Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 331: Trư yêu

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

12/01/2017

Edit: Việt Anh

Beta: Tiểu Tuyền

Cho người ta ấn tượng đầu tiên về loài heo này, chính là công kềnh không chịu nổi, nhưng mà cái đầu lợn rừng đang chạy tới , không chỉ nhanh như nai, mà còn linh hoạt như hươu, nhìn thân hình nó ở giữa không trung uốn éo, tránh qua tránh lại một mảng cây lớn.

Nhưng mà tâm tình cái đầu lợn rừng này hiển nhiên rất không tốt, bởi vì trên người nó có mấy lỗ máu đang chảy ồ ồ, trong con mắt sung huyết lóe ra kinh hoàng cùng thù hận , nó liên tiếp nhìn về phía sau lưng, dễ dàng có thể thấy là nó có đại địch đang đuổi theo phía sau, khóe miệng bắn ra bọt mép, xem ra đã hao tổn sức lực cực hạn.

Có điều Lạp Cát lại không nhận thấy nhiều như vậy. Bởi vì cô bé rất không may vừa vặn chắn đường của lợn rừng đang chạy như điên.

Nàng là một cô bé thon thả, thể trọng trái phải cũng chỉ có chín mươi cân, mà con lợn rừng này này như đầu tàu nổi giận đùng đùng chạy tới, thể trọng ít cũng có hai nghìn cân.

Chín mươi cân chống lại 2000 cân, còn gì để nói sao? Nàng chỉ như một bé gái, lợn rừng dù có đánh bay nàng cũng không giảm tốc độ.

Không phải nàng không đủ linh hoạt, mà do tốc độ của con lợn rừng này thật sự quá nhanh. Cho nên trong mắt Lạp Cát cuối cùng chứng kiến một tình cảnh, là một đôi răng nanh trắng noãn cực lớn ngày càng phóng đại trong mắt…. nàng không biết là trên thảo nguyên ở tại một thế giới khác, có một loại sinh vật tên là lợn lòi, răng nanh của nó rất dài rất lớn, nếu bị nó đâm thì bất cứ sinh vật nào cũng đều bị xỏ xuyên qua.

Lạp Cát biết rõ, mình chết chắc rồi, trong đầu cuối cùng hiện lên hình ảnh, tình cảnh mẹ khóc gọi tên mình .

Đúng lúc này, sau lưng lợn rừng truyền một tiếng khẽ quát: “Còn chạy?”’ Sau đó một đoạn dây leo từ hướng tiếng nói phóng tới, nó như có linh tính quấn lên chân phải trước của con lợn rừng.

Dây leo to vừa bằng miệng chén thô sần, trói trên người con lợn rừng dường như quá mảnh, thế nhưng dù có kéo căng cũng không đứt, tốc độ chạy của quái vật khổng lồ đột nhiên thay đổi, không cần người khác dùng sức cũng lập tực ngã té xuống. Cho nên lợn rừng phát ra một tiếng rú thảm thiết, một cú lộn nhào, đầu chạm đất, sau đó lưng lăn qua lăn lại liên tục trên mặt đất, theo quán tính, trên mặt cỏ trong rừng trượt ra một đầu rãnh sâu hơn mười thước, trên đường đi bắn lên cô số hạt cỏ bùn đất, cuối cùng đụng gãy mấy cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại.

Tiếng kêu của nó im bặt, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi tốc độ của nó ít nhất cũng phải đạt 70km, hơn nữa đầu lại va chạm đất. Đổi lại nhân loại mà ngã như vậy thì cổ đã bị bẻ gãy nát bấy, tuy con lợn này da dày thịt béo, nhưng đã bị đụng cho thất điên bát đảo, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đứng lên nổi.

Lạp Cát nghĩ: gì thế?

Nàng vốn cho rằng sẽ bị răng nanh lợn rừng xuyên thủng bụng nát gan, nhưng mà cái đầu heo này tạm thời bị lật úp sấp, mà cái đầu nó trực tiếp nghiên một bên. Nàng vô thức mà khụy thân xuống, nhưng lại không thể né hoàn toàn, vẫn bị thân thể cao lớn của nó cọ một cái.

Cái lực va chạm này cực kỳ lớn, nàng bị đánh bay ra ngoài, rớt lại trong bụi cỏ sống chết không biết gì.

Cũng ngay lúc lợn rừng ngất. Trên không trung của rừng cây kéo ra một đạo bóng trắng, nhanh như điện, nhưng mà nói dừng là dừng, đảo mắt đã rơi xuống trước người lợn rừng.



Đạo bóng trắng đó dĩ nhiên là Thất Tử rồi. Ninh Tiểu Nhàn trên người hắn nhảy xuống, đưa chân đá đá lợn rừng, phát hiện ra nó ngay cả rên cũng không có, vì vậy yên lòng thu nó vào Thần Ma Ngục.

Đêm nay, bọn hắn thừa dịp ban đêm đi vào Cực Âm chi địa, kết quả chính là con trư yêu này thủ hộ hàn đàm. Đến lúc này, ngược lại bọn hắn yên tâm,bởi vì có thủ vệ có nghĩa là chỗ Cự Âm chi địa này có hàng, bọn hắn đã không đi một chuyến uổng công.

Trư Yêu cô đơn chiếc bóng. Mà bọn hắn chưa bao giờ có chuyện đơn đả độc đấu, cho nên con lợn xui xẻo này lập tức bị đánh cho chạy trối chết. Trên người con heo có một số lỗ máu, hẳn là do Thất Tử mổ mà ra đấy.

Nhưng mà Trư yêu này cũng có vài phân năng lực, rõ ràng thông hiểu thuật độn thổ, cho dù có thể thoát ra khoảng cách không xa, hơn nữa thuật pháp thời gian rất dài. Dù sao cũng là kỹ năng trốn chạy để bảo vệ tính mạng khỏi bị giết chết, trong lúc bất ngờ mà phát động, rõ ràng có thể khiến nó trốn ra xa trăm dặm.

Lập tức mấy người họ chia binh làm hai đường, đầu tiên Đồ Tẫn đi vào Cực Âm chi địa lấy Hàn Phệ Ngư, mà Ninh Tiểu Nhàn thì cùng Thất tử đuổi bắt lợn rừng, bọn hắn làm hoạt động này tuyệt đối không để cho người còn sống chạy, nếu không hành tung cả đám đều bị bại lộ tại trong tầm mắt của Âm Cửu U.

Ninh Tiểu Nhàn cùng Thất Tử bỏ ra thời gian thật dài, mới xác định được phương hướng của Trư Yêu, nàng ra sức đuổi theo. Dùng thân thủ hai người, làm cho Trư Yêu không cách nào thi triển độn thổ, thì bắt nó không phải dễ như trở bàn tay?

Trường Thiên suy đoán, Âm Cửu U cũng sắp biết thì âm địa đằng trước bị phát hiện, sau đó rất nhanh sẽ đi xem xét xem Hàn Phệ Ngư còn hay không. Lúc này mà đụng phải thì rất không sáng suốt . Cho nên, đây cũng là Cực Âm chi địa cuối cùng mà bọn hắn muốn đào lấy.

Ninh Tiêu Nhàn vừa phủi phủi tóc dài của mình vừa định rời đi, Thất Tử đột nhiên nói: “Nơi này có người, còn là một đứa bé” nó đi đến trong bụi cỏ, chân dài nhếch lên, nắm một người nho nhỏ kéo ra.

Cô bé này có màu da thiên màu cà phê, giờ phút này thất khiếu đều chảy máu, trên mặt dính rất nhiều cành khô, thấy không rõ diện mạo, nhưng mà lồng ngực đầy đăn vẫn còn phập phồng, hiển nhiên là không có tắt thở.Ninh Tiểu Nhàn triển khai thần thức dò xét một phen, liền phát hiện ra thương thế của nàng vốn là do trọng lực gây nên, không cần nói cũng biết là do con lợn rừng này gây tai họa rồi, trong nội tâm nàng biết vậy nên áy náy. Nếu không phải bọn hắn nhất thời chủ quan để cho Trư Yêu chạy xa như vậy, nữ hài tử này cũng không bị đụng phải.

Nhưng mà bây giờ là hơn nửa đêm, tại sao một cô nương lại xuất hiện ở bên trong rừng xâu núi thẳm? Nếu không phải nàng đã ngất đi, Ninh Tiểu Nhàn liền cho rằng nàng là do yêu quái biến thành.

“ Tổn thương trên người nàng phải lập tức xử lý.” Ninh Tiểu Nhàn bảo Thất Tử đem nữ hài tử đặt nằm ngang, chính mình quỳ gối ngồi chồm hổm xuống, trước tiên cho vào trong miệng nàng một viên dược hoàn kéo lại tính mạng, sau đó kiểm tra tỉ mỉ thân thể nàng. Đứa nhỏ này ngoại thương rất nặng, tay phải cùng đùi phải gãy xương, xương sườn cũng gãy hai cái, hai ngón tay trên tay trái cũng gãy, cổ tay và các đốt ngón tay đều sưng vù lên, trên thân thể trầy da vô số, thời điểm cuối cùng nàng bị đụng bay ra ngoài là rơi vào trong bụi cỏ tương đối mềm mại, không có đụng phải nhánh cây bén nhọn, nếu không kết quả là liền mất mạng tại chỗ.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lạp Cát, nàng phát hiện thêm tổn thương dù là rất nhỏ, hẳn là não bị chấn động, cũng may đứa bé này cơ linh, lúc bị đánh bay về phía sau có thói quen ôm đầu, triệt tiêu không ít chấn động. Xương cột sống của nàng cũng hoàn hảo , làm cho người ta ngạc nhiên.

Nội thương của đứa nhỏ này không nhẹ. Dạ dày, thận đều lệch vị trí, trong phổi tụ máu, giờ phút này đang vô thức ho ra máu. Đổi lại một người qua đường khác, lúc nửa đêm thế này có thể không thể cứu sống cô bé. Có điều Ninh đại tiểu thư cũng không phải người bình thường, răng rắc vài tiếng, làm cho Lạp Cát ngay cả lúc hôn mê cũng phai đau đến nhíu lông mày, Ninh Tiểu Nhàn nhanh tay nhanh chân nắn lại xương cho cô bé, sau đó lại móc ra mấy viên đan dược đút cho cô bé ăn.

Sau khi dược liệu phát huy tác dụng cực đại, nội thương của đứa nhỏ này mới có thể ngừng chuyển biến xấu, cũng liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là linh đan không phải tiên đan, ít nhất cũng phải mất một đoạn thời gian ngắn mới có hiệu lực.

Trường Thiên nói: “ Xem quần áo của cô bé, hẳn là người miền núi gần đây. Ta nghe được khoản bên ngoài nửa dặm có tiếng bước chân, hẳn là người nhà của nàng đến tìm rồi. Đem nàng chữa nốt rồi đi thôi, chúng ta còn phải chạy ra khỏi đây.”

Ninh Tiểu Nhàn đáp ứng, quả nhiên không đên thời gian uống cạn chén trà, liền có một đội nhân mã vác bó đuốc, vội vã chạy đến.

“ Ở phía trước rồi” có người hô to gọi nhỏ.



Bảy tám người đàn ông đi đên phiến đất trống nhỏ hẹp, chúng kiến một màn trước mắt đều ngạc nhiên.

Bây giờ là đêm khuya khoắt, vì sao lại có nữ tử cùng con chim to màu trắng đứng bên cạnh người Lạp Cát.

Không đợi bọn hắn mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn lại hỏi: “ Các ngươi là người nhà của nữ hài tử này?”

Thôn trưởng vẫn chưa đến năm mươi tuổi, xưa nay thân thể khoẻ mạnh, lần này đích thân lãnh nhân mã đi tìm Lạp Cát. Hắn nghe tiếng liền gạt đám người đi ra đáp: “ Đúng vậy. Đứa nhỏ này hơn nửa đêm lén chạy, chúng ta phải phát động toàn bộ hương thân đi tìm.” Hắn cao thấp đánh giá Ninh Tiểu Nhàn một phen, “ Vị này… vị cô nương này, ngài là?” có thần tuấn bạch điểu như vậy làm bạn, cô nương này khẳng định không phải người bình thường, nói không chừng chính là thần tiên trong truyền thuyết, trong lời nói cũng không dám chậm trễ.

Hắn nhìn Lạp Cát nằm trên mặt đất sinh tử không rõ, mặc dù không biết đứa nhỏ gặp chuyện gì, nhưng đây là tình huống tốt nhất rồi, dù sao nàng hôn mê rồi không thể biện luận, chỉ cần cô nương này quay người đi, bọn hắn có thể đưa Lạp Cát kéo về trong thôn, sáng sớm ngày mai tế cho Hà Bá.

“ Ta chỉ là người qua đường Giáp. Đứa nhỏ này, tên cô bé là gì ? ” Mặt tiểu cô nương được nàng lau sạch rồi, bị đánh bay đến mặt mũi bầm dập không nhìn ra tốt xấu, nhưng miệng của cô bé vẫn mím chặt, có thể thấy là bình thường cũng là đứa trẻ quật cường.

“ Lập Cát, nàng là Lạp Cát, là cháu gái của ta. ”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói : “Được rồi các ngươi mang nàng về đi. Trên người nàng có nhiều chỗ gãy xương, nội tạng cũng bị tổn thương chút ít, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. ”

Thôn trưởng quay người, hướng người đàn ông nhỏ gầy nháy mắt ra dấu. Hắn đưa lưng về phía Ninh Tiểu Nhàn mà nàng cũng không khuếch tán thần thức, bởi vậy nên không nhìn thấy. Hán tử kia hiểu ý, lập tức từ trong đám người đi ra, đưa tay nhận lấy Lạp Cát… cũng thực là cẩn thận từng li từng tí đấy, sau đó cẩn trọng ôm nàng vào trong ngực.

Mang theo trọng lượng mười cân, đối với những người đàn ông hành tẩu núi rừng mà nói, thật sự không tính là nặng nhọc gì. Ninh Tiểu Nhàn lần lượt đưa từng chai thuốc cho trưởng thôn rồi nói : “Đợi sau khi nàng tỉnh lại, lại cho nàng nuốt đan dược này, mỗi ngày một viên, tối đa ba ngày là có thể dưỡng tốt. ”

Thôn trưởng thiên ân vạn tạ, nàng nhún vai nhảy lên lưng Thất Tử. Bạch điểu kêu khẽ một tiếng, đập cánh lên xuống, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Lúc này Thôn trưởng mới lau mồ hôi lạnh. Người hán tử gầy yếu kia cười khổ nói : “May mắn vị tiên cô này không phát giác, bằng không nàng chỉ phất tay là chúng ta phải viết di chúc tại đây rồi. ”

Thôn trưởng tức giận nói : “Nói bậy bạ gì đó, không còn sớm, tranh thủ thời gian quay trở lại thôn đi, sáng sớm ngày mai còn phải tế tự hà bá. ”

Đã tìm được Lạp Cát, mọi người cũng đều thở dài một hơi, bắt đầu đi về. Trong chốc lát, có người liền chúc mừng thôn trưởng : “Tiên cô ban thưởng xuống đó, hẳn là đồ tốt. Thôn trưởng thật có phúc. ”

Thôn trưởng cười hắc hắc hai tiếng. Sáng sớm ngày mai Lạp Cát sẽ bị quăng vào trong sông, lọ tiên dược dĩ nhiên hắn sẽ không khách khí mà tiếp nhận. Vừa rồi hắn cũng tranh thủ thời gian kiểm tra thương thế trên người của Lạp Cát, xác thực là rất trầm trọng, nhưng người ta miệng vàng lời ngọc, nói rằng cô bé này chỉ cần dùng đan dược ba ngày là khỏi hẳn.

Cái này đúng là tiên dược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook