• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Tuy Vương gia chỉ đích danh Kiều Nghênh Phong vào Vương phủ, nhưng những người hầu hạ bên cạnh Vương gia đều xinh đẹp, lanh lợi, giỏi ca múa, đệ nhất mỹ mạo này hắn không thể bì kịp. Hắn không có thứ sắc đẹp như tiên trên trời, lại càng không có giọng hát như chim hoàng anh, hai chân chỉ biết đi đường, không khiêu vũ được. Thế nhưng thân mình hắn tráng kiện, thân thể khỏe mạnh, chịu nhiệt tốt, liền nhận làm các công việc nặng nhọc của tôi tớ hạ đẳng.

Nhưng “hứng thú” của Vương gia thật sự rất rộng rãi, hắn không thể không đụng mặt Vương gia.

Như khi quét rác ở hoa viên, thường hay truyền đến từng đợt âm thanh rên rỉ khiến người ta mặt đỏ ửng, trống ngực đập liên hồi.

“Vương gia, nơi này sẽ bị người ta thấy, a, không được, nơi đó không được….”

Ngay sau đó là những tiếng thở dốc, Kiều Nghênh Phong xem như không thấy, tiếp tục quét đất. Toàn bộ hoa viên đều được quét, chỉ trừ chỗ đang bị Vương gia chiếm dụng là chưa quét, nhưng không quét xong sẽ bị bề trên la mắng. Dù có gian khổ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng quét cho xong.

Sau khi quyết định, hắn tiếp tục quét rác, đầu tiên là quét một bộ quần áo, rồi quét đến váy, sau đó là cái yếm nhỏ xinh xinh. Sau đó xuất hiện một tiểu khố tử có đôi cánh bạc, cái yếm và cái quần kia cũng không làm hắn chảy máu mũi. Nhưng mặc thứ quần áo bạc kì quái đó không bị cảm lạnh sao?

Người nào dám mặc thứ này quả thật là dũng cảm, thân thể nhất định khỏe mạnh hơn hắn, chịu lạnh còn giỏi hơn hắn. Hắn mà mặc quần áo như thế chắc chắn sẽ lạnh chết thôi.

Hắn tiếp tục quét rác, sau đó liền thấy hai người quấn nhau chặt cứng, hắn không thèm liếc đến một cái, nhanh chóng nhìn xuống lá rụng và cát dưới đất, nhanh tay quơ chổi, quét xong là được phép rời đi.

“Vương gia, ngài thích đến nơi này à?”

“Không hứng thú thì xem ngươi biểu hiện thế nào?”

Hắn định quét sài phòng () thì ở ngoài đã nghe được cuộc đối thoại, tiếp theo lại là nhưng tiếng rên rỉ kéo dài một cách rập khuôn. Chẳng qua đối tượng đổi thành nam thôi. Xem ra người ta nói Vương gia không kị thức ăn mặn là thật. Thế nhưng ngay cả nam nhân cũng không buông tha. Song, những nam nhân này xem ra rất vui sướng, bởi vì họ nói những lời thực sự hạ lưu.

“Vương gia, nơi này của người so với củi vẫn còn thô, vẫn còn cứng nhỉ!” Giọng nam mềm mỏng, nghe như bán nam bán nữ.

“Đợi lát nữa còn có thể lớn hơn nữa đấy!”

“Ngài thật ba hoa a, Vương gia! A a…. Tới đỉnh rồi, tới đỉnh rồi, thật thoải mái a, Vương gia, ta muốn đi….”

Hắn đứng giữ cửa, xem bọn họ chừng nào làm xong mới có thể vào quét tước.

Đại khái là một lúc lâu vẫn chưa thấy xong, hắn đành bỏ không chờ nữa, đi vào dọn dẹp. Trong chốc lát nhặt được chiếc áo, lại đến quần, sau đó là một chiếc quần lót mỏng nhỏ đáng thương.

Nếu không phải cái quần lót nhỏ kia còn rất mới, màu sắc lại rất rõ ràng, Kiều Nghênh Phong có thể sẽ cho rằng người nam nhân này so với gia đình của hắn còn nghèo hơn, nghèo đến mức ngay cả quần lót cũng giặt đến mức mỏng nhẹ gió lùa được như vậy mà còn không nỡ đổi.

Mà Vương gia và người hầu xinh đẹp kia chiến đấu đến mức khó mà chia lìa được. Sau khi hắn quét xong sài phòng, nhặt lại vài khúc củi đem vào trù phòng (), muốn rời khỏi đây trước. Bởi vì người kia chính là ân nhân kiêm chủ nhân của hắn, nên hắn vẫn theo quy củ mà hành lễ ở cửa sài phòng rồi rời đi.

Ngay cả nửa đêm khi hắn đi thanh tẩy, cũng còn thấy được Vương gia cùng một nam một nữ đang ở trong nước đùa giỡn. Hắn không thèm liếc nhìn. Tắm rửa xong là hắn rời đi ngay. Hắn duy chỉ cảm thấy may mắn bởi mình có giọng nói lớn, diện mạo tráng kiện, cho nên tuyệt không nằm trong phạm vi săn bắn của Vương gia.

Nhưng mà nói thật ra, khi mà khắp thiên hạ cả trai lẫn gái đều muốn quan hệ với Vương gia, kỳ thật hắn căn bản là không cần lo lắng rằng mình lọt vào mắt xanh của Vương gia. Bởi vì Vương gia còn bận rộn với những nam nữ nhân ấy.

Một năm sau, ngay khi hắn nghĩ dung mạo của mình thập phần an toàn, tổng quản lại gọi hắn vào phòng gian(), bảo hắn thu xếp hành lí, không cần phải cùng người hầu ở chung một phòng nữa.

Hắn chẳng có quần áo hay đồ đạc quí giá gì để mang nặng cả. Tổng quản đưa hắn đến một căn phòng nhỏ xa hoa và xinh đẹp hơn, bên trong có giường êm, ấm trà,… đầy đủ mọi thứ, so với chỗ hắn ở trước kia có thể nói là khác nhau một trời một vực.

“Này, đây là….” Hắn không hiểu tại sao lại có gian phòng này. Hắn không phải khách, chỉ là một kẻ tôi tớ thấp hèn mà thôi.

“Đây là phòng ở của người hầu.” Tổng quản giải thích một phần.

Từ sau khi Kiều Nghênh Phong vào Vương phủ, hắn biết người hầu phải làm những gì. Ngoài mặt, bọn họ hầu hạ Vương gia ăn mặc ngủ nghỉ, nhưng trên thực tế, bọn họ phụ trách tính phúc () hạ thân của Vương gia. Chỉ cần Vương gia khâm điểm, ắt phải bồi Vương gia lăn lộn trên giường cho đến khi Vương gia hài lòng mới thôi.

“Có lầm hay không a?”

Kiều Nghênh Phong nghe vậy thiếu chút nữa là phát điên lên. Với cái sắc đẹp của hắn thì bao giờ mới được vào đoàn người hầu xinh đẹp của Vương gia? Rõ là trời khéo đùa người.

Gương mặt tổng quản cũng nhăn nhó chút đỉnh. Hắn phần trên và phần dưới cơ thể đều tráng kiện như nhau, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, ngoại trừ thân thể cường tráng, thiếu niên trước mắt này căn bản không có một chút sắc đẹp gì đáng kể. Không. Phải nói là hai chữ “sắc đẹp” chẳng có chút quan hệ gì với hắn.

Mỗi hầu nam của Vương gia đều xinh đẹp như tiên, giỏi ca múa, so với các cô nương còn đẹp hơn gấp trăm lần. Thân thể tráng kiện này của Kiều Nghênh Phong ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất, tồi tệ nhất cũng không đạt được. Cuối cùng ông ta lắc đầu, nói môt câu mà Kiều Nghênh Phong thấy đúng nhất từ trước đến nay.

“Ta thấy ngươi là một kẻ hầu quá xấu xí. Có lẽ Vương gia muốn thay đổi khẩu vị, ăn quen sơn trân hải vị, thỉnh thoảng cũng muốn ăn chút cơm canh đạm bạc chứ.”

Hắn đã hiểu. Hắn chính là cơm canh đạm bạc mà Vương gia ngẫu nhiên muốn đổi.

Từ đó về sau, dù hắn không nghĩ đến hình ảnh thân mật của Vương gia cũng không được. Bởi vì những kẻ hầu đó chính là muốn mọi lúc mọi nơi mà chiều lòng Vương gia. Cho dù y có cùng một mỹ nữ nào đó ở trên giường nóng bỏng đến ba trăm hiệp, trước khi y gọi ngươi, ngươi cũng chỉ có thể một mực trong phòng chờ lệnh.

“Vương gia, ta chịu không nổi……” tiếng khóc nũng nịu và tiếng giao hoan rung lên theo từng đợt ham muốn.

“Ngoan, chờ một lát, ta khát.”

Vân Phi Nhật cả người trần trụi ôm một thiếu nữ xinh đẹp khác. Đây là người nào đưa tới Kiều Nghênh Phong cũng không rõ lắm. Tóm lại chính là có rất nhiều người tặng cho y rất nhiều mỹ nhân. Rốt cuộc là bao nhiêu, thì dù hắn mỗi ngày chơi đùa, chơi đến sức tàn lực kiệt cũng không thể chơi hết được.

“Trà!” Y cười nhạo và gắt gỏng ra lệnh.

“Vâng”.

Kiều Nghênh Phong thờ ơ dâng trà ấm vào tay Vân Phi Nhật, y cười, khen ngợi: “Ngươi là kẻ dâng trà có độ ấm tốt nhất.”

Mau làm cho xong đi!

Hắn ở trong lòng hung hăng mắng mỏ. Hắn bắt đầu hận mình quá thành thật. Vì cái gì lại vứt tiền của người ta mà chạy đến nơi này bán mình làm nô. Trước mắt hắn rõ là hình ảnh *** loạn đến cực điểm, vô liêm sỉ.

Nam căn() của Vân Phi Nhật cứ tới tới lui lui tiến vào trong mật động của nữ tử. Nữ nhân lớn tiếng rên rỉ. Y vừa uống trà nóng vừa mỉm cười như tán gẫu cùng Nghênh Phong.

“Ở trong Vương phủ không quen sao?”

Muốn làm người ta sau này không đi được nữa sao? Vân Phi Nhật không thấy hổ thẹn. Kiều Nghênh Phong hắn vẫn cảm thấy đau mắt. Hơn nữa mỗi ngày đều nhìn thấy hình ảnh này, lâu dần hắn cũng thấy được Vương gia mỗi ngày làm loạn đều chẳng hề sức tàn lực kiệt. Thật sự là vô cùng lợi hại.

Kiều Nghênh Phong cúi đầu, dáng vẻ trước sau như một trả lời. Vào Vương phủ đã gần hơn một năm, ngay từ đầu có người dạy hắn các phép tắc, để tránh đụng chạm Vương gia hoặc người bề trên. Dù sao Vương phủ lớn như vậy, tôi tớ nhiều như vậy, nếu không có tôn ti trật tự, Vương phủ kia ắt rối loạn.

Trước khi hắn là người hầu, dù sao đối tượng hầu hạ cũng là Vương gia, nên hắn đã được dạy phép tắc cẩn thận, hiện tại đã có thể ứng đối rất khá.

“Đa tạ Vương gia ưu ái, tiểu nhân ở đã quen.”

“Có người khi dễ ngươi sao?”

Là có, nhưng tất cả đều là do Vân Phi Nhật lần nào cũng triệu hắn vào phòng hầu hạ, những kẻ hầu khác đều trừng to mắt hung hăng nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết mấy trăm lần dưới ánh mắt của bọn người này.

Hắn thực sự không rõ tâm tư của những kẻ hầu này, triệu hắn vào phòng, lần nào cũng xem Vân Phi Nhật cùng với người khác làm bảy xoay ba, hắn còn hoài nghi hắn có phải là một thứ mục rữa hay không. Bọn họ đều muốn được vào vị trí của hắn. Sao cũng được, tốt nhất là trời nên để Vương gia triệu những người khác đến dâng trà.

Sau một màn mây mưa, Vân Phi Nhật trông có vẻ rất thỏa mãn với nụ cười trên mặt.

Về cơ bản, Kiều Nghênh Phong chưa từng thấy lúc y không cười. Hắn cười mọi lúc mọi nơi. Dù cho là giết người, hay là hoan ái thì trên mặt y cũng chỉ có một nụ cười. Thậm chí cười đến mức Kiều Nghênh Phong nghĩ nó giả tạo đến đáng sợ. Dường như không cười nữa thì trong tâm trí chỉ còn lại sự hung ác và giết chóc.

“Những thứ này là thưởng cho ngươi.”

Y từ trên giường cầm một nắm vàng bạc châu báu, như là bố thí cho nữ tử. Cô gái kia lập tức cười diễm lệ, sau đó gắt gao quấn lấy Vương gia hi vọng được làm lại lần nữa.

Điều duy nhất là cho người hầu xinh đẹp ấy cảm thấy yên tâm là Vân Phi Nhật chưa bao giờ triệu hắn lên giường. Y đại khái chưa ngủ với tất cả người hầu, ngay cả hắn cũng không. Điều này làm cho các nô tài khác tin rằng chỉ là do hắn có hảo công phu pha trà nên Vân Phi Nhật mới để hắn ở bên cạnh ngài.

Với diện mạo của hắn thì dù cho Vương gia có hứng thú thì cũng không thể ăn. Ăn chỉ sợ phá hỏng bao tử, phải lao vào mao xí ấy chứ!

Cũng bởi nhờ hình dáng này mà đám người hầu kia tuy rằng lãnh đạm với hắn nhưng không đến mức cãi vả. Hơn nữa chỉ cần bồi thụy () Vương gia, nhất định Vương gia sẽ ban cho không ít.

Nhưng mà nhiều người không phải cần Vương gia ban tặng, mà mục đích của họ chính là kỹ xảo ân ái đạt đến dục tiên dục tử () của y. Hơn nữa, sau khi được Vương gia sủng ái, họ liền tự nhận mình tài trí hơn người, hận không thể để Vương gia sủng ái mình mãi.

Kiều Nghênh Phong thật sự không thể tưởng tượng được suy nghĩ của nam sủng được bồi thụy kia. Nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ, đáng sợ khi bị nam nhân khác đặt ở dưới, lại còn phát ra những thứ âm thanh này sao?

Với lại người hầu kia lại rên lớn, phát ra những âm thanh vừa vô sỉ vừa phóng đãng. Đặc biệt trên giường lại còn dùng lời ngon tiếng ngọt với Vương gia, luôn làm hắn nghe xong thì nổi cả da gà hết lên. Nghe lâu đầu óc còn choáng váng, nhớ lại mà muốn ói. Thật không biết Vương gia vì cái gì mà lại say mê những lời này.

Hiển nhiên, Vương gia không cảm thấy trong lời nói của họ có gì bất thường. Mà chính những kẻ hầu này cũng chưa từng nghĩ việc bồi thụy nam nhân này có gì không tốt.

Trong đầu họ chỉ có một chuyện là làm sao để cho Vân Phi Nhật mỗi ngày đều triệu bọn họ vào cùng ngủ thôi. Còn những chuyện khác, bọn họ căn bản không muốn làm, cũng chẳng có tâm trí để làm.

“Vương gia, ngài làm cho ta thật thoải mái. A a…. Ta muốn…. Sâu chút nữa đi, mạnh chút nữa… Bảo bối của ngài thật là tốt….”

Kẻ hầu này có lẽ là kẻ rên tốt nhất trong tất cả người hầu. Hơn nữa, tiếng gọi của hắn làm cho Kiều Nghênh Phong cảm thấy rất chói tai, rất *** dục, hoàn toàn không có một tia tôn nghiêm gì của nam nhân cả. Ngay cả nữ nhân cũng không phóng đãng vô sỉ như hắn. Nào ghê tởm, nào giả tạo trong lời nói đều lộ ra. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy hắn đến hầu hạ, Kiều Nghênh Phong nhìn thấy cái mặt rạng rỡ của hắn liền cảm thấy muốn ói.

Vân Phi Nhật di chuyển phần hông, nhìn hắn cười: “Ta khát, trà.”

Như thường lệ, hắn đi đến bàn để dâng trà. Vân Phi Nhật uống một ngụm. Ngày nào cũng như ngày nào, nên y tìm vài câu vô vị để hỏi hắn, làm cho hắn không thể không cảm thấy được rằng dường như chuyện lần này của Vương gia rất không thú vị. Bởi vậy mới dùng vài câu vô vị hỏi hắn, xem có thể tìm được lạc thú ngoài dự đoán không.

“Ngươi không khát sao?” Vân Phi Nhật hỏi.

Hắn đứng đến nửa đêm, đương nhiên vừa mệt vừa khát. Y là Vương gia, khi nào cao hứng rời giường thì có thể rời giường, còn hắn là nô tài, không hoàn thành xong việc trước thì làm sao có thời giờ mà ngủ nghỉ.

“Có khát chút đỉnh. Nô tài đợi lát nữa rồi uống.” Hắn cung kính trả lời.

Thực tế, xem như là hắn thành thật. Nếu theo cách nói bình thường, hẳn là hắn phải nói là tuyệt không khát mới đúng. Nhưng ngay cả việc nhỏ này, hắn cũng không có cách nào nói dối.

“Thật à?”

Mắt Vân Phi Nhật có ý cười. Y liền đứng trước mặt hắn. Vân Phi Nhật nhanh như chớp cởi bỏ y phục của hắn. Hắn hoảng sợ, chỉ kịp thấy tiếu ý trong mắt Vân Phi Nhật. Sau đó, môi hắn nhanh chóng bị mút lấy, nước trà và chất dịch lạ được đẩy vào trong miệng hắn.

Trời ạ, sau khi y ăn quen sơn trân hải vị, lại muốn ăn dưa cải đặc biệt vùng núi sao?

So với tiên nhân trên giường kia, ngay cả ngón chân hắn cũng kém. Vậy mà với loại hàng hạ đẳng như hắn y cũng có hứng thú sao?

Đầu hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng. Thậm chí so với việc ăn thức ăn dư đã thối chua còn thấy ghê tởm hơn. Hắn vô phương chống chế bản thân, đẩy mạnh Vân Phi Nhật ra. Hơn nữa còn nôn chất dịch lạ xuống đất. Bởi cái cảm giác kia thực sự rất ghê tởm, ghê tởm đến mức hắn chịu không nổi. Vân Phi Nhật hiểu rõ sự việc, nụ cười lập tức đông lại.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng không cười của Vân Phi Nhật. Trong mắt y lấp đầy sự nham hiểm, tàn nhẫn và xảo quyệt. Trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sự lãnh khốc, vô tình.

“Vương gia, nô tài cũng khát…”

Người hầu xinh đẹp kia lập tức nũng nịu nói. Làm sao hắn có thể chịu được sự chú ý của Vương gia lại bị một tên nam nhân cường tráng, không xinh đẹp lại thô thiển cướp đi. Huống hồ vương gia đang ở cùng với hắn.

“Khát phải đi uống nước, uống đến không khát nữa mới thôi.”

Vân Phi Nhật cười nói, đẩy nam tử bên dưới ra, không chút bận tâm một cước đá hắn xuống giường. Sau đó chỉ vào Kiều Nghênh Phong. Sự chú ý của y rời khỏi người của kẻ hầu xinh đẹp kia. Vẻ mặt Vân Phi Nhật nhìn như hài đồng bảy tám tuổi vô cùng hào hứng trước món đồ chơi mới.

“Ngươi tên là gì?”

Y mỉm cười khi hỏi tên hắn, làm cho Kiều Nghênh Phong như đông cứng lại, từ đầu đến chân, giống như rơi xuống biển lạnh như băng, bị lốc xoáy mãnh liệt xé toạc cơ thể. Nụ cười tanh tưởi của y giống như hắn là gia cầm chờ giết mổ, chờ khi nào y cao hứng thì mài dao soàn soạt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK