ thông suốt được như vậy là tốt nhất. Không nói đến chuyện không vui nữa, giờ theo anh về nhà hảo hảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lại cho tốt rồi tính tiếp!”

Nói xong, anh nhanh chóng đưa tay cầm lấy cái túi đựng đồ trong tay cô, một tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ của cô dắt ra cửa. Ngồi trong xe, Lâm Phương Phương không khỏi tò mò ngó nghiêng nhìn bên ngoài, cô thật sự muốn biết thế giới ở trong tiểu thuyết khác thế nào so với thế giới cô từng ở. Không tệ, đường sá sạch sẽ hơn, cậy xanh cũng nhiều hơn hẳn, cũng không có khói bụi mù mịt như nơi cũ. Xe chạy được một lúc lâu sau đó rẽ vào một con đường nhỏ, chạy thêm khoảng nửa tiếng nữa thì rẽ cua hướng về phía một khuôn viên lớn trước mắt, cổng dần dần mở ra, xe cũng chầm chậm lăn bánh đi vào bên trong, cô nhìn hai bên không khỏi cảm thấy bản thân quả nhiên được mở rộng tầm mắt, khuôn viên này nhìn xung quanh rất rộng rãi, cây cối xanh mát được cắt tỉa và tạo thành rất nhiều kiểu dáng, xa xa một chút nữa là hồ bơi cùng sân tennis.

Đúng là nhà giàu có khác, nhìn xem, căn nhà to vật vã kia là để hai anh em cô ở thôi sao? Còn hai hàng dài người làm mặc đồng phục đen trắng đang đứng xếp hàng kia thì sao? Cuộc sống như thế này hỏi sao nguyên chủ không tùy hứng cho được, cô có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành tiểu thư sống trong nhung lụa như hiện tại. Lâm Phương Phương nhìn ngắm mọi thứ làm bản thân như lâm vào mơ hồ, bước chân cũng không tự chủ đi theo dẫn dắt của Lâm Dật Phong đi đến căn phòng dành cho nguyên chủ trước khi lấy chồng, hoàn toàn không nghe thấy những câu chào hỏi quan tâm của quản gia Hà. Mọi người thấy biểu tình ngơ ngác của cô liền liên tưởng đến vụ tai nạn cô vừa gặp, trong lòng ai cũng không khỏi thương tiếc cùng hận nghiến răng nghiến lợi Dương tổng.

Trong nhà đa số là người giúp việc lâu năm, thậm chí có những người làm từ khi cha mẹ Lâm Phương Phương còn sống, không thiếu những người nhìn anh em cô lớn lên, trong đó dĩ nhiên có quản gia Hà, bà còn là một trong những người trực tiếp chăm sóc hai người, nên tình cảm đặc biệt gần gũi. Mọi người ai cũng biết tiểu thư tuy tính tình có chút tùy hứng nhưng tâm địa không xấu, chưa từng la mắng người làm một tiếng nặng bao giờ, làm việc ở đây đãi ngộ so với chỗ khác cũng cực kì cao, nên khi nghe tin tiểu thư gặp tai nạn lại bị Dương tổng bắt kí giấy li hôn rồi đuổi về nhà mẹ đẻ, ai cũng cảm thấy tức giận thay cô, ánh mắt nhìn cô theo đó là thương tiếc cùng cưng chiều.

Lâm Phương Phương hoàn toàn không biết những suy nghĩ chuyển động trong đầu đám người làm đó, biểu tình ngơ ngác của cô là do lần đầu tiên nhìn thấy những vật xa xỉ cùng không gian sống xa hoa như vậy, đó cũng là do từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện, cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn, lớn lên đi làm cũng không phải dư dả gì, nên tất cả những thứ trước mắt cô một số là cô nhìn thấy trên tivi hoặc đọc báo, số còn lại, nhìn cô cũng chưa bao giờ được nhìn, vì thế nên cô mới có biểu tình ngẩn ngơ như vậy.

Bước vào trong căn phòng, một mầu trắng tinh khôi xen lẫn màu hồng nhạt là hai gam màu chủ đạo, làm cả căn phòng chìm trong sự ngọt ngào ấm áp, chiếc giường king size được đặt ở giữa phòng phủ lên nó là bộ ga giường màu hồng phấn với chất liệu mềm mại, không xa là bàn trang điểm kiểu dáng thanh lịch với rất nhiều lọ nước hoa phía trên, tất cả đồ đạc được trang hoàng thành một không gian như dành riêng cho công chúa đều gián tiếp nói lên mức độ sủng ái mà anh trai cô dành cho em gái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK